Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến bay MMH 370

Chiều dần buông, những tốp sinh viên Đại Học Vinh đổ xuống đường. Không ít trong đó có cả đôi lứa hẹn hò.

- Quẹo bên trái anh! - Đan Quỳnh ngồi bên ghế phụ chỉ đường cho Đặng Gia.

Gã trai trẻ đánh lái vào lề, bước xuống rồi cẩn thận mở cửa cho cô. Không quên đưa tay che hờ phía trên sợ cô va phải cửa xe.

Cô gái nhìn hắn ánh mắt phức tạp rồi khẽ mỉm cười thật tươi. Người qua đường trầm trồ nhìn đôi trai gái sánh bước. Vài gã trai ghen tị với Đặng Gia vì cô bạn gái xinh đẹp cạnh bên. Nhưng nào ai hiểu quan hệ phức tạp của cả hai người họ.

Đan Quỳnh vốn bản tính ham vui, có cả vô vàn mối quan hệ bên ngoài. Bạn thân, anh trai mưa, em trai mưa... tỉ tỉ thứ. Đàn ông luôn xiêu lòng trước khí chất nổi bật cùng vẻ ngọt ngào ngây thơ của cô công chúa gia đình Đan Khanh danh tiếng này.

Ngay cả gã trai trước mặt, Đặng Gia - một con ngựa bất kham đã dạo chơi qua biết bao rừng hoa. Ở tuổi 22 đã là chủ tịch một công ty định giá không nhỏ. Vẫn chấp nhận bay từ Sài Thành - Thành phố sầm uất nhất phía Nam xa xôi về Thành Vy - Trung tâm kinh tế chính trị của miền Trung ngay trong đêm chỉ vì một ánh mắt buồn bã của cô.

Cả hai sánh đôi ghé vào một quán lâu năm nơi góc đường Nguyễn Tiến Tài. Nhân viên nhanh chóng dọn bàn.

- Ngồi xuống bàn này nè anh!

Quán nhỏ nhưng sạch sẽ khách khứa tấp nập nổi tiếng với Phở Cuốn và Bánh Xèo.

- Woa!!! Ngon mắt quá à! - Chủ quán mang đồ ăn ra Đan Quỳnh cười híp mí.

Đặng Gia nhìn cô nở nụ cười hiền...Thật ra hắn thừa hiểu cô công chúa nhà Đan Khanh trước mặt là mẫu người ra sao. Có khi hắn ta hiểu Đan Quỳnh hơn cả chính bản thân mình. Thế nhưng điều đó chẳng thể cản hắn lao vào cô như con thiêu thân dù Đan Quỳnh hết lần này tới lần khác không ngừng lấy tim hắn ta ra chơi...

- Nghĩ gì mà trầm tư á? Há miệng ra em đút cho nè. A...nói A đi nào!

Một cuốn Phở trắng xinh bên trong đầy những những rau thịt chấm ngập trong nước mắm chua cay thật khó cưỡng.

- Hihi! Ngon không? - Đan Quỳnh dịu dàng nhìn hắn ánh mắt mong chờ.

Đặng Gia cắn một miếng lớp bánh phở mềm mịn tan dần trong miệng, phần nhân bên trong thịt thơm phức, rau sống xanh non mát lành. Tất cả hoà quyện trong thứ nước chấm chua ngọt sóng sánh cay nhẹ đầu lưỡi khiến vị giác như bừng tỉnh.

- Ừm! Ngon quá à! - Đặng Gia trầm trồ.

- Hihi! - Đan Quỳnh cười nói cắt cuốn Phở ra từng khúc nhỏ bỏ vào đĩa cho cô con gái Tiểu Hồ Ly bên cạnh.

- Meoooo!!!!

Chú mèo Anh lông dài trắng tuyết kêu meo meo nhìn ba mẹ nó ánh mắt hài lòng.

VY International AirPort, 22h30

- Anh! Không thể ở lại cùng em thêm ít ngày được sao? - Đan Quỳnh giọng như sắp khóc ánh mắt long lanh.

- Ngoan nào! Ngoan nào! - Hắn ta xoa đầu cô, ánh mắt chất chứa rồi nói tiếp:

- Anh phải trở về...nhớ lời anh dặn Sau này dù ở hoàn cảnh nào Đan Quỳnh của anh cũng phải vui lên. Em nhé!

Đan Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy chẳng hiểu sao cô cảm thấy lần chia xa này hắn ta có điều khác thường liền cố giữ lại. Những lần trước mỗi lần cô tung chiều hắn đều xuống nước nghe lời mình:

- Hức! Có phải là em không ngoan nên anh mới không ở lại thêm không? Em hứa sẽ ngoan mà anh ở lại với em nhé!

Đặng Gia nhìn cô có cả vạn suy nghĩ chạy qua, sau nửa ngày cùng nhau trên đỉnh Dũng Quyết nơi Phượng Hoàng Trung Đô dòng suy nghĩ của hắn ta bất chợt sáng rõ.

" Thật ra con bé vốn có nhiều bạn bè và vô vàn mối quan hệ. "

" Thêm hay bớt một mình tôi cũng chẳng ảnh hưởng tới con bé. Miễn sao con bé không bỏ rơi chính mình thì thật lòng tôi cảm thấy an tâm! "

Hắn ta thầm nghĩ, trong lòng thật yên bình. Sau 5 năm cạnh nhau lần đầu tiên trong đời hắn ta cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ về những ngày tháng không có cô.

Máy bay cất cánh tăng dần độ cao. Thành Vy bên dưới như ngàn đốm sáng trong đêm lấp lánh. Hành khách chợp mắt tranh thủ nghỉ ngơi... Bầu trời đêm tĩnh lặng, máy bay lướt nhẹ giữa không trung để lại phía sau dải sáng mờ.

Bỗng nhiên...một đám mây bồng bềnh đột nhiên xuất hiện, trắng tinh khiết lơ lửng treo giữa trời.

Cơ trưởng nhìn ra bên ngoài giọng lẩm bẩm:

- Lạ thật, Không có mây trong bản đồ radar trước đó!

Đám mây lớn dần lên bên trong dường như xuất hiện ánh sáng ngũ sắc.. Trong ánh sáng lập loè dường như thấy cả thiên quốc bên trong. Từng toà lầu các ánh kim sánh rực lên, lúc ẩn, lúc hiện...

- Hả???

Khung cảnh choáng ngợp khiến cơ trưởng không tin vào thứ diễn ra mắt mình. Hắn ta thốt lên.

Gần như ngay lập tức máy bay xuyên vào mây ngũ sắc...Trong khoảnh khắc thân máy bay xuyên qua đèn trong khoang chớp tắt.

- Bụp!!! Âm thanh khô khốc vang lên.

Mọi thiết bị điện tử trở nên tê liệt... Âm thanh động cơ lặng đi.

Một giây yên ắng,

Hai giây...

- Hả? Có chuyện gì thế? Sao mất điện rồi? Có chuyện gì vậy??? Có ai không???

Tiếng la hét vang lên từ các hàng ghế. Sau phút giây ngỡ ngàng hành khách bắt đầu nhốn nháo gào thét.

Nữ tiếp viên hét lớn cố trấn an mọi người:

- Quý khách vui lòng bình tĩnh!!!

- Vui lòng giữ nguyên vị trí ạ!

- Có sự cố nhỏ cơ trưởng sẽ xử lý ngay lập tức.

Trong khoang buồng lái,

Cơ trưởng: radar tắt!

Cơ trưởng: Chúng ta đã mất điều khiển chính rồi! Mau phát tín hiệu khẩn cấp.

Cơ phó: Điện toàn hệ thống bị ngắt.

-Tín hiệu khẩn cấp không phát đi được thưa ngài! - Giọng cơ phó lúc này như hét lên trong bất lực.

Áp suất trong khoang hành khách hạ thấp. Mặt nạ dưỡng khí bung xuống...

- Mọi người bình tĩnh!

- Mau đeo mặt nạ dưỡng khí vào.

Giọng nữ tiếp viên vang lên vẻ gấp gáp, dù hoang mang thế những vẫn có trấn an hành khách.

Oxy giảm sâu...

Nhiệt độ tụt xuống đột ngột...khiến cho hơi thở mọi người trở nên đứt quãng

- Chuyện...gì...đang...xảy...ra?

Đặng Gia ngồi kế cửa sổ cố mở mắt...Ánh sáng từ mây ngũ sắc soi rõ quét từng đường nét trên khuôn mặt hắn ta. Mạch hắn lập tức đập chậm lại, mí mắt nặng trĩu.

- Quỳnh...

Hắn ta khẽ nhắc tới một cái tên, thế rồi dần lịm đi.

- Muôn tâu Thánh Thượng! Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng ỉ có chút võ công ngày càng không xem ý chỉ của bệ hạ ra gì.. Hừ!

Âm thanh ai đó quát lên cùng dòng ánh sáng chói loà Đặng Gia mở mắt. Trước mặt hắn lúc này một gã đàn ông lớn tuổi mặc trang phục đen tuyền khuôn mặt có phần gian xảo đang tranh cãi với một đám người.

Câu từ của hắn dùng có vẻ như là kẻ dưới nhưng thái độ hống hách khó che dấu. Không được đáp lời lão ta liền tiếp tục dồn ép:

- Bệ Hạ, Thần cho rằng Lê Văn Hưng bụng dạ xấu. kết bè kéo phái cùng Đông Sơn Vương ý đồ phản trắc.

"Giấc mơ thật kỳ lạ! Chắc đêm qua Hoàng Linh lại làm đồ ăn quá ngon uống hơi nhiều rượu rồi!"

Đặng Gia thầm nghĩ, nhắm mắt lại ngả đầu xuống ghế. Đám người bên dưới bắt đầu tranh cãi, tiếng quát lớn của lão già mặt quắt bên dưới khiến hắn có phần choáng váng.

- Ồn ào! - Theo thói quen trong các buổi họp hắn ta đập tay xuống bàn quát lớn. Sau đó Đặng Gia lạnh lùng đưa tay lên ý ngăn cản đám đông đang cãi nhau bên dưới.

Đám đông lặng im, nhìn về phía hắn vẻ ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Vị Ấu Đế ngày hôm nay lấy đâu ra cái gan lớn như vậy.

- Hừ! - Bị ngắt ngang lời Bùi Thái Sư vẻ không hài lòng hiện rõ trong mắt. Dường như hắn ta chẳng hề có thái độ sợ hãi trước gã trai trẻ đang ngồi bên trên long ỷ.

Đặng Gia bóp trán, nhìn quanh suy nghĩ:

"Chuyện quái quỷ gì thế này?"

Hắn ta nhớ lại khung cảnh ban nãy. Gã đang trên chuyến bay MMH370 từ Thành Vy vào Sài Thành. Nơi căn nhà ở ngoại ô Thành phố Hoàng Linh - cô hoa khôi đang lên cũng là bạn thân gã đang ngóng chờ.

Một giọng nói the thé cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Bẩm Bệ Hạ..Điềm lành! Điềm lành!

- Trời ban mây ngũ sắc.

Trên trời cao chẳng biết tự lúc nào, một đám mây ngũ sắc lớn bao trùm nửa kinh đô Phú Đồn ẩn hiện...

-Ha Ha Ha! Thiên Thanh Khải Vận, Vân Ngũ Sắc Hiện Vu Không! - Thái Sư Bùi Đắc - lão già có khuôn mặt gian xảo ban nãy cười lớn mà nói.

Đặng Gia nhìn ra bầu trời, đám mây ngũ sắc ẩn hiện trên bầu trời rồi đột ngột biến mất.

- Mây... ngũ sắc?- Hắn ta lẩm bẩm bất chợt nghĩ đến điều gì đó.

Hắn chợt nhớ ra ban nãy, sau khi ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi dường như sau khi lịm đi. Máy bay đột nhiên hoạt động trở lại, rồi bay ra khỏi đám mây lạ. Hành khách lần lượt tỉnh dậy nhìn quanh. Chỉ có một gã điển trai ngồi cạnh cửa sổ vẫn gục đầu bất động.

Chiếc máy bay dần khuất xa phía chân trời mang theo toàn bộ hàng khách rời đi an toàn. Tất cả hình ảnh đó thu vào mắt hắn theo góc nhìn kỳ lạ dường như mỗi hắn vẫn mắc kẹt trong đám mây Ngũ Sắc này.

"Mẹ kiếp?"

"Chẳng lẽ xuyên không trọng sinh vào kẻ ngớ ngẩn nào giống trong mấy bộ tiểu thuyết ba xu???"

Là thanh niên thế kỷ 21 hắn đã đọc bao nhiêu là sách xem biết bao cuốn về xuyên không...Sau phút hoang mang hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại đánh giá tình hình.

" Vậy mấy lão mặc trang phục gánh hát trước mặt kia..."

"Có vẻ là quan đại thần!"

Đặng Gia nhìn xuống chiếc ghế đang ngồi, to dài được khảm nạm cầu kỳ.

" Mình ngồi trên ghế rồng..."

" Kaka! Hoàng đế... "

" Ngon... ngon rồi!!!"

Vốn lạc quan từ bé nên hắn ta nhanh chóng hớn hở cười...Nghĩ tới hậu cung trăm vạn mĩ nhân ăn mặc lụa mỏng ca múa. Còn hắn trái ôm phải ấp, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc đã thấy sung sướng trong lòng, bất giác nở nụ cười:

- Hẹ Hẹ Hẹ!!!

- Bệ Hạ! - Thấy nụ cười nham nhở trên khuôn mặt Vua, gã hoạn quan đứng cạnh hắn nhất giật mình hỏi han.

- Hả??? Ừm Ừm! - Đặng Gia ho khẽ chữa thẹn. Nhanh chóng vận dụng kiến thức xem phim cổ trang hai mươi năm. Hắn hất hàm nghêng ngang quát:

- Các ái khanh có gì cứ tấu lên cho Trẫm... Ha Ha Ha!

Nhìn phong thái hắn hiện tại nhìn khệnh khạng chẳng hề ra dáng Quân Vương mà trông giống lão đại giang hồ.

Thái Sư Bùi Đắc thấy đứa cháu mình trên ngôi cao bày ra phong thái gỗ mục hắn càng hài lòng. Lão ta bước ra lớn giọng:

- Bẩm Bệ Hạ! Ban nãy đang bàn tới việc Bùi Văn Hưng ý đồ cấu kết Đông Sơn Vương - Hồ Nhạc tạo phản...

- Sằng bậy!

Tiếng quát lớn vang như chuông đồng khiến gã trai trẻ trên ngai cũng giật thót.

- Bùi Thái Sư người dựa vào đâu? Hưng là Đông Sơn Thất Hổ Tướng... Theo chúa công từ thuở sơ khai, trải qua bao chiến trận. Lòng trung trời tỏ!

Một vị võ tướng vai hùm râu én có vẻ đứng đầu bên phía quan võ đứng ra thái độ quyết liệt đáp trả Bùi Thái Sư:

- Việc lòng trung của Hưng đâu tới lượt những kẻ chỉ biết trốn sau nữ nhân dựa vào quan hệ đi lên đánh giá phải trái!

- Ngươi! - Bùi Thái Sư bị quát thẳng trước kim điện khuôn mặt đỏ bừng bừng nhìn sang Đại Tư Mã Võ Dũng.

Đại Tư Mã Võ Dũng hất hàm nhìn khinh bạc Bùi Đắc khiến hắn ta càng tức tối giọng the thé:

- Bệ Hạ! Dũng cậy thế... Xỉ nhục Thái Sư triều ta giữa bá quan văn võ...Bệ Hạ anh minh xin hãy trả lại công bằng cho thần.

Bùi Thái Sư vốn là kẻ ít học, nhờ vào việc em gái hắn Bùi Nhạn là Hoàng Hậu mà được lên làm thị lang bộ lễ. Sau khi Tiên Đế băng hà, Thái Tử lên ngôi lại vốn là cháu trai hắn, con của chính cung Hồng Liên - em gái khác cha của Tuyên.

Dựa vào mối quan hệ dây mơ rễ má này mà Đắc đương chức Thái Sư Hộ Quốc. Mỗi ngày lão ta bày ra đủ trò dụ dỗ Thái Tử lao vào thú vui. Tất cả chỉ nhằm để hắn chuyên quyền độc đoán thế nên trong hàng tướng sĩ Đông Sơn rất nhiều kẻ bất bình.

Việc này cũng chẳng phải mới đây, năm xưa dưới triều Tiên Đế, Đắc đương chức Thị Lang Bộ Lễ lão gian thần đã tỏ rõ tài năng cáo mượn oai hùm. Ngày đó Bách Việt có Đông Sơn Thập Thần Binh Khí, tục truyền những ai có may mắn sở hữu các món thần binh này đều tung hoành trên chiến trường như chốn không người.

Nổi danh nhất phải kể tới Độc Thần Kiếm trong tay Thái Đức Hoàng Đế và Ô Long Đao của Thiên Cổ Nhất Đế.

Ngoài ra còn có Song Thần Côn được hai viên tướng nổi danh sở hữu. Thái Uý Võ Đình Tú một trong Đông Sơn Thất Hổ Tướng dùng Ngân Côn, Thiết Côn nằm trong tay vị Kinh Lược An Phủ Sứ Bộ Đặng Xuân Phong.

Bùi Đắc ngày đó thường xuyên ép hai vị đại thần mang thần khí ra đấu côn làm trò tiêu khiển mua vui cho Thái Tử. Cả hai căm phẫn Đắc thế nhưng vì nể vị Vua tương lai nên đành nghe theo.

Phải tới khi chuyện đến tay Tiên Đế liền quở trách Đắc làm mất thể thống quan đại thần lão ta mới thôi.

Đặng Gia - Vị Ấu Đế lúc này nhìn vị tướng quân trước mặt. Võ Dũng cao lớn, lưng hùm, râu én toả ra khí thế sát phạt. Thoạt nhìn đã biết đây là kẻ tài năng cao ngạo hơn người.

- Ngài? À Ngươi...

- Hừ! - Đại Tư Mã Võ hừ lạnh. Võ Dũng vốn là kẻ đứng đầu Đông Sơn Thất Hổ Tướng...Dưới triều Đồn Sơn nhân tài lớp lớp. Cũng chỉ có bậc Quân Vương đủ trí đủ dũng như Tiên Đế mới khiến những con ngựa bất kham này thuần phục.

Đám quan văn dựa vào quan hệ như Thái Sư Đắc cho tới Võ Tướng như Dũng vốn chẳng coi đứa trẻ này ra gì. Nội bộ bắt đầu chia năm xẻ bảy báo hiệu ngày tàn của Đông Sơn đang tới gần.

Đặng Gia - Hoàng Đế lúc này suy nghĩ mông lung:

"Mẹ kiếp... coi bộ cái ghế này khó ngồi vững rồi"

"Bùi Văn Hưng? Đông Sơn Thất Hổ Tướng?"

Hắn ta lại ngó xuống cơ thể mình, một thiếu niên trắng trẻo mang khuôn mặt thanh tú có lẽ trạc tuổi mười ba.

" Xem ra xuyên vào cuối Triều Đông Sơn rồi! Cả mấy nghìn năm biết bao vị Vua lại xuyên đúng vào Cảnh Hưng. Huhu!"

"Tên Vua xấu số này hết bị Cậu hắn là Thái Sư Bùi Đắc xem như con rối, rồi bị kẻ cõng rắn cắn gà nhà lăng trì xẻ thịt ra thành hàng nghìn mảnh."

Nghĩ tới đây khắp cơ thể hắn nổi lên một tầng lạnh lẽo, lông tơ dựng hết cả lên. Hắn bóp trán nghĩ ngợi:

" Người ta xuyên không có hệ thống, vạn cổ nhất đế! Còn ta sao đang yên lành lại biết mình sắp bị lăng trì thế này? "

Hoàng Đế lúc này nhìn xuống bên dưới. Hai hàng văn võ bá quan khí thế như sói đói.

" Huhu! Biết bản thân sau này bị lăng trì tâm trạng đâu mà hưởng phúc hậu cung trăm nghìn giai lệ. "

" Chưa nói tới thằng cháu họ Nguyễn phương Nam - Kẻ có được thiên mệnh kia, đám văn võ bá quan đứa thì muốn ta làm con rối, đứa thì muốn chém ta lập Vua mới."

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Bệ Hạ, mong ngài nghiêm trị Võ Dũng lấy lại danh dự cho quan đại thần triều ta.

Lại là Bùi Đắc khởi đầu, hai ban văn võ bên dưới bắt đầu tranh cãi chửi bới nhau khiến Hoàng Đế mở rộng tầm mắt. Mấy cụ thời xưa chửi nhau hay như hát, bảo sao con cháu sau này chửi thấm tới vậy.

Lúc này một vị quan tướng mạo đoan chính bước ra khỏi hàng.

- Bệ Hạ! Ngài Đại Tư Mã tính tình khẳng khái hẳn không có ý đó.

Hoàng Đế cũng gật đầu với hắn ta ra vẻ ngẫm nghĩ. Vị này là Đại Đổng Lý Ngô Sở, tiên tổ hắn ở Trảo Nha( Hà Tĩnh ngày này). Sở là người tài ba hơn người tham gia khởi nghĩa từ buổi đầu dựng nước. Được cả Hồ Nhạc- Thái Đức Hoàng Đế cùng vị Thiên Cổ Nhất Đế kia tin dùng.

Ngô Sở làm quan không cầu danh lợi, tiếng tăm, lúc nào cũng muốn tránh quyền thế. Thường ngày, ông yêu kính quân tử mà vẫn giữ lòng thương xót tiểu nhân. Ông cùng với Quang Diệu, Võ Dũng và Bùi Nữ Tướng đều là danh tướng, được người đương thời gọi là Tứ kiệt.

- Mong ngài Thái Sư cùng Đại Tư Mã mỗi người nhún nhường một chút. Vì đại nghiệp triều ta...

Lúc này Đại Đổng Lý đứng ra phân trần Đại thần hai bên hướng về Sở ánh mắt kỳ lạ. Vốn có tin Đại Đổng Lý là người của Bùi Thái Sư. Chẳng ngờ hôm nay lại lên tiếng bênh vực Đại Tư Mã Võ Dũng- kẻ vốn như nước với lửa cùng Bùi Thái Sư.

Sở khe khẽ thở dài: "Sở ta vốn được Tiên Đế trọng dụng mới có ngày nay. Ta trung với Tiên Đế... Chẳng phải Đắc hay Dũng.. Cùng lắm lão cáo quan về quê cho đám bọn bay đánh loạn."

Hoàng Đế trẻ tuổi trên ghế rồng lúc này trầm ngầm. Một lúc sau hắn ta lúc này lên tiếng:

- Trẫm hôm nay long thể có phần hơi mệt mỏi. Nếu không còn việc gì lớn mau bãi triều, ngày mai tiếp tục!

Nói đoạn hắn phất tay...Đi theo chân viên thái giám mò mm cũng tới được tẩm cung. Hắn dự định trước tiên trốn tránh đám người cố gắng sắp xếp lại những chuyện li kỳ xảy ra ngày hôm nay.

Viên Thái Giám hô to:

- Bãi Triều! Chư vị đại nhân lui xuống!

- Chúng Thần Tạ Thánh Ân!!!

Trăm quan văn võ ai nấy chắp tay cúi đầu hô vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com