Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Kẻ Nào Thắng, Kẻ Nào Bại

Đêm đã khuya, ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời, phủ xuống hậu cung một màn sương mỏng tựa như tấm lụa bạc. Dưỡng Tâm Điện vẫn sáng ánh đèn, bên trong, Hoàng thượng ngồi trước án thư, lật xem tấu chương nhưng tâm trí lại vương vấn một bóng hình.
Tần Như Ca đứng bên cạnh, đôi mắt trong trẻo nhưng thâm sâu khó lường. Nàng khẽ dâng lên một chén trà nóng, giọng nói mềm mại như nước chảy: "Hoàng thượng, giờ đã muộn, người nên nghỉ ngơi kẻo tổn hại long thể."
Hoàng thượng đặt tấu chương xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt thanh lệ của nàng, khóe môi cong lên đầy hàm ý: "Nàng sợ trẫm mệt? Hay sợ trẫm bận quá, không có thời gian để ý đến nàng?"
Tần Như Ca không hề sợ hãi trước lời trêu ghẹo ấy, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói như gió xuân phảng phất: "Thần thiếp chỉ muốn làm tròn bổn phận. Hoàng thượng vất vả vì quốc sự, thần thiếp sao dám đòi hỏi gì hơn." Dứt lời, nàng ngước lên, ánh mắt mang theo sự dịu dàng nhưng ẩn chứa một tia sắc bén khó nhận ra.
Hoàng thượng cười nhẹ, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh: "Như Ca, nàng hẳn biết trong hậu cung này, kẻ nào cũng muốn kéo trẫm về phía mình. Nhưng nàng khác, nàng luôn biết tiến biết lui, không làm trẫm khó xử."
Tần Như Ca khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Hoàng thượng ưu ái, thần thiếp chỉ mong có thể đồng hành cùng người, chia sẻ lo toan." Nàng ngừng một lát, sau đó chậm rãi nói tiếp: "Chuyện của Quý Phi, thần thiếp không dám nhiều lời, nhưng kẻ dám khiêu khích uy quyền của bậc cửu ngũ, e rằng không nên tồn tại quá lâu."
Hoàng thượng nheo mắt, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Chàng nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm thấp: "Nàng yên tâm, trẫm tự biết phải làm gì. Nhưng nàng không cần nhúng tay vào quá sâu. Hậu cung này, trẫm sẽ vì nàng mà dọn sạch." Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sát khí âm thầm, đủ khiến bất kỳ ai nghe thấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Tần Như Ca cúi đầu, giấu đi nụ cười thỏa mãn nơi khóe môi. Nàng biết, một khi đã khơi dậy sự nghi ngờ của Hoàng thượng đối với Quý Phi, ngày tàn của nàng ta không còn xa.
...
Ở cung Trường Lạc, Quý Phi ngồi trước gương đồng, ánh nến hắt lên khuôn mặt diễm lệ nhưng âm trầm. Tố Mai đứng phía sau, nhẹ giọng bẩm báo: "Nương nương, người trong cung đều nói Tần tiểu chủ đang được Hoàng thượng sủng ái nhất."
"Hừ!" Quý Phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như dao: "Một tiểu chủ nho nhỏ mà cũng dám tranh giành với bổn cung sao? Tần Như Ca, ả nghĩ chỉ cần được sủng ái là có thể lật đổ ta sao?"
Tố Mai cúi đầu, cẩn trọng nói: "Nhưng nương nương, Tần tiểu chủ không hề đơn giản. Nếu muốn ra tay, chúng ta cần có kế hoạch chu toàn, tránh để Hoàng thượng nghi ngờ."
Quý Phi cười lạnh, ánh mắt lóe lên sát ý: "Kế hoạch? Ta đã có sẵn rồi." Nàng đứng dậy, chậm rãi đi về phía bàn trà, cầm lên một chiếc bình nhỏ bằng ngọc, giọng nói như băng giá: "Chỉ cần một giọt thôi, đủ để khiến ả vĩnh viễn không thể bước chân ra khỏi Dưỡng Tâm Điện."
Tố Mai nghe vậy thì rùng mình, nhưng không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ nhận lệnh lui xuống. Trong lòng nàng ta hiểu rõ, một khi Quý Phi ra tay, tất sẽ không chừa đường lui.
...
Tại Dưỡng Tâm Điện, khi màn đêm dần buông xuống, Tần Như Ca vẫn chưa hề ngủ. Nàng ngồi bên giường, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi lướt qua một phong thư vừa nhận được từ Trúc Nhi.
"Tiểu thư, người của Quý Phi đã bắt đầu hành động. Họ đang lén lút tiếp cận ngự thiện phòng." Trúc Nhi thấp giọng bẩm báo, ánh mắt đầy cảnh giác.
Tần Như Ca cười nhạt, đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: "Quý Phi nóng vội như vậy, e rằng sớm muộn gì cũng lộ sơ hở. Ngươi truyền lệnh xuống, tăng cường canh phòng. Nếu có kẻ nào khả nghi, lập tức bắt giữ."
Trúc Nhi gật đầu tuân lệnh, nhanh chóng rời đi. Trong phòng, Tần Như Ca chậm rãi đứng dậy, bước đến trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cung Trường Lạc.
"Quý Phi, người thắng kẻ bại, chẳng bao lâu nữa sẽ rõ." Nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên, trong ánh mắt không hề có lấy một tia do dự.
Hậu cung này, một khi đã bước vào, ai cũng là con cờ trong ván cờ quyền lực. Mà Tần Như Ca, nàng tuyệt đối không chấp nhận trở thành kẻ bại trận.

*HẾT CHƯƠNG 20*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com