Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bước Chân Trên Con Đường Lửa

Rời khỏi Dĩnh Hoa Cung, Tần Như Ca chậm rãi bước dọc hành lang dài, mỗi bước chân đều mang theo tâm tư nặng nề. Bầu trời xám xịt, gió sớm lành lạnh thổi tung tà váy lụa mỏng, tựa như điềm báo trước cơn giông tố sắp kéo đến.
Trúc Nhi lẽo đẽo theo sau, lo lắng nhìn chủ tử của mình. "Tiểu chủ, Quý phi là người tâm cơ thâm sâu. Người hôm nay dù tỏ lòng trung thành, nhưng liệu nàng ta có thật sự tin tưởng không?"
Tần Như Ca dừng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là ta đã gieo được một hạt giống nghi ngờ vào lòng nàng ta. Khi người ta yếu thế, lòng phòng bị sẽ lơi lỏng. Đến lúc đó, ta sẽ có cơ hội."
Trúc Nhi khẽ thở dài, tuy lo sợ nhưng nàng biết chủ tử của mình chưa bao giờ hành động mà không suy tính kỹ càng.
Vừa về đến Khánh Vân Điện, một tiểu thái giám đã chờ sẵn, cúi người hành lễ: "Tần tài nhân, Hoàng Hậu nương nương triệu kiến."
Nghe vậy, sắc mặt Trúc Nhi tái nhợt. Tần Như Ca lại bình thản như không, chỉ chỉnh lại vạt áo rồi nói: "Đi thôi."
Tại Phượng Nghi Cung, Hoàng Hậu ngồi trên ngai cao, vẻ uy nghi không thể xem thường. Cốc Tâm đứng hầu bên cạnh, ánh mắt sắc sảo quét qua Tần Như Ca khi nàng bước vào.
"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Tần Như Ca hành lễ, giọng nói mềm mại không mang chút sợ hãi.
Hoàng Hậu buông chén trà trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng. "Bổn cung nghe nói sáng nay ngươi đến Dĩnh Hoa Cung?"
"Bẩm nương nương, thần thiếp chỉ muốn bày tỏ chút lòng thành với Quý phi. Dù sao người cũng đang bệnh nặng, một chút quà mọn không đáng kể." Tần Như Ca trả lời bình tĩnh, không lộ ra chút sơ hở nào.
Hoàng Hậu nhếch môi cười nhạt. "Ngươi quả là người chu đáo. Nhưng trong hậu cung này, sự chu đáo đôi khi lại là con dao hai lưỡi." Giọng bà lạnh lùng, từng chữ như muốn thăm dò tâm tư của nàng.
Tần Như Ca cúi đầu, giọng nói ôn nhu nhưng cứng cỏi: "Thần thiếp hiểu ý nương nương. Chỉ là thần thiếp thân cô thế cô, không nương tựa vào ai thì khó mà đứng vững. Thần thiếp không dám có ý gì khác."
Hoàng Hậu nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng cười lạnh: "Ngươi quả là thông minh. Bổn cung hy vọng ngươi biết mình nên đứng ở đâu."
"Thần thiếp ghi nhớ lời dạy bảo của nương nương." Tần Như Ca nhẹ nhàng đáp, từng lời từng chữ đều đúng mực.
Hoàng Hậu phất tay: "Ngươi lui xuống đi."
Tần Như Ca hành lễ lần nữa rồi lui ra. Khi cánh cửa lớn khép lại, Cốc Tâm mới lên tiếng: "Nương nương, người không thấy Tần tài nhân quá mức thông minh sao?"
Hoàng Hậu nhếch môi, ánh mắt sắc bén lóe lên tia lạnh lẽo: "Thông minh cũng tốt. Kẻ thông minh đôi khi lại trở thành quân cờ hữu dụng. Nhưng nếu quá thông minh, bổn cung sẽ tự tay bẻ gãy."
Trở về Khánh Vân Điện, Tần Như Ca ngồi xuống ghế, sắc mặt thoáng tái nhợt. Cuộc gặp gỡ với Hoàng Hậu tuy ngoài mặt bình thản nhưng nàng hiểu rõ, mỗi lời bà nói đều là một lời cảnh cáo.
Trúc Nhi dâng chén trà nóng, thấp giọng: "Tiểu chủ, người định làm gì tiếp theo?"
Tần Như Ca nâng chén trà, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay lạnh giá. "Chúng ta không thể chỉ phòng thủ mãi. Đã đến lúc phải ra tay trước."
Ánh mắt nàng trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Trong hậu cung này, nếu không tiến lên, sẽ bị người khác đạp xuống vực sâu.
*HẾT CHƯƠNG 31*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com