Chương 25: Bàn Tay Ẩn Trong Bóng Tối
Canh ba vừa điểm, bầu trời bên ngoài vẫn mờ tối, từng cơn gió lạnh lùa qua dãy hành lang dài, mang theo hơi sương giá buốt. Tại cung Trường Lạc, ánh nến le lói bên trong điện lớn, phản chiếu lên gương mặt sắc sảo nhưng đầy âm trầm của Quý Phi.
Tố Mai đứng bên cạnh, tay cầm một hộp gấm nhỏ, đôi mắt khẽ lay động:
"Nương nương, đây là dược hoàn do Tể Tướng phủ bí mật dâng lên, chỉ cần cho vào trà, ba ngày sau sẽ không ai có thể tra ra dấu vết."
Quý Phi nhận lấy hộp gấm, mở ra, trong đó là một viên dược hoàn màu đỏ sậm, mùi hương nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sát khí. Nàng cười lạnh, giọng nói khẽ khàng nhưng tuyệt tình:
"Tần Như Ca... ngươi tưởng chỉ với chút sủng ái của Hoàng thượng mà có thể đối đầu với ta sao? Bổn cung sẽ cho ngươi biết, ở hậu cung này, không phải cứ được yêu chiều là có thể sống yên ổn."
Nói rồi, nàng khép lại hộp gấm, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn:
"Ngươi sai người truyền tin đến ngự thiện phòng, sáng mai khi đưa trà sâm đến Dưỡng Tâm Điện, hãy làm theo kế hoạch. Ta muốn Tần Như Ca từ nay về sau không thể bước chân ra khỏi giường!"
Tố Mai cúi đầu tuân lệnh, bước nhanh ra ngoài, bóng dáng dần khuất trong màn đêm dày đặc.
Dưỡng Tâm Điện – Canh tư
Tần Như Ca đứng trước cửa sổ, gió lạnh thổi tung vài lọn tóc mai mềm mại. Trúc Nhi nhẹ nhàng khoác thêm áo choàng lên vai nàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy lo lắng:
"Tiểu thư, theo tin tức chúng ta nhận được, người của Quý Phi đã bắt đầu hành động. Có lẽ sáng mai sẽ có biến."
Tần Như Ca khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, khóe môi cong lên một tia trào phúng:
"Quý Phi thật nóng vội. Nhưng càng như vậy, ta càng có thể nắm chặt nhược điểm của nàng ta."
Trúc Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự khâm phục. Chủ tử của nàng, dù mới nhập cung không lâu nhưng từng bước đi đều vô cùng thận trọng, chưa từng để lộ kẽ hở trước mặt bất kỳ ai.
"Tiểu thư, chúng ta có cần âm thầm ngăn cản không?"
Tần Như Ca xoay người, tay vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng:
"Không cần. Để nàng ta ra tay trước. Nhưng nhớ kỹ, trà sáng mai, ngươi phải đích thân kiểm tra."
Trúc Nhi cúi đầu nhận lệnh. Nàng biết, một trận gió tanh mưa máu trong cung đình sắp sửa diễn ra, mà chủ tử của nàng tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào thế bị động.
Sáng hôm sau – Ngự thiện phòng
Một chiếc khay sơn son thếp vàng được cẩn thận mang vào Dưỡng Tâm Điện. Trúc Nhi đứng bên cạnh, âm thầm quan sát từng động tác của cung nữ dâng trà. Khi ly trà sâm vừa đặt xuống trước mặt Tần Như Ca, nàng khẽ cười, ánh mắt quét qua ly trà một lượt, giọng nói dịu dàng:
"Hoàng thượng, người vất vả vì chính sự, chi bằng dùng chén trà sâm này cho thư giãn tinh thần?"
Hoàng thượng khẽ gật đầu, đưa tay định nâng chén trà lên môi. Nhưng đúng lúc ấy, Tần Như Ca đột nhiên lên tiếng:
"Khoan đã!"
Tất cả mọi người trong điện đều giật mình, ánh mắt Hoàng thượng hơi nheo lại, mang theo ý vị khó lường:
"Nàng phát hiện ra điều gì sao?"
Tần Như Ca mỉm cười, bước đến gần Hoàng thượng, đôi mắt long lanh như nước hồ thu nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. Nàng khẽ cầm lấy chén trà, đưa lên mũi ngửi thử, sau đó đặt xuống bàn.
"Hoàng thượng, trà này có chút mùi lạ, thần thiếp lo lắng người uống vào sẽ không tốt cho long thể. Chi bằng để nô tài thử trước?"
Hoàng thượng nghe vậy, ánh mắt chợt lạnh lẽo. Chàng phất tay một cái, lập tức một thái giám bước lên, nhận chén trà từ tay Tần Như Ca.
Chỉ một khắc sau khi thái giám uống xong, sắc mặt hắn dần tái nhợt, cả người run lên bần bật rồi ngã quỵ xuống sàn.
Không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hoàng thượng nắm chặt tay, giọng nói lạnh như băng:
"Truyền lệnh điều tra ngự thiện phòng, bất cứ ai liên quan đều phải nghiêm trị không tha!"
Tần Như Ca cúi đầu, giấu đi tia sắc bén trong mắt. Nàng biết, lần này Quý Phi đã phạm phải sai lầm chí mạng.
Ở hậu cung này, một bước đi sai, chính là vạn kiếp bất phục. Và nàng – tuyệt đối sẽ không bao giờ để mình trở thành con mồi.
*HẾT CHƯƠNG 25*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com