Chương 29: Cơn Sóng Ngầm Trỗi Dậy
Tin tức Thượng Chính Tể Trị Thu tiếp nhận vụ án cung nữ chết tại hồ sen như một quả bom nổ tung trong hậu cung. Những kẻ vốn đang âm thầm giật dây nay không khỏi e dè, còn những người vô can lại càng thận trọng từng bước, sợ chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể mang họa sát thân.
Tại cung Dưỡng Tâm, ánh nắng sớm mai rọi qua lớp rèm lụa mỏng, chiếu lên bóng dáng thanh lệ của Tần Như Ca. Nàng ngồi bên án thư, đôi mắt trầm tĩnh như hồ nước sâu không thấy đáy. Trúc Nhi đứng bên cạnh, khẽ giọng: "Tiểu chủ, nô tỳ vừa nhận được tin, Thượng Chính Tể đã bắt đầu thẩm tra những cung nhân từng qua lại hồ sen ngày hôm đó."
"Trị Thu ra tay, hậu cung này sẽ không còn một chỗ nào yên ổn." Tần Như Ca khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa ý vị sâu xa. "Kẻ đứng sau chuyện này... sợ là sẽ không dễ chịu."
Trúc Nhi hạ giọng: "Nô tỳ nghĩ, Quý Phi nhất định sẽ không ngồi yên để Thượng Chính Tể điều tra sâu thêm."
Tần Như Ca buông cây bút trong tay, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua: "Quý Phi tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng quá mức kiêu ngạo, nàng ta luôn cho rằng có thể khống chế mọi việc trong tay. Đáng tiếc, lần này kẻ ra tay... còn giấu mình rất sâu."
Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên ngoài cửa: "Trị Thu đại nhân giá đáo!"
Trúc Nhi giật mình, vội vã lui ra. Tần Như Ca chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh như không có gì lay động.
Trị Thu bước vào, y phục xanh nhạt đơn giản nhưng khí thế lạnh lùng toát ra từ ánh mắt khiến không ai dám xem nhẹ. Nàng quét mắt nhìn khắp nội thất một lượt, sau đó cất giọng lãnh đạm: "Tần tài nhân, bổn tọa nhận lệnh Hoàng thượng tra xét cái chết của cung nữ Lễ Nghi viện, mong tiểu chủ phối hợp."
"Thượng Chính Tể nói quá lời rồi." Tần Như Ca mỉm cười, ánh mắt như gợn sóng lăn tăn. "Nếu có gì cần hỏi, cứ việc nói thẳng."
Trị Thu không đáp lại nụ cười ấy, nàng lấy từ tay cung nữ phía sau một tập hồ sơ mỏng, lật ra xem qua, rồi ngước mắt: "Hôm xảy ra sự việc, tiểu chủ đã ở đâu, có ai làm chứng?"
"Bổn cung cả ngày ở trong cung Dưỡng Tâm, không bước chân ra ngoài." Nàng đáp, ánh mắt không hề dao động. "Trúc Nhi và các cung nhân trong cung đều có thể làm chứng."
"Vậy tiểu chủ có mâu thuẫn gì với người của Lễ Nghi viện không?" Trị Thu hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt bình thản của Tần Như Ca.
"Ta chỉ là một tài nhân nhỏ bé, có thể gây thù chuốc oán với ai đây?" Tần Như Ca cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trào phúng. "Chỉ sợ có người quá nhàn rỗi, thích gây phiền phức cho người khác mà thôi."
Trị Thu nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt dần sâu thẳm hơn. Cuối cùng, nàng thu lại hồ sơ, giọng nói lạnh lùng: "Bổn tọa đã hiểu. Nếu tiểu chủ nhớ ra điều gì khả nghi, hãy lập tức báo cho ta."
Tần Như Ca cúi đầu: "Bổn cung sẽ không dám quên."
Khi bóng dáng của Trị Thu khuất dần ngoài cửa, Trúc Nhi mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu chủ, Thượng Chính Tể này quả nhiên lợi hại, ánh mắt kia như có thể nhìn thấu lòng người."
"Kẻ như nàng ta, tuyệt đối không thể xem thường." Tần Như Ca cười nhạt, ánh mắt trở nên u tối. "Nhưng càng như vậy, càng dễ bị lợi dụng. Chúng ta chỉ cần đợi xem, ai sẽ là người đầu tiên không chịu nổi sức ép này mà lộ diện."
...
Cùng lúc đó, tại cung Trường Lạc, Quý Phi đang tức giận đập vỡ một chén trà. "Hồ đồ! Vì một kẻ vô danh mà Hoàng thượng lại để Thượng Chính Tể nhúng tay vào hậu cung!"
Tố Mai sợ hãi quỳ xuống: "Nương nương bớt giận, có lẽ Hoàng thượng chỉ muốn lập uy, không thực sự nghi ngờ nương nương."
"Ngươi thì biết gì?" Quý Phi nghiến răng, đôi mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. "Nếu Trị Thu tiếp tục điều tra, sớm muộn gì cũng tìm ra điểm đáng ngờ. Truyền lệnh xuống, ta muốn mọi dấu vết phải biến mất trước khi nàng ta lần ra manh mối."
Tố Mai cúi đầu: "Nô tỳ lập tức đi làm."
Nhưng đúng lúc ấy, một cung nữ trẻ tuổi khúm núm bước vào, thì thầm bên tai Tố Mai vài câu. Tố Mai lập tức biến sắc, quay lại báo: "Nương nương, nô tỳ vừa nhận tin, Liên Nhi – người từng hầu hạ ở Lễ Nghi viện, đã mất tích từ tối qua."
Sắc mặt Quý Phi tối sầm lại. Nàng hiểu rõ, chỉ cần một kẻ sống sót biết chuyện, thì vị trí Quý Phi của nàng e rằng khó giữ vững...
Trong bóng tối của hậu cung, những cơn sóng ngầm đang cuộn trào, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai lơ là cảnh giác.
*HẾT CHƯƠNG 29*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com