6. Bảo vệ
Laville nhìn thấy Keera như vậy, chợt nhớ tới lời dạy của mẹ, mẹ cậu hiện ra trong tâm trí với một vầng hào quang tỏa sáng:
- Laville, sau này hãy nhớ... Con là đàn ông, phải biết bảo vệ người khác!
Nghĩ là làm, Laville hiên ngang đứng chắn trước Keera, nhìn người đàn ông kia dõng dạc nói:
- Có gì thì đánh tôi đây này! Cậu ấy không có lỗi!
Gã to béo nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu:
- Đương nhiên là đánh mày rồi!? Mày va vào tao mà, không lẽ lỗi tao?
Laville vẻ mặt ngây thơ, trầm tư suy nghĩ. Chẳng để Laville chờ lâu, người đàn ông kia đã dơ tay,định tiễn cậu về nơi an nghỉ. Laville còn đang chưa hiểu chuyện gì, đứng đực ra nhìn, cánh tay đã sắp tiến tới gần mặt cậu. Thế mà điều Laville nghĩ tới ngay lúc này chỉ là: " Mẹ! Ăn gì mà tay to khiếp!".
Bỗng một cánh tay dơ lên đỡ lấy tay gã to béo kia. Laville vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã có người đỡ hôn cậu. Ngước lên nhìn thì mới biết là anh chàng lập dị ngồi bên cạnh. Zata đỡ lấy cánh tay gã ta, ánh mắt sắc lạnh:
- Là người lớn mà lại đi bắt nạt trẻ con à?
Gã đàn ông kia thoáng bất ngờ,gằn giọng:
- Ra là bạn của tên nhãi này à? Bạn mày đâm vào tao nên dạy dỗ một chút, có chuyện với mày à? Đừng xía mõm vào chuyện người khác!
Nói rồi cố giật tay ra nhưng không được. " Mẹ nó! Ăn đé* gì mà khỏe vãi!" Gã kia nghĩ. Zata thả tay người đàn ông ra, gã ta xoa xoa cổ tay, xoay người rời đi, không quên móc mỉa:
- Mẹ! Ngày gì mà gặp toàn bọn chó!
Zata lúc này mới quay lại nhìn Laville, cậu chàng lúc này mặt vẫn ngơ ngác ngước nhìn Zata. Zata còn tưởng Laville bị thương ở đâu nên mặt mới ngu ngơ như vậy. Hắn cúi sát xuống nhìn Laville. Laville lúc này mới nhận thức được tình hình, mặt đỏ gay, nhanh tay tát luôn Zata một cái. Mà Zata lúc này đúng là ngớ cả người luôn, tát mạnh như thế này mà nãy không tẩn cho gã kia một trận. Laville nhanh chân chạy đi luôn, chẳng nói lời nào, để Zata ôm cái má đang sưng đỏ lên một cục, ngơ ngác nhìn theo, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Mà một màn này nãy giờ lọt vào mắt Keera, cô vẫn còn đang load. Chợt nhận ra Laville đã chạy xa tít tắp, Keera chạy hụt hơi,đuổi theo sau,vừa chạy vừa hét:
- Lavilleeeeeeee..! Chờ tớ với!
Zata ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần trong chiều hoàng hôn ở cuối đường, ôm mặt quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com