Chương 19: Nước Cờ Hiểm
Sau biến cố tại Dưỡng Tâm Điện, Tần Như Ca càng trở thành tâm điểm chú ý trong hậu cung. Những ánh mắt dõi theo nàng không đơn thuần là tò mò mà còn ẩn chứa sự cảnh giác và thù địch. Nhưng nàng vẫn như trước, điềm tĩnh và cẩn trọng, không lộ ra nửa điểm sơ hở.
Buổi chiều, khi ánh mặt trời nhạt dần phía chân trời, một cung nữ lặng lẽ bước vào tiểu viện của Tần Như Ca. Người này chính là Lục Y - mật thám mà nàng đã ngầm cài vào cung của Quý Phi.
"Tiểu thư, nô tỳ đã tìm hiểu được. Quý Phi đang âm thầm liên lạc với Nhị hoàng tử." Lục Y cúi đầu, giọng nói thấp đến mức khó nghe.
Tần Như Ca khẽ nhíu mày, trong lòng nhanh chóng suy tính. Nhị hoàng tử - Hoàng Thừa Cảnh là người do Quý Phi sinh ra, từ lâu đã có dã tâm với ngôi vị thái tử. Việc nàng ta cấu kết với hoàng tử, nếu bị phát giác, chắc chắn sẽ là tội lớn.
"Còn gì nữa?" Nàng nhẹ giọng hỏi.
"Quý Phi đang sắp xếp để Hoàng Thừa Cảnh được triệu vào cung sớm hơn dự định, mục đích là để thuyết phục Hoàng thượng phế Thái tử." Lục Y cẩn thận đáp.
Tần Như Ca cười nhạt, ánh mắt hiện lên tia sắc bén: "Nàng ta sốt ruột như vậy, e rằng đã cảm nhận được thế cục không còn nghiêng về phía mình."
Từ khi nàng nhận được sự ân sủng của Hoàng thượng, địa vị của Quý Phi bắt đầu lung lay. Những cạm bẫy nàng ta bày ra đều bị nàng hóa giải, khiến Quý Phi càng ngày càng bất an.
"Trúc Nhi, chuẩn bị bút mực. Bản cung muốn viết một phong thư." Tần Như Ca ra lệnh.
Trúc Nhi nhanh chóng dâng bút mực lên. Nàng trầm ngâm một lát, sau đó tỉ mỉ viết từng chữ. Nội dung bức thư chính là bằng chứng về sự cấu kết giữa Quý Phi và Nhị hoàng tử, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ dâng lên Hoàng thượng.
Viết xong, nàng niêm phong thư cẩn thận rồi trao cho Lục Y: "Ngươi bí mật chuyển phong thư này cho Phủ Nội Vụ, bảo họ giao tận tay cho Cốc Tâm."
Lục Y nhận lệnh lui xuống. Trong lòng nàng hiểu rõ, Tần Như Ca không đơn thuần muốn hãm hại Quý Phi, mà là muốn nhổ tận gốc thế lực của nàng ta.
Tại cung Vĩnh Thọ, Quý Phi đang dựa người trên tháp mềm, ánh mắt thâm trầm khi nghe Tố Mai bẩm báo.
"Nương nương, gần đây Tần tiểu chủ không có động tĩnh gì khác thường, chỉ ở lại Dưỡng Tâm Điện hầu hạ Hoàng thượng." Tố Mai cúi đầu nói.
"Không động tĩnh?" Quý Phi cười lạnh. "Chỉ e là nàng ta đang âm thầm bày mưu." Ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ độc ác. "Bản cung ngồi ở vị trí này mười mấy năm, chẳng lẽ lại sợ một tiểu nha đầu?"
Tố Mai do dự một chút rồi nhỏ giọng thưa: "Nương nương, nếu không nhanh chóng ra tay, e rằng để nàng ta lớn mạnh sẽ khó đối phó."
Quý Phi hừ lạnh: "Ngươi cho người theo dõi chặt chẽ Dưỡng Tâm Điện, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nếu có cơ hội, bản cung sẽ khiến nàng ta thân bại danh liệt."
Tố Mai cúi đầu nhận lệnh, nhưng trong lòng vẫn bất an. Quý Phi tuy quyền thế ngập trời, nhưng Tần tiểu chủ không phải là người dễ dàng đối phó.
Đêm hôm đó, trong khi hậu cung chìm vào màn đêm tĩnh lặng, thì ở thư phòng của Hoàng thượng, ánh nến vẫn cháy sáng. Hoàng thượng đang chăm chú đọc phong thư mà Cốc Tâm vừa dâng lên.
Nét chữ thanh tú nhưng nội dung lại sắc bén như lưỡi dao. Khi đọc đến đoạn Quý Phi cấu kết với Nhị hoàng tử, ánh mắt chàng lạnh hẳn đi.
"Quý Phi, nàng thật to gan." Giọng chàng trầm thấp, mang theo sự giận dữ không che giấu.
Cốc Tâm cẩn trọng đứng một bên, nhìn sắc mặt Hoàng thượng mà không dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, chàng gấp thư lại, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. "Truyền chỉ - Nhị hoàng tử không cần hồi cung nữa."
Chỉ một câu nói, đủ để chặt đứt hy vọng của Quý Phi. Bên ngoài, gió đêm thổi qua hành lang dài, cuốn theo mùi hoa quế thoang thoảng, nhưng không thể che lấp được mùi sát khí đang lan tràn trong chốn hậu cung.
*HẾT CHƯƠNG 19*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com