Phần I
[Zhihu] Phượng Hoàng Niết Bàn, Hắc Tâm Liên Không Dễ Chọc (1/?)
Tác giả: Dj 小懒
Editor: Panda
Beta: Yzi
__________
1
Ta là một con phượng hoàng mù.
Mẫu thân ta là phượng hoàng cổ đại, còn phụ thân là Thần Long chân chính.
Vì sự bình yên của Tam giới, bọn họ đã ngã xuống trong trận chiến giữa thần và ác quỷ, chỉ còn lại tiểu phượng hoàng mù là ta và phượng linh của mẫu thân.
Theo những lời truyền miệng thì phượng linh và pháp lực của phượng hoàng sẽ được truyền lại cho thế hệ con cháu đời sau, cho nên cuộc sống của ta trong ba trăm năm qua cũng coi như là bình yên tạm ổn.
Mỗi ngày đều có người ra kẻ vào tìm đủ mọi cách để nịnh bợ ta.
Nhưng tiếc thay, xuyên suốt ba trăm năm này, ta vẫn chưa thể tìm ra phương pháp chạy chữa cho đôi mắt của mình, thậm chí ngay cả mầm mống gây bệnh là do đâu cũng không thể nào nắm rõ.
Có điều ta chẳng hề mảy may lo sợ.
Bởi vì ta đây chính là tiểu phượng hoàng được sủng ái nhất trong Tam giới.
Dẫu cho ta không còn nhìn thấy ánh sáng, vẫn có rất nhiều người tranh nhau nguyện được làm đôi mắt của ta.
Long thái tử sẽ dâng tặng ta viên dạ minh châu lớn nhất và sáng nhất; tiểu kỳ lân sẽ để ta cưỡi trên lưng; ngay cả sư phụ ta, Huyền Diệp tiên quân tiếng tăm lẫy lừng cũng cưng chiều ta vô pháp vô thiên, cầu được ước thấy.
Ta luôn nghĩ, dù bản thân chẳng có cha mẹ kề cạnh, cũng chẳng còn đôi mắt lành lặn, ta vẫn sẽ là phượng hoàng hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
Nhưng tất thảy biến cố lại xảy ra vào cái năm ta 350 tuổi.
Sư phụ của ta, Huyền Diệp tiên quân đã mang về một nữ tử phàm trần có tên gọi là Bích Nhu.
Mặc dù ta không thể nhìn thấy, nhưng chỉ nghe thanh âm cũng có thể đoán ra được đây nhất định là một cô nương rất xinh đẹp.
Giọng nói nàng ta có phần yêu mị, mềm mại mang theo chút nịnh nọt, ta nghe xong cũng không tránh khỏi rung động ở trong lòng.
Ta muốn kết giao với nàng.
Bởi vì trước mặt ta, sư phụ thường khen nàng vừa dịu dàng vừa thông tuệ, nhu tình như nước. Nhưng người lại cho rằng ta quá ngang bướng, tính tình xốc nổi.
Ta có chút tức giận, sư phụ làm sao có thể bên trọng bên khinh như vậy?
Thế là ta cáu kỉnh với sư phụ, nói bản thân ta rõ ràng cũng có nhiều ưu điểm mà.
Người cười ta, đáp lời: "Nhìn xem, ngươi vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận là mình ấu trĩ.”
Khoảnh khắc đó, ta thầm hạ quyết tâm, phải trở nên hoà nhã hiểu chuyện như Bích Nhu.
Nhưng dường như nàng không có hảo cảm với ta lắm...
2
Ta nhờ thị nữ chọn ra viên dạ minh châu lớn nhất và sáng nhất đem tặng nàng ta, nhưng nàng ta lại nói đó chỉ là một tảng đá vụn.
Đã thế nàng còn quay đầu khóc lóc sướt mướt, cáo trạng với sư phụ, mách rằng nếu ta không thích nàng thì có thể nói thẳng, cớ sao lại mượn một cục đá để nhục mạ nàng.
Ta sốt ruột vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng sư phụ lại phạt ta đến Tư Quá, ta đành tiến tới bên cạnh thị nữ Tiểu Viên, trông ngóng nàng ra mặt giúp ta minh oan.
Nhưng thị nữ lại ấp úng thuận theo lời của Bích Nhu, bảo ta cố ý đưa Bích Nhu hòn đá này để ra oai phủ đầu.
Sư phụ nghe xong càng thêm bực tức, không chỉ phạt ta đến Tư Quá hối lỗi mà còn hạ lệnh trong ba ngày này không một ai được phép mang thức ăn tới cho ta.
"A Linh, mau chóng thực hiện hình phạt, tự kiểm điểm lỗi lầm của mình đi.”
Sư phụ khoát tay đuổi ta đi, rồi ôm Bích Nhu vào lòng nhẹ giọng an ủi: “Ta còn có viên dạ minh châu to hơn và sáng hơn nhiều, nàng chớ cần chấp nhặt với A Linh.”
Nghe thấy lời này, ta vội ngăn cản: "Sư phụ! Người đã từng nói tất cả món bảo bối tốt nhất đều sẽ để lại cho con mà! Con căn bản chẳng đưa cho nàng ta cục đá vụn nào!”
Giọng điệu sư phụ lạnh lùng: "A Linh, đừng có ích kỷ như vậy!"
Ta không nhìn thấy thần sắc của người, chỉ có thể cảm nhận được thái độ bất mãn thông qua giọng điệu lạnh như băng ấy.
"Ghen tị ích kỷ, vi sư dạy ngươi như vậy sao?! Còn không mau đến Tư Quá hối lỗi.”
Cho dù không phục, ta cũng khó lòng giải thích.
Ta dứt khoát lấy ra chiếc roi lửa mà lúc trước sư phụ tặng cho, cứ thế vung tay về phía Bích Nhu và Tiểu Viên.
Dám bịa chuyện bôi nhọ ta, trong tam giới này e là chỉ có hai người bọn họ.
"Ngươi nói ta bắt nạt ngươi, vậy thì ta đây chỉ đành chấp nhận ngồi vững vào cái danh hiệu này thôi!”
Thân là công chúa Phượng tộc, ta sao có thể mặc cho kẻ khác giẫm đạp mình!
Chiếc roi được lửa bao quanh, vốn dĩ rút ra đã khó nên ta còn chẳng vận hết mười phần công lực, chỉ muốn giáo huấn bọn họ một chút.
Nhưng điều ta không ngờ tới là sư phụ lại nghiêng người chắn cho Bích Nhu một đòn này.
"Sư phụ!"
Ta nhanh chóng thu lại roi nhưng đã quá muộn.
Y phục trắng như tuyết của người có thêm một vệt đỏ, trông có chút ghê người.
"Phượng Linh!"
Trong lòng ta vô cùng hoảng sợ, lần này sư phụ thật sự đã nổi cơn tam bành rồi.
Ta vội vàng lùi lại vài bước: "Sư phụ, con không cố ý! Bây giờ con lập tức đến Tư Quá chịu phạt ngay."
Dứt lời, ta chạy trốn khỏi đây ngay tức khắc, nhưng người lại không cho phép.
"Đợi đã."
Ta quay đầu, nghe thấy những lời lẽ giá rét thấu xương.
"Mau xin lỗi Bích Nhu!"
"Dựa vào đâu chứ? Con không làm!"
Ta không phục.
"Con thừa nhận, việc lấy roi lửa đánh người của con có phần bốc đồng, nhưng rõ ràng là nàng ta vu oan giá hoạ cho con trước! Tại sao lại vô duyên vô cớ buộc tội con? Nàng ta mua chuộc thị nữ của con, cũng là nhân chứng duy nhất để khiến con đuối lý, chẳng còn cách nào thanh minh cho bản thân. Con dạy dỗ nàng ta một chút thì đã sao?”
Ánh mắt sư phụ lộ ra vài tia thất vọng cùng nộ khí.
"Đủ rồi! Không cần thiết phải cãi chày cãi cối làm chi nữa, mau đến Tư Quá tự suy ngẫm lại bản thân đi, không có sự cho phép của ta thì đừng hòng nhấc chân rời khỏi dù chỉ là một bước!”
Ở Tư Quá mấy ngày nay, mỗi ngày ta đều hy vọng sư phụ sẽ mềm lòng mà tới đón ta.
Trước giờ người vẫn luôn như vậy…
Huống hồ là lần này, ta không hề sai chút nào.
Nhưng đừng nói là sư phụ, mà ngay cả Tiểu Thanh Long và Kỳ Lân cũng chớ hề tới thăm ta.
Ta đói bụng, thầm nguyền rủa bọn họ ở trong lòng:
"Một đám vô lương tâm, xem ra bình thường bọn họ đều lừa bịp ta, vừa đến thời khắc mấu chốt đã đồng lòng bỏ mặc ta!”
"Cầu chúc cho các người uống nước mắc vào kẽ răng, thả rắm xa tận gót chân*!"
*một câu châm ngôn của TQ, dùng để trù ẻo người khác
Sau khi mắng một lượt, ta lại thở dài, mỗi ngày ngồi suy ngẫm ở đây thật sự vô cùng nhàm chán.
Bằng không ta thử lén lút chuồn đi cho rồi, dẫu sao cũng đâu có ai thèm ngó ngàng tới ta, sư phụ chẳng lý nào đánh hơi được.
Bộ não của ta đang hoạt động hết công suất, suy nghĩ về tính khả thi của phi vụ này.
Cuối cùng ta đưa ra quyết định: nói là làm!
3
Ta chạy một mạch từ Tư Quá đến Hoang Trạch Sơn, đôi mắt mù loà gây cho ta muôn vàn trở ngại, ta không thể quan sát được phong cảnh ven đường, chỉ có thể dựa vào trí nhớ và cảm giác của chính mình.
Giữa đường, ta cứu được một người.
Hắn ta bị thương nằm bẹp trên mặt đất, nếu không phải ta sở hữu thính lực tốt hơn người thì e là tiếng rên rỉ khẽ khàng của hắn đã chẳng lọt vào tai ta.
Chẳng rõ vì sao thương tích trên người hắn lại nghiêm trọng đến mức độ này.
Ta phải móc ra toàn bộ số linh đan diệu dược* mà sư phụ đã ban cho mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng của hắn.
*có thể hiểu là thần dược
Chỉ tiếc là hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta có hơi rầu rĩ.
Nếu ta không chạy về Tư Quá thì sáng mai sư phụ nhất định sẽ phát hiện ra.
Nhưng hắn…
Ta đứng dậy, quay lưng định rời đi.
Lúc này, miệng hắn bắt đầu thì thào điều gì đó.
"Nước, nước..."
Ta nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là không đành lòng.
Thôi vậy, nếu sư phụ biết ta đã ra tay cứu mạng ai đó, người nhất định sẽ khen ngợi ta cho mà xem.
Ta chạy ra sông lấy chút ít nước về, hắn cũng dần dần tỉnh táo.
"Là ngươi cứu ta ư?"
Giọng nói của hắn phảng phất chút nghi hoặc.
Ta gật đầu, đưa nước cho hắn, "Ừm, nước đây, cho ngươi."
Dường như hắn đang đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt ta.
"Ngươi...ngươi không nhìn thấy sao?"
Ta lại gật đầu một lần nữa.
"Ha, thú vị đấy, thật không ngờ rằng cuộc đời ta cũng có ngày trầm luân đến độ phải cần tới sự giúp đỡ của một người mù.”
Nghe thấy lời này, ta rất không vui.
"Ngươi đây là có ý gì? Ta cũng chẳng muốn cứu ngươi đến vậy đâu! Xem thường ai chứ."
Hắn ha ha cười nhạt một tiếng: “Ta không có ý đó, ta chỉ đang cười nhạo chính mình thôi."
Nói đoạn, hắn nhét một miếng ngọc bội vào tay ta.
"Nếu về sau ngươi cần ta giúp đỡ thì hãy đập vỡ nó, ta sẽ xuất hiện ngay trong gang tấc, xem như là báo đáp ân tình của ngươi đi.”
Không đợi ta trả lời, hắn nhanh chóng rời đi.
"Ta còn có việc, xin cáo từ, ngươi nhất định phải nhớ cho rõ. Cơ hội chỉ có một lần mà thôi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng dùng đến nó.”
Ta đứng ngây người tại chỗ, nghĩ thầm tên này đúng là kẻ lập dị.
Ta siết chặt ngọc bội trong tay, cảm giác ấm áp thoáng chốc đã lan tỏa khắp cơ thể.
4
Ta lén la lén lút quay về Tư Quá, thì phát hiện sư phụ đã ở đó từ sớm để chờ ta.
"Nghiệt đồ, ngươi đã biết sai chưa?”
Bước chân dồn dập của ta bỗng khựng lại, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Sư phụ, người vừa nói cái gì?"
"Ta hỏi, ngươi đã biết sai chưa?"
Giọng điệu của người vừa lạnh lùng vừa vô cảm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ dịu dàng và cưng chiều dạo trước.
Ta lắc đầu, rồi cúi xuống một cách khổ sở.
"Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi thật sự không hiểu bản thân đã làm sai điều chi. Hôm đó rõ ràng con đã đưa cho Bích Nhu một viên dạ minh châu hàng thật, nhưng mọi người lại nói nó chỉ là một hòn đá, người phạt con, con chỉ đành nhịn.”
"Những ngày qua sống ở Tư Quá chẳng còn gì đáng để con phải tự ngẫm thêm nữa, cho nên con mới lẻn trốn ra ngoài, đến giờ phút này, con vẫn luôn vững tin rằng bản thân mình chẳng sai quấy chỗ nào.”
Sư phụ nghe xong giận tím mặt, phóng ra một câu thần chú, tàn nhẫn giáng vào đầu gối ta.
Ta quỳ rạp xuống đất, người vẫn tiếp tục chất vấn không tha:
"Chuyện tới nước này mà ngươi còn dám giảo biện. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi cố tình trốn khỏi Tư Quá nhằm trả thù Bích Nhu đúng không?”
Ta cố chịu đựng sự sỉ nhục, bò dậy từ trên mặt đất.
"Con không làm!"
"Vậy tại sao Bích Nhu lại bị thương ngay khi ngươi biến mất?”
"Kẻ như ngươi, vừa đố kỵ lại vừa ích kỷ, sao có thể xứng làm đồ đệ của ta? Hôm nay ta nhất định phải thay mặt cha mẹ ngươi, dạy dỗ ngươi đến nơi đến chốn mới được.”
Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là chút ít lời lẽ quá đỗi bình thường, nhưng một khi kết hợp với nhau lại trở nên sắc bén vô cùng, đ.â.m vào tim ta từng n.h.á.t một.
Ta lớn tiếng phân bua: "Con không làm! Con chỉ lượn quanh Hoang Trạch Sơn một vòng, trên đường đi còn ra tay cứu người, đó là lí do vì sao con phải nén lại ít lâu, đến bây giờ mới có thể quay về được!”
"Vậy người mà ngươi cứu hiện đang ở đâu?"
Dường như có sự hoài nghi trong giọng nói của sư phụ.
Ta siết chặt mảnh ngọc bội trong tay, trong lòng không khỏi xoắn xuýt.
Hắn đã dặn ta rằng có thể đập vỡ miếng ngọc để tìm hắn trong khoảnh khắc nguy nan, nhưng hiện tại những vết thương trên thân thể hắn vẫn còn chưa hồi phục.
Rốt cuộc là ta phải làm gì bây giờ đây.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com