Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nước Cờ Phản Công

Sau khi Lý Chiêu Nghi bị cấm túc, hậu cung tạm thời lắng xuống như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng Tần Như Ca hiểu rõ, sự yên bình này chỉ là bề ngoài. Những kẻ đứng trong bóng tối sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Tối hôm đó, khi ánh trăng mờ nhạt phủ lên những mái cung điện lạnh lẽo, Tần Như Ca ngồi trong tẩm cung, chăm chú nhìn vào một chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn. Đây là thứ mà Trúc Nhi mang về sau nhiều ngày âm thầm điều tra. Bên trong là một chiếc khăn tay thêu hoa lan – ký hiệu bí mật của người trong cung của Quý Phi.
"Quý Phi..." Tần Như Ca cười nhạt, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Xem ra người đứng sau bày trò không chỉ có Lý Chiêu Nghi."
Trúc Nhi khẽ giọng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nếu Quý Phi thực sự ra tay, e rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản."
Tần Như Ca nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, ánh mắt sắc lạnh: "Nếu bọn họ muốn dồn ta đến đường cùng, vậy ta sẽ để họ nếm mùi thất bại trước. Truyền tin cho Như Ý – bảo nàng ta đến gặp ta ngay lập tức."
Ba ngày sau, Hoàng thượng ban chỉ mở tiệc thưởng mai trong cung, mời tất cả phi tần đến dự. Đây là cơ hội hiếm hoi để phi tần thể hiện trước mặt long nhan. Tần Như Ca biết rõ, dạ yến này chính là nước cờ Quý Phi muốn lợi dụng để hoàn toàn nhổ bỏ cái gai trong mắt.
Hôm đó, nàng vận một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc búi cao cài trâm ngọc bích thanh tao. Sự đơn giản này không làm lu mờ khí chất thanh nhã, lại khiến người khác khó lòng bắt bẻ.
Khi nàng bước vào Mai Viên, các phi tần đã tề tựu đông đủ. Ở vị trí cao nhất là Quý Phi, dung nhan diễm lệ, ánh mắt sắc bén như ẩn chứa phong ba. Bên cạnh là Lý Chiêu Nghi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt lóe lên tia thù hận.
Hoàng thượng xuất hiện trong chiếc long bào thêu rồng uy nghiêm, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người. Khi chàng nhìn thấy Tần Như Ca, ánh mắt thoáng dừng lại, dường như mang theo chút ý vị khó đoán.
"Các ái phi hãy tận hưởng yến tiệc, đừng câu nệ." Hoàng thượng phất tay, ra hiệu bắt đầu buổi tiệc.
Tiếng đàn sáo du dương vang lên, các phi tần lần lượt dâng lên những tiết mục cầu kỳ. Khi đến lượt Tần Như Ca, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt trong veo nhưng ẩn giấu sự sắc sảo: "Thần thiếp xin múa một điệu 'Vũ Điệp Hồi Xuân' chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương."
Điệu múa khởi đầu chậm rãi, từng động tác uyển chuyển như cánh bướm bay lượn. Mỗi cái xoay người, mỗi ánh mắt của nàng đều như có hồn, khiến người xem không thể rời mắt. Hoàng thượng dường như bị cuốn hút, ánh mắt dịu đi vài phần.
Khi nàng kết thúc vũ điệu, cung nữ dâng lên một chén rượu mai ủ lâu năm. Tần Như Ca cúi đầu dâng lên Hoàng thượng, giọng nói mềm mại: "Thần thiếp kính Hoàng thượng một chén, mong bệ hạ luôn mạnh khỏe, an khang."
Hoàng thượng cười nhạt, nhận lấy chén rượu. Nhưng đúng lúc ấy, một cung nữ của Quý Phi vội vàng quỳ xuống, giọng run rẩy: "Hoàng thượng, nô tỳ có lời muốn bẩm báo!"
Không khí nhất thời căng thẳng. Hoàng thượng nhíu mày: "Nói."
Cung nữ dập đầu: "Nô tỳ tận mắt thấy Tần tiểu chủ sai người bỏ dược vật vào chén rượu! Xin Hoàng thượng minh xét!"
Lời này vừa thốt ra, cả Mai Viên chấn động. Lý Chiêu Nghi cúi đầu cười lạnh, ánh mắt Quý Phi ánh lên sự hài lòng. Nhưng Tần Như Ca chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
"Lời cung nữ này có bằng chứng không?" Nàng lên tiếng, giọng nói thanh thoát nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm. "Nếu ta thực sự có ý hại Hoàng thượng, xin chịu tội chết. Nhưng nếu đây là vu oan, người vu khống sẽ nhận kết cục gì?"
Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén. "Truyền ngự y kiểm tra chén rượu." Chỉ một câu nói, nhưng đã khiến cả Mai Viên nín thở.
Không lâu sau, ngự y bước vào, quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, trong chén rượu không có độc, chỉ là dược liệu dưỡng thần thông thường."
Sắc mặt Quý Phi khẽ biến, Lý Chiêu Nghi cắn chặt môi. Hoàng thượng cười lạnh: "Kẻ nào dám bịa đặt, gây rối hậu cung? Truyền lệnh, kéo cung nữ này ra ngoài đánh ba mươi trượng!"
Tần Như Ca cúi đầu: "Hoàng thượng anh minh. Thần thiếp không dám oán trách. Nhưng việc này không thể chỉ do một cung nữ tự ý hành động. Kẻ chủ mưu phía sau, mong Hoàng thượng điều tra rõ ràng."
Hoàng thượng liếc mắt nhìn Quý Phi, giọng nói lạnh lẽo: "Người đâu, tra rõ lai lịch cung nữ này, nếu có liên quan đến ai, tuyệt đối không dung tha."
Nói xong, ánh mắt chàng dừng lại trên người Tần Như Ca, khóe môi nhếch nhẹ: "Tần tiểu chủ, nàng đã chịu nhiều ủy khuất. Tối nay, nàng theo trẫm về Dưỡng Tâm Điện."
Tần Như Ca cúi đầu tạ ơn, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị. Quý Phi và Lý Chiêu Nghi, lần này các người lại thua rồi.
*HẾT CHƯƠNG 14*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com