Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bão Tốp Giữa Tròng Cung

Tần Như Ca lặng lẽ ngồi trong Khánh Vân Điện, ánh nến lay động phản chiếu bóng dáng mảnh mai của nàng lên vách tường. Gió đêm lùa qua cửa sổ khẽ mở, mang theo hơi lạnh thấm vào từng thớ da thịt. Từ sau buổi yến tiệc Trung Thu, mọi chuyện trong cung đều trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trúc Nhi đứng bên cạnh, đôi mắt tràn đầy lo lắng. "Tiểu chủ, người có muốn nghỉ sớm không ạ? Hôm nay người đã mệt cả ngày rồi."
Tần Như Ca khẽ lắc đầu, ánh mắt nàng sâu thẳm như muốn nhìn thấu màn đêm. "Chuyện của Quý phi, ngươi thấy thế nào?" Giọng nàng tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc bén khó lường.
Trúc Nhi thoáng do dự, rồi cúi đầu đáp: "Nô tì nghe nói Hoàng Hậu nương nương đã cho người âm thầm điều tra. Sự việc lần này e rằng không đơn giản. Nhưng... có lẽ người không nên dính vào quá sâu."
Nụ cười trên môi Tần Như Ca nhạt nhòa. Không nên dính vào? Nếu không phải Quý phi luôn nhắm vào nàng, nàng cũng không muốn đứng giữa cơn sóng gió này. Nhưng, hậu cung không phải nơi nàng có thể lùi bước.
"Ngày mai, ngươi cho người chuẩn bị lễ vật. Ta muốn đích thân đến thăm Quý phi." Tần Như Ca thản nhiên nói, tựa như chuyện này không có gì đáng bận tâm.
Trúc Nhi hốt hoảng: "Tiểu chủ, sao người lại mạo hiểm như vậy? Lúc này Quý phi như con thú bị thương, ai tiếp cận đều bị nghi ngờ. Người không sợ rước họa vào thân ư?"
"Chính vì lúc này nàng ta đang ở thế yếu, ta mới cần đi." Tần Như Ca mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tính toán. "Trong hậu cung này, kẻ yếu mới dễ bị diệt trừ nhất. Nếu không nhân cơ hội này tỏ lòng trung thành, e rằng ta sẽ trở thành cái gai trong mắt Hoàng Hậu."
Trúc Nhi im lặng, lòng càng thêm lo lắng nhưng không dám cãi lời.
Sáng hôm sau, Tần Như Ca vận bộ xiêm y thanh nhã, mang theo hộp quà tinh xảo đến Dĩnh Hoa Cung nơi Quý phi đang dưỡng bệnh. Không khí ở đây tĩnh lặng đến lạ thường, cung nữ hầu hạ đều thấp thỏm, sợ hãi.
"Tiểu chủ, người cẩn thận." Trúc Nhi nhỏ giọng nhắc nhở khi cả hai bước qua cửa lớn.
Bên trong, Quý phi dựa người trên tháp mềm, sắc mặt xanh xao nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng cao ngạo. Khi thấy Tần Như Ca, nàng ta khẽ nhếch môi cười nhạt: "Không ngờ Tần tài nhân lại có lòng đến thăm bổn cung."
Tần Như Ca cúi người hành lễ, giọng điềm đạm: "Thần thiếp nghe nói nương nương bị bệnh nên đặc biệt mang ít dược liệu quý hiếm đến tẩm bổ. Mong nương nương sớm ngày hồi phục."
Quý phi cười lạnh, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân nàng. "Ngươi thật biết cách lấy lòng. Nhưng bổn cung không tin trên đời này có ai vô cớ tốt bụng." Giọng nói nàng ta sắc bén, mang theo ý cảnh cáo.
Tần Như Ca không hề bối rối, chỉ cười nhẹ: "Thần thiếp chẳng qua chỉ là một tài nhân nhỏ bé, nếu không nương nhờ nương nương thì còn biết dựa vào ai đây?" Câu nói đơn giản nhưng lại khéo léo bày tỏ sự thần phục.
Ánh mắt Quý phi thoáng giãn ra, nụ cười nhạt dần biến thành sự hứng thú. "Ngươi quả nhiên là người thông minh. Nhưng trong hậu cung này, kẻ thông minh quá thường không có kết cục tốt đẹp."
"Người thông minh thật sự sẽ biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi." Tần Như Ca đáp, từng lời từng chữ đều có hàm ý.
Quý phi cười khẽ, tựa như đã bắt đầu nhìn Tần Như Ca bằng con mắt khác. "Thú vị. Tần tài nhân, bổn cung sẽ nhớ kỹ ngươi."
*HẾT CHƯƠNG 30*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com