Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Bí cảnh (3).

  

"Các vị, các vị có cảm ứng được Ma Tôn không?" Diêu Hạc dò hỏi.

Đây là thời điểm các môn phái tụ tập, cũng là lúc thích hợp để nói về chuyện phong ấn.

"Tôn Thượng cũng cảm nhận được sao?  Ta không thấy được khí tức của hắn từ khoảng gần một tháng trước." Hỉ Vy nói với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên.

Gần một tháng trước, cũng là thời gian 'Lục Hiểu' xuất hiện.

"Nói vậy mọi người đều cảm nhận được sao? Chi bằng hiện tại để bần tăng bói một quẻ?"

"Được, Di Lạc Thiền Sư mau bói đi, Nhuận Ngọc cũng có cảm nhận được."

"Được, đồ nhi, lấy đồ ra đây."

Một đồ đệ của Tịnh Sư tông lấy ra ba đồng tiền âm dương cùng bát, đĩa. Di Lạc Thiền Sư nhận lấy rồi cho ba đồng xu vào bát, xóc một hồi, đổ ra bàn.

Ba đồng xu kia đại diện cho tam giới đã lộ diện nhân, yêu, ma.

Ba đồng xu ấy không úp, không ngửa, không âm, không dương mà chỉ xoay tít trên bàn gỗ.

Di Lạc Thiền Sư lấy tay đập xuống, úp cả ba đồng xu lại, chắp một tay trước ngực lại liên tục nói.

"A di đà Phật, A di đà Phật..."

"Sư phụ, đây là, đây là..." Vị đồ đệ ban nãy há hốc mồm, vẻ mặt sợ hãi, không nói tiếp được.

"Di Lạc, rốt cuộc là chuyện gì?"

Di Lạc Thiền Sư thở dài một hơi, vừa lắc đầu vừa nói: "Thiên cơ bất khả lộ, biết nhiều quá trời chu đất diệt, vận mệnh của mình tự mình nắm lấy, trời cũng không nhúng tay vào được."

Cả đài bỗng chốc im bặt, không một ai nói câu gì, đều tự mình theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

"Phong ấn yếu đi rồi. Các vị thương lượng thời gian phong ấn thêm một lần nữa đi."

"Nhuận Ngọc lúc nào cũng sẵn lòng."

"Ta cũng vậy."

"Ta cũng vậy."

"Nếu vậy thì sau khi kết thúc Đại hội đi."

"Được."

Phong ấn năm xưa là do bốn vị chưởng môn cùng nhau tạo ra, bây giờ phong ấn yếu đi, cũng phải là bốn người ấy.

"Ấy, đại sư huynh bắt đầu rồi kìa." Sơn Nhu vẫn luôn chăm chú quan sát gương.

Sư phụ có hi vọng thắng cược rồi!

_____________________________

Nhện tinh liên tục phun tơ ra xung quanh, tốc độ nhả tơ của nó rất nhanh, Lệ Chi cùng Đào Nha phải liên tục thuấn thân mới có cơ hội trốn thoát.

Chẳng mấy chốc mà xung quanh đã dính đầy tơ nhện, không còn chỗ đặt chân.

Hai người quay lưng lại với nhau, cả hai đều đã thấm mệt.

Tơ nhện quấn quanh những cái cây, tạo thành một cái lồng nhỏ, bao hai người bên trong lại. Bản thân con nhện thì bò lên bên trên, ngăn lại đường thoát duy nhất của bọn họ.

Đào Nha siết chặt song đao Yển Nguyệt, những dải lụa lại từ đâu chui tới quấn con nhện thành một cục, nàng phi lên chuẩn bị xẻo thịt con hàng này. Nhưng hai con đao vừa sát tới thì chân con nhện đã chọc thủng lụa, đỡ lấy đao để bảo vệ bụng nó.

Lệ Chi nhân lúc này thi triển Liên thủy tụ băng, Nhện tinh không có khả năng vừa đỡ đao lại ngăn lại băng nên bụng nó bị những khối băng sắc nhọn, lạnh lẽo xuyên qua. Nó lắc mình, Đào Nha bị đánh văng, đập mình vào tấm màn tơ nhện, dính luôn trên đó.

Con nhện không để tâm tới Đào Nha nữa, hướng 8 con mắt về phía Lệ Chi chớp một cái. Nàng chỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, đâm thẳng lên não bộ kêu gọi nàng mau chạy đi, chạy đi. Nhưng chân nàng nặng như chì, cả người chìm sâu vào con mắt của Nhện tinh.

Áp chế tinh thần?!

"Lệ Chi cô nương! Mau chạy!" Tiếng của Đào Nha vang lên, kéo Lệ Chi ra khỏi trạng thái kia.

Nàng định thần lại thì cặp răng móc của Nhện tinh đã ở ngay trước mặt.

Không kịp rồi!

Tiếng đao xé gió bay tới, đập lệch đầu của nhện tinh sang một bên, có thời gian cho Lệ Chi chạy trốn. Đao bán nguyệt lượn một vòng sau đó trở lại trong tay của Đào Nha, nàng ta tiếp tục dùng nó để thoát khỏi tơ nhện. Nhưng tơ nhện này vừa dính lại vừa chắc, nàng dùng linh lực điều khiển thanh đao còn lại đâm vào nhưng cũng chỉ xước được đúng một tí tẹo.

Nhện tinh vẫn tiếp tục tấn công Lệ Chi, nó không hề lo lắng Đào Nha làm ra chuyện gì bởi nàng đã bị dính chặt vào tơ nhện của nó, chẳng mấy chốc mà sẽ bị tơ phủ kín người mà thôi.

Có điều nó vẫn không hề để ý tới cái lỗ to đùng do chiêu thức ban nãy của Lệ Chi để lại đang nhỏ ra loại chất lỏng gì đó.

Nàng truyền âm với người đang cố gắng tách người với tơ ra: "Đào Nha, thử dùng Thanh Tẩy quyết xem."

Thanh Tẩy quyết?

Đào Nha thử làm theo, ai ngờ thật sự có tác dụng!

Thanh Tẩy quyết dùng để loại bỏ những thứ không sạch sẽ trên người, tơ nhện cũng là một loại bụi bẩn!

Hai người nhìn nhau, con hàng này vần bọn họ tả tơi như vậy, nhất định phải băm vằm nó ra!

Rút kinh nghiệm không nên đánh quang minh chính đại với nó, hai con đao dưới sự điểu khiển của Đào Nha liên tục lướt qua lướt lại ở phần bụng của con nhện. Bụng của nó là phần mềm yếu nhất, hơn nữa còn đang bị thương, nó không ngờ rằng nhân loại này có thể thoát khỏi tơ nhện của nó tạo ra, còn đang chủ quan, nên khi bị tấn công bất ngờ phải chật vật mới có thể ngang cơ với hai người bọn họ.

Bọn họ biết rằng mình đang chiếm thế thượng phong, tiếp tục tấn công chắc chắn hạ được nó. Từng đợt mưa thủy tiến, băng, đao, lụa đều dồn dập đổ lên thân thể Nhện tinh.

Đột nhiên con nhện mặc kệ các đòn tấn công, lao ầm ầm đến chỗ hai người.

?

Con hàng này bị cái gì?

Hai người ý thức được không đúng, vội tách ra hai hướng khác nhau mà chạy. Nhện tinh không chần chừ mà đuổi theo Lệ Chi. Ban nãy vật lộn với nó sớm đã mệt lả, linh lực cạn kiệt, không còn sức để mà chạy nữa. Con nhện như phát điên, nó treo mình lên thân cây này, tới thân cây nọ, đu tới trước mặt chặn đường của Lệ Chi. Rồi nó chồm tới, từ miệng phát ra âm thanh kì quái, bụng nó càng ngày càng lớn.

!

Con hàng này muốn tự bạo!!! Muốn đồng quy vu tận!!!

Chuông cảnh báo vang lên liên hồi trong lòng, nhưng thật sự chẳng ai có khả năng cứu nàng ở nơi này nữa. Nàng nhắm chặt mắt lại, chịu đựng cơn đau sắp đến nhưng sau khi nghe tiếng nổ ngay sát, đợi một lúc vẫn không thấy.

Chỉ có một bài tay mát lạnh đặt lên trán mình, nhẹ nhàng truyền linh lực vào cơ thể. Là tay của đại sư huynh.

"Sư tỷ mà dễ chịu thua vậy á?"

Mẹ nó, lại là cái giọng gợi đòn này.

"Cầm Miểu, đừng trêu muội ấy nữa."

Diêu Thừa Phụng thu tay lại, đỡ Lệ Chi đứng dậy, Đào Nha cũng đuổi tới.

"Không sao rồi chứ?"

"Ta không sao rồi."

"Không sao là tốt rồi..."Đào Nha vỗ vỗ ngực mình an ủi, suýt chút nữa thì tiểu cô nương này đi bán muối rồi.

"Đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ tiểu muội."

"Ta mới là người cần đa tạ."

Vì Nhện tinh là hai người hợp lực bức nó vào bước tự bạo nên số điểm chia đôi, mỗi người 25 điểm.

Sau khi uống đan hồi phục, linh lực của Lệ Chi và Đào Nha đã khôi phục lại một phần, tạm thời có thể tự bảo vệ bản thân trước cấp Giả.

"Đào Nha cô nương muốn đi cùng chúng ta hay tách ra?"

"Đi cùng các người đi, hiện tại ta đi một mình có hơi..."

"Vậy được."

"Đa tạ."

Mấy người đi một hồi thì gặp được Hà Mục chạy trối chết từ một cái hang đi ra.

"Hu hu hu, ban nãy lại gặp phải Hồ Yêu! Sao cuộc đời ta cứ gặp mấy loại yêu quái này thế..."

"..."

Ai đến an ủi tên này đi! Bọn họ nhịn cười được là may cho hắn rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com