Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì quan trọng, nên sở thích cũng sẽ là điều nhường nhịn

Không thể chấp nhận cho qua chuyện, Gemini sau khi thấy Fourth chăn ấm đệm êm trên giường đã tức tốc đến công ty xử lý. Hắn bước vào văn phòng Fourth, mở tài liệu bằng chiếc usb lúc đó.

-Không có gì sao?

Lần mò trong bức hình hiện ra từ usb, hắn thấy được dòng chữ dài sớ ở góc hình.

-Phải, chính là nó rồi.

Hắn nhập dòng chữ ấy trên các ứng dụng để xác định truy cập, và rõ ràng, thằng Puk lấy tất thông tin này từ Facebook của Pang. Hắn chụp ảnh lại để lấy mốc thời gian, và tiếp tục tìm hiểu sự việc tại sao hôm đó Pang lại tìm đến Fourth.

Đứng trước tòa nhà với bao tâm tư, một tay rít thuốc, một tay cho vào túi quần, hắn cứ đứng đó đắn đo suy nghĩ có nên bước vào không thì gặp Pang đi ra khỏi cửa.

-Chú...tới đây có việc gì sao?

-Chuyện của Fourth, sao hôm đó anh lại tới công ty tôi.

-Vào trong đi, tôi sẽ giải thích.

Pang đưa cho hắn đoạn tin nhắn gửi đến mình.

-Tôi không có ý phá hoại Fourth....Tin nhắn nặc danh gửi đến tôi, nói rằng Fourth đang gặp nguy hiểm, nên tôi tức tốc đến. Lúc vào thì gặp bà Chuin, bà ấy bảo Fourth bị mọi người chèn ép, nên tôi vào để an ủi Fourth.

-Anh không thấy mọi người đang ở đó sao?

-Tôi...tôi hoàn toàn không thấy, lúc tôi bước vào mọi thứ tối tăm, tôi chỉ thấy Fourth vì ánh sáng từ đèn nháy máy chiếu.

-Chó má thật....thì ra nó chơi đến mức vậy.

-Nếu có thể làm chứng cho Fourth...thì tôi sẽ làm...Tôi muốn chuộc lỗi.

-Không sao đâu, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, anh gửi tin nhắn nặc danh ấy cho tôi đi, tôi sẽ nhờ bạn tra ra địa chỉ.

Hắn đứng dậy rời đi nhưng bỗng khựng lại vì câu hỏi của Pang.

-Chú với Fourth....Không đơn giản là quản lí với trưởng phòng phải không?

-Tôi...

-Chúng ta đã biết nhau từ nhỏ, thật ra cũng chẳng xa lạ gì, tôi hiểu được lòng chú...Nếu Fourth tìm được người xứng đáng với mình, thì tôi cũng vui cho cậu ấy.

-Tôi và Fourth cũng chưa đi đến mức như thế. Tôi sẽ để Fourth từ từ, để em ấy tìm hiểu cảm xúc của bản thân. Cảm ơn anh vì đã quan tâm.

Hắn trở về nhà với một túi thịt trên tay, lao vào bếp chế biến. Fourth nằm trong phòng ngửi được mùi thơm, lẻn đi ra ngoài. Ngó nghiêng một hồi, Fourth dựa cầm lên vai Gem.

-Nấu gì vậy ạ?

-Làm cơm trộn ạ, hôm nay không chuẩn bị gì hết nên nấu đại đại.

-Không sao ạa.

-Em có ổn không, không thì mai chúng ta nghỉ.

-Hả, chuyện gì cơ, tôi chẳng nhớ gì cả. Haha, đùa đấy, tôi ổn mà, mai cứ đi làm như bình thường đi, tôi không muốn bị nói là "không còn mặt mũi đến công ty".

Nghe được sự ngượng ngạo trong lời nói, hắn cười nhạt, rồi lấy từ túi quần ra hai tấm vé xem phim.

-Tối nay đi xem phim đi, thử sống cuộc đời của người trong phim, xem như nào? Hửm?

Chộp lấy tô cơm đã được xúc ra từ chảo, cậu ngồi ra bàn để che giấu đi sự ngại ngùng.

-Được được, xem phim cũng....cũng thú vị.

Thật ra chẳng hứng thú với phim ảnh gì đâu, đối với cậu cuộc sống trên phim sao mà hão huyền quá, sao mà khó với tới quá. Từng rất thích một bộ phim thời ông bà, bộ phim ấy nói về nhân vật chịu khổ rồi sau này có cuộc sống sung túc, gia đình đầy đủ, người thân bên cạnh, hạnh phúc một đời. Oái, sao mà lãng mạn vậy, có thật ngoài đời không? Thực tại đánh vào lưng cậu, kêu cậu vội bước đi, ngẩn ngơ điều viễn vong gì vậy, và sau đó, cậu ghét phim, ghét nhân vật trong phim, ghét những biên kịch lạ lùng phải nâng nhân vật lên chín tầng mây mới chịu được sao?

Nhưng chắc vì chú già này thích, nên cậu không nỡ không đi, hắn luôn tận tâm với cậu, vậy thì sở thích của hắn cũng sẽ là điều mà cậu nhường nhịn, đặt lên hàng đầu.

Fourth mặc một chiếc áo thun đen, bên trên in đậm dòng chữ bố đời đến nỗi ai cũng muốn tránh "my body my f*cking choice ", bên dưới là chiếc quần jeans rách gối, xịt vài giọt nước hoa, đội chiếc mũ lưỡi trai che gương mặt trắng trẻo, cậu nhìn gương một lúc, tự hào gật đầu vài cái rồi bước ra ngoài.

Quét mắt qua người đứng trước cửa, Gemini với chiếc áo sơ mi xanh trắng, phối với quần tây ống rộng, nhưng điều đặc biệt là, hắn thả mái, hắn không vuốt keo như bình thường. Cậu ngạc nhiên lùi người ra sau để nhìn cho rõ, mặt không khỏi cảm thán vì sự đẹp trai trẻ trung này.

Norawit ôm mặt bất lực, cậu kéo tay Fourth ám hiệu báo được rồi, đi thôi chứ muộn mất.

Bon bon trên con đường cao tốc, cậu im lặng, khoảng không vô định sâu trong ánh mắt cậu khiến Gem khó chịu, hắn bật nhạc để xoa dịu một chút căng thẳng cho cún nhỏ. Rồi bỗng nhiên người ấy quay qua, nhìn hắn với sự phức tạp,  cậu chống cằm suy nghĩ, rồi bật ra tiếng nói.

-Gem??

-Hửm??

-Chú thấy tôi có vô dụng không?

-Vô dụng á? Em hiểu định nghĩa của nó là gì không mà nói vậy?

Bình thường hắn sẽ suy nghĩ rất kĩ rồi hẳn trả lời, nhưng mà nghe thế ai mà chẳng vội cất giọng.

-Em nghĩ thử xem, em vừa thiết kế giỏi, vừa có thể nấu ăn, vừa có thể dọn dẹp nhà cửa, vừa học giỏi, vừa có năng khiếu đàn hát, gia thế khủng nữa chứ, còn tự trưởng thành giỏi nữa......Đầu như mọc hai thứ tóc rồi đấy, nhóc con.

-Nhóc con á??? Chú...thay đổi rồi.

-Chỉ là trước giờ tôi không nói, chứ chưa bao giờ thay đổi, cả em cũng thế, chỉ muốn giấu hết vào trong, đau lòng thật.

Cậu thở dài quay sang phía cửa sổ, hạ cửa kính, cậu giơ tay đón cơn gió lành lạnh đan xen vào tay, dường như cảm giác này xoa dịu được đôi chút.

-Mở mui nhé?

-Thôi, cũng sắp tới rồi, mở ở đây mọi người sẽ nhìn thấy tôi buồn bã, ngại lắm.



Một lát sau cũng đã tới nơi, hắn xuống xe trước, mở cửa xe cho cậu như thói quen, nhưng lần này nhóc con nhõng nhẽo, cậu giơ tay ra đòi nắm. Hắn bất ngờ bật cười, không ngờ Nattawat luôn lãng tử đẹp trai, được chị em săn đón lại có thể mè nheo đến vậy. 

Hắn nắm tay cậu, dắt vào rạp xem phim. Chỉ vỏn vẹn 1 tiếng 20 phút, hai người trở ra, một người  nước mắt lấm tấm trên mặt, không ai khác là cún yêu rồi. 

Nattawat ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài rạp, Gemini đi tới, đưa cho cậu lon bia.

-Lại uống sao?

-Không muốn hả, một chút thôi mà.

Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định khui lon, uống một ngụm thật lớn.

*Phù*

Thở ra một hơi dài, cậu lại gọi tên Gem.

-Gem, sao phim này giống ngoài đời vậy, khóc nấc luôn.

-Giống em không?

-Nhỉ? Cũng cô đơn và dễ yếu đuối.

Hắn nghe xong không còn dựa vào thành ghế nữa, mà bật hẳn dậy luôn.

-Cả em và cậu bé đó đều mạnh mẽ cả, những đứa trẻ có thể lo liệu một mình là những đứa trẻ giỏi, đứa trẻ này lì lợm nữa, lì lợm chống chọi với vạn vật xấu xa ngoài kia. 

Nắm lấy cổ tay Fourth, rồi từ từ đưa xuống lòng bàn tay, sau đó nắm hẳn tay vào. Hắn hắng giọng nói:

-Em có thể đừng nghĩ mình lúc nào cũng một mình được không? Có thể không là gì cũng được, có thể một chút trong cuộc sống của em cũng được, nhưng em không nghĩ tôi đủ an toàn để dựa vào sao? Hãy cho tôi một cơ hội xoa dịu em một chút đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com