Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Con Cờ Bị Bỏ Quên

Sau khi phát hiện Cốc Tâm có liên quan đến chiếc trâm ngọc, Tần Như Ca càng thêm cẩn trọng. Nàng biết rõ, một khi Hoàng hậu đã ra tay thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Giữa hậu cung đầy rẫy cạm bẫy này, chỉ cần một bước sai lầm cũng có thể khiến nàng rơi xuống vực thẳm không đáy.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng tàn dần nơi hành lang gấp khúc, một cung nữ lạ mặt xuất hiện trước cửa cung của Tần Như Ca. Trúc Nhi nhìn thấy, liền cảnh giác chặn lại: "Ngươi là người của cung nào? Đến đây có chuyện gì?"
Cung nữ cúi đầu, giọng nói khẽ khàng: "Nô tỳ là Tiểu Hạnh, hầu hạ tại Từ Ninh Cung. Lão tổ mẫu có lệnh, mời Tần tiểu chủ đến thỉnh an."
Tần Như Ca vừa nghe liền hiểu ý đồ trong đó. Từ ngày nhập cung đến nay, Hoàng thái hậu chưa từng triệu kiến nàng. Việc này diễn ra ngay sau sự cố chiếc trâm, e rằng không chỉ đơn giản là một buổi thỉnh an bình thường.
Nàng khẽ gật đầu, sửa lại vạt áo rồi bình tĩnh lên kiệu. Từ Ninh Cung tĩnh lặng uy nghi, hương trầm thoang thoảng trong không gian rộng lớn, nhưng từng bước chân của nàng đều nặng trĩu sự đề phòng.
Vừa bước vào chính điện, nàng liền thấy một bóng dáng cao quý ngồi trên bảo tọa. Hoàng thái hậu trong bộ y phục gấm thêu phượng hoàng, gương mặt uy nghi nhưng ánh mắt lại sắc bén như muốn xuyên thấu lòng người. Bên cạnh bà, Lý Chiêu Nghi đang cung kính quỳ gối, vẻ mặt nhu mì nhưng trong mắt ánh lên tia giễu cợt.
"Tần tiểu chủ tham kiến Hoàng thái hậu." Tần Như Ca nhẹ nhàng hành lễ, dáng vẻ đoan trang không chút hoảng loạn.
Hoàng thái hậu cầm chén trà trong tay, khẽ đặt xuống bàn: "Nghe nói trong cung của ngươi phát hiện một chiếc trâm ngọc thất lạc. Chiếc trâm ấy vốn là đồ ban thưởng của ai nhỉ?"
Tần Như Ca cúi đầu, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần cẩn trọng: "Bẩm Hoàng thái hậu, nô tỳ cũng không rõ chiếc trâm xuất hiện từ đâu. Nhưng theo điều tra, chiếc trâm ấy vốn thuộc về Lý Chiêu Nghi."
Lý Chiêu Nghi lập tức ngẩng lên, giả vờ kinh hãi: "Hoàng thái hậu minh giám, thần thiếp tuyệt đối không dám làm chuyện lén lút như vậy. Chiếc trâm ngọc mất tích từ mấy ngày trước, thần thiếp đã tìm khắp nơi không thấy, nào ngờ lại xuất hiện trong cung của Tần tiểu chủ. Chuyện này thật khiến thần thiếp khó hiểu." Nàng ta nói, giọng điệu uất ức như thể mình mới là người bị hại.
Tần Như Ca không hề phản bác ngay lập tức, nàng khẽ cười, đôi mắt như nước mùa thu nhìn thẳng vào Hoàng thái hậu: "Nô tỳ biết mình phận thấp hèn, không dám mạo phạm quý nhân. Chỉ mong Hoàng thái hậu minh xét, tránh để kẻ gian lợi dụng, gây chia rẽ lòng người." Lời nói mềm mỏng nhưng mang hàm ý sâu xa.
Hoàng thái hậu lặng im một lúc lâu rồi cười nhạt: "Ngươi quả nhiên là người thông minh." Ánh mắt bà lóe lên tia đánh giá. "Chuyện này, Ai gia sẽ cho người tra xét rõ ràng. Nếu có kẻ bày mưu, Ai gia tuyệt đối không dung tha. Ngươi lui xuống trước đi."
Tần Như Ca hành lễ, bình tĩnh rời khỏi chính điện. Vừa bước qua cửa, nàng khẽ thở dài, lòng thầm hiểu hôm nay mình đã thoát được một kiếp nạn. Nhưng đồng thời, nàng cũng nhận ra một điều quan trọng: Hoàng hậu không còn là mối đe dọa duy nhất, phía sau còn có cả Hoàng thái hậu đang ngấm ngầm theo dõi nàng.
Trở về cung, Trúc Nhi vội chạy ra đón, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Tần Như Ca lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Không sao. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta không thể sơ suất nữa." Nàng ngồi xuống, vuốt nhẹ chiếc trâm trong tay, đáy mắt ánh lên tia kiên quyết. "Kẻ đứng sau, ta nhất định sẽ lôi ra ánh sáng."
Đêm hôm ấy, trăng lạnh soi chiếu hậu cung, sóng ngầm vẫn tiếp tục cuộn trào. Nhưng Tần Như Ca biết, ván cờ này, nàng nhất định phải giành phần thắng.

*HẾT CHƯƠNG 12*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com