Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Đại kết cục

Yêu Giới hôm nay lồng đen đỏ giăng khắp nơi, người người ra vào tấp nập, để chuẩn bị một đại hôn lớn nhất Yêu Giới từ trước đến nay.

Yêu Vương muốn chọc tức Húc Phượng, còn cho người treo lồng đèn đỏ trên tường thành, xé những cánh hoa mai đỏ ra, rải vào đám người Húc Phượng, nhìn thấy hắn tức giận đỏ mắt mới cười hài lòng xoay người đi.

Trước khi đi gã nói với Tử Băng: "Xử lí được rồi đó, ngoại trừ Nhuận Ngọc, bổn tọa không muốn nhìn thấy kẻ ngoại tộc nào bước qua cổng thành Yêu Giới nữa!"

...

Yêu Vương trong trang phục tân lang đỏ rực, đứng trên bậc thềm cao của đại điện nhìn Đại trưởng lão nắm tay Nhuận Ngọc dắt y từ ngoài cửa vào.

Nhuận Ngọc toàn thân đỏ rực càng tôn lên nước da trắng của y, y xinh đẹp kinh diễn, chỉ là thân hình cứng đơ như con rối được Đại trường lão dắt vào.

Đúng là như vậy, y bị điều khiển bởi thuật con rối!

Tuy rằng Nhuận Ngọc không thể sử dụng linh lực, nhưng y sẽ không ngoan ngoãn mà lấy Yêu Vương. Gã muốn giết Húc Phượng, muốn giết những người y yêu quý, y sao có thể lấy gã?

Vì thế y làm loạn, Yêu Vương cho người đem đến thứ gì y đều phá hủy cái đó, cả trang phục đại hôn cũng không chịu mặc. Thế là hết cách, Yêu Vương đành để Nhị trưởng lão sử dụng thuật con rối với y.

Tuy rằng bị khống chế hành động, nhưng ánh mắt của Nhuận Ngọc lại không bị khống chế, y căm giận nhìn Yêu Vương, như muốn dùng ánh mắt đâm thủng lấy gã.

Yêu Vương cũng không quan tâm, chỉ cần sau ngày hôm nay y trở thành Yêu Hậu của gã, thì thủ đoạn gì gã cũng có thể làm.

Đại trưởng lão dắt Nhuận Ngọc lên tới bật thềm cao, đặt tay y vào tay Yêu Vương nói: "Chúc mừng Yêu Vương! Chúc mừng Yêu Hậu!"

Yêu Vương mỉm cười nhận lời chúc.

"Nhất bái thiên địa."

Người chủ trì đại hôn hô lên, Nhuận Ngọc bị thuật con rối khống chế hướng trời cao bái lạy cùng với Yêu Vương.

"Khoan đã!" Cánh cửa điện mở ra rồi đóng lại. Tử Băng từ ngoài cửa đi vào, Tháp Sát Nhân được đặt trên lòng bàn tay hắn.

Yêu Vương nhíu mày: "Không để lễ kết thúc rồi vào."

Tử Băng mặt không biểu cảm nói: "Thần chỉ muốn tặng quà trước cho Đại vương thôi."

Đồng tử Nhuận Ngọc khẽ động nhìn vào Tháp Sát Nhân, đau đớn hiện rõ trên đôi mắt.

Còn Yêu Vương nghe Tử Băng nói thế nên không tức giận nữa, gã nhận lấy Tháp Sát Nhân trong tay Tử Băng, quay sang nói với Nhuận Ngọc: "Sính lễ bổn tọa tặng ngươi, vui không?"

Thấy Nhuận Ngọc oán hận nhìn mình, Yêu Vương bật cười: "Đừng nhìn bổn tọa như vậy chứ, toàn là những người ngươi yêu quý thôi đó. Đợi chúng ta làm lễ xong, bổn tọa đem ngươi vào nhận xác bọn họ nhé."

Nước mắt Nhuận Ngọc lăn dài trên gò má, Yêu Vương vươn tay lau nước mắt cho y: "Sau này sẽ không ai mang ngươi rời khỏi bổn tọa nữa!" Nói rồi điên cuồng cười lớn.

Đột nhiên Tháp Sát Nhân trên tay Yêu Vương loé sáng, hoá thành một thanh kiếm sắt nhọn, đâm xuyên lồng ngực của Yêu Vương, rồi hóa thành một nam tử cẩm y đánh về phía Nhị trưởng lão, xóa đi thuật con rối của lão đối với Nhuận Ngọc.

"Xích Tiêu Kiếm!" Nhuận Ngọc ngạc nhiên kêu lên.

Cửa điện bị một nguồn linh lực mạnh mẽ đánh ngã, binh lính của Thiên Ma hai giới xông vào, dẫn đầu là Húc Phượng với đám người Lý nhi.

Nhuận Ngọc xoay người chạy về phía Húc Phượng, hắn vươn tay ôm y vào lòng: "Ta đến rồi."

Nhuận Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định hỏi Húc Phượng thì Đại trưởng lão đã tức giận đánh một trưởng về phía Tử Băng: "Phản tặc! Thân là Đại hộ pháp của Yêu Giới lại dám dẫn đám ngoại tộc hành thích Yêu Vương!" Nói rồi kêu một dám hộ vệ chặn phía trước Yêu Vương.

Tử Băng né được chưởng lực của Đại trường lão, lạnh lùng nhìn Yêu Vương ôm ngực hộc máu phía sau đám hộ vệ, lạnh giọng: "Một kiếm đó là trả thù cho A Hiên!"

Yêu Vương ôm ngực hỏi: "Tháp Sát Nhân, ngươi hủy rồi?"

Gã muốn Tử Băng dùng Tháp Sát Nhân giết chết đám người Húc Phượng ngoài cổng thành, vậy mà bây giờ bọn họ vẫn đứng đây, thì chứng tỏ Tử Băng không làm theo lời gã.

"Phải, hủy rồi. Ta sẽ không để ngươi dùng nó để hại người nữa!" Tử Băng lạnh giọng nói.

Yêu Vương cười ha hả nói: "Được lắm, ngươi dám vì một người ngoài mà phản bội bổn tọa, đừng trách bổn tọa độc ác!"

Yêu Vương nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Tử Băng, vươn tay bóp lấy cổ hắn.

Xích Tiêu Kiếm ngạc nhiên: "Lúc nãy ta đã đâm trúng nội đan tinh nguyên của Yêu Vương, sao gã có thể con sống?"

Nhuận Ngọc nghe câu chuyện cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, y nói: "Trong người hắn có hai nội đan."

Một là nội đan của Yêu Vương, hai là nội đan của mẫu thân gã, chuyện này gã đã từng nói cho y nghe.

Lúc nãy khi Xích Tiêu Kiếm rút về, khiến máu bắn lên mặt Yêu Vương, bây giờ trong ánh mắt gã là sự điên cuồng, nhìn vào như ác quỷ từ địa ngục chui lên.

"Tại sao vậy? Tại sao ngay cả ngươi cũng phản bội bổn tọa? Tại sao lại là ngươi?!"

Tử Băng không đánh trả Yêu Vương, hắn mỉm cười nói: "Từ nhỏ ta đã theo hầu ngài, xử lí công việc giúp ngài, giết những người ngài không vừa mắt, cái gì ta cũng làm cho ngài. Ta không đòi hỏi bất kì thứ gì, ta chỉ muốn A Hiên bình an mà sống." Ánh mắt hắn khổ sở: "Vậy mà ngài cũng không thành toàn cho ta. Ta còn trung thành làm cái gì chứ?!"

Tử Băng nhắm mắt lại: "Ngài giết ta đi."

Yêu Vương hai mắt đỏ ngầu, bóp cổ Tử Băng giơ lên cao rồi vứt qua một bên: "Ngươi cút đi! Từ nay về sau bổn tọa không muốn thấy mặt ngươi nữa! Cũng không cho phép ngươi bước vào hoàng cung nửa bước!"

Tử Băng chắp tay cúi đầu: "Coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau đi." Nói rồi xoay người rời đi. Cũng không biết là hắn sẽ đi đâu, có lẽ đi tìm một cao nhân nào đó, cứu người trong lòng mình.

Lúc này Yêu Vương mới quay sang nhìn đám người Húc Phượng: "Còn các ngươi, một người cũng đừng hòng thoát!" Gã ra lệnh: "Giết hết cho bổn tọa!"

Thiên-Ma-Yêu ba giới cứ thế mà lao vào đánh nhau.

Yêu Giới có ba vị Trưởng lão hai vị Hộ pháp. Hai vị Hộ pháp một người chết, một người bỏ đi, nên chỉ còn ba vị Trưởng lão. Thế là vừa khéo đủ để đánh nhau với Lưu Anh, Lý Nhi, và Xích Tiêu Kiếm.

Nhuận Ngọc vẫn bị phong bế linh lực, nên Húc Phượng kéo y lại một góc an toàn rồi lao vào nghênh chiến với Yêu Vương.

Nhuận Ngọc muốn lao lên, lại bị Yểm Thú kéo lại: "Chủ nhân, đừng tiến lên sẽ bị thương đó."

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn sự việc hỗn loạn phía trước mắt, không hiểu sao sự tình lại thành ra như thế này. Y lại đưa mắt nhìn Húc Phượng và Yêu Vương điên cuồng mà lao vào nhau như không có quy củ, có bao nhiêu pháp thuật trong người đều đem ra sử dụng. Bọn họ đều là hệ Hỏa, pháp thuật học ra cũng vài phần tương đồng, nên bất phân thắng bại.

Người này đâm người kia một kiếm, thì người kia cũng đâm lại người này một kiếm. Mặt mũi cả hai bầm dập, máu từ khoé miệng không ngừng trào ra. Yêu Vương dùng chín cái đuôi hồ quấn cả người Húc Phượng lại, rồi quăng mạnh hắn vào bức tường khiến hắn dội ngược trở ra phun một ngụm máu.

Húc Phượng lập tức đứng bật dậy dùng Phượng Lĩnh tiễn bắn mười mấy mũi tên về phía Yêu Vương, nhân cơ hội gã đang đỡ tiễn, hóa cung tiễn thành kiếm đâm về phía Yêu Vương. Yêu Vương vừa đỡ cung tên, Phượng Linh kiếm đã đâm đến, gã hơi né ra nhưng vẫn bị Phượng Linh kiếm đâm trúng đầu vai, Húc Phượng lại đá vào bụng gã, khiến gã ngã ra đất phun ra ngụm máu.

Nhuận Ngọc đều chứng kiến tất cả. Đứng ở góc nhìn như thế này y cũng hiểu cảm giác của Cẩm Mịch khi đó rồi.

Chính là sự bất lực!

Bọn họ sẽ không dừng tay, rồi máu sẽ chảy thành sông, sinh linh lầm than. Những binh sĩ đó cũng có người nhà, có người yêu thương, tại sao phải vì y mà khiến họ một đi không trở về?

Nhuận Ngọc đang nghĩ trong lòng, thì thấy Yêu Vương bật người ngồi dậy, gã hấp thụ nội đan do mẫu thân để lại, cuối cùng đánh ra một luồng linh lực mạnh mẽ về phía Húc Phượng. Yêu Vương muốn đánh một đòn sống chết với Húc Phượng.

Húc Phượng thấy thế cũng ghim Vẫn Ma Xử xuống nề gạch, linh lực tích tụ, cũng đánh một đòn quyết định với phía Yêu Vương.

Quen quá!

Năm đó đại chiến Thiên Ma y cùng Húc Phượng cũng muốn đồng quy vu tận như thế. Có phải y cũng phải giống Cẩm Mịch, lấy thân mình ra đỡ bọn họ mới chịu dừng lại không?

Vậy được rồi, nếu nguyên nhân là y, thì để y đến kết thúc đi!

Trước sự ngỡ ngàng của Yểm Thú, Nhuận Ngọc bất chấp chạy đến giữa hai luồng linh lực, hai luồng linh lực mạnh mẽ cứ thế đánh thằng vào người y, y phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ bạch y trên người.

Nhuận Ngọc mỉm cười với Húc Phượng: "Lại để ngươi đau lòng nữa rồi." Nói xong thân ảnh bạch y nhuộm đỏ từ từ ngã xuống.

"Nhuận Ngọc!" Húc Phượng và Yêu Vương đồng thanh kêu lên.

Húc Phượng nhanh chóng đỡ lấy Nhuận Ngọc ôm vào lòng, nước mắt hắn rơi ra thấm đẫm mặt y, luyện hóa linh lực truyền vào người y: "Nhuận Ngọc, sẽ không sao. Ngươi sẽ không sao đâu."

Y sẽ không sao!

Hắn sẽ không để y một lần nữa chết trong vòng tay hắn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đánh trúng Nhuận Ngọc chứ? Tại sao?

Yêu Vương cũng đi đến, gã ngồi xuống giải đi thuật phong bế linh lực trên người Nhuận Ngọc, khiến mặt y có sức sống một chút, nhưng vẫn không khá hơn bao nhiêu, vẫn tái nhợt dọa người. Gã nắm lấy tay y, đau khổ nói:"Nhuận Ngọc, xin lỗi."

Gã không cố ý, thứ gã muốn thấy không phải như thế này, gã không muốn mạng Nhuận Ngọc. Trái tim như bị ai bóp nát, đau đớn không thôi.

Nhuận Ngọc thều thào nói: "Đừng đánh nhau nữa."

"Được, không đánh nữa." Húc Phượng và Yêu Vương lại đồng thanh.

Nhuận Ngọc vươn tay lau nước mắt cho Húc Phượng: "Ngươi là Ma tôn mà, chờ ta đầu thai rồi lại đến tìm ta nhé."

Húc Phượng áp bàn tay y vào má mình: "Ngươi lại gạt ta. Ngươi sắp hồn phi phách tán rồi còn đầu thai cái gì chứ!"

Lần trước hắn có thể sử dụng Huyết Linh Tử vì thân thể y không bị tan biến, nhưng lần này thì khác, hắn không có cách nào duy trì thân thể cho y, nên không thể sử dụng Huyết Linh Tử nữa.

Nhuận Ngọc mỉm cười: "Như vậy mà cũng không gạt được ngươi."

Húc Phượng vùi mặt vào cổ Nhuận Ngọc, đau lòng gọi tên y: "Nhuận Ngọc, đừng bỏ rơi ta nữa."

Nhuận Ngọc cũng đau lòng, nhưng cũng không biết làm gì khác, chỉ có thể nhân cơ hội còn hơi thở cuối cùng mà vỗ vỗ đầu Húc Phượng dỗ dành.

Yểm Thú đi đến xô Yêu Vương ra, lại đánh vào cánh tay Húc Phượng, khóc nấc lên: "Đều tại các ngươi, tại các ngươi! Các ngươi trả chủ nhân cho ta!"

Nhuận Ngọc nắm lấy bàn tay Yểm Thú, mỉm cười nói: "Linh lực thì không bằng ai, mà tính nết cũng không ai bằng ngươi."

Yểm Thú khóc càng to, nói: "Là bọn họ xấu xa, cứ làm đau chủ nhân."

Nó lại xoay đầu sang Yêu Vương nói: "Tên Húc Phượng kia ta mắng đủ rồi, bây giờ đến ngươi!Người ta yêu nhau ngươi vào phá hoại làm cái gì hả? Ngươi nói ngươi yêu chủ nhân ta, ở đâu? Tại sao ta không thấy? Yêu một người là khiến người đó vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải đau khổ. Nếu Tử Băng không phản bội ngươi, cho chúng ta vào tường thành, thì e rằng chúng ta đã bị nhốt vào Tháp Sát Nhân mà chết hết. Người nhìn xem đi, những thiên binh kia từng dưới trướng chủ nhân ta, Lý nhi, Húc Phượng và cả ta, đều là người chủ nhân yêu mến, vậy mà ngươi muốn giết hết chúng ta làm sính lễ cho người. Ngươi như thế là yêu chủ nhân sao?"

Yểm Thú cố kiềm chế nước mắt: "Lại nói ta từng nghe nói thánh nữ Yêu Giới là mẫu thân ngươi. Phụ thân ngươi từng vì kẻ khác sát hại mẫu thân ngươi, đáng lẽ ra ngươi nên hận những kẻ phá hoại hạnh phúc người khác mới đúng. Tại sao ngươi lại như bọn họ, đi phá hoại hạnh phúc của người ta như vậy? Bây giờ chủ nhân ta sắp chết rồi đó, ngươi đã vừa lòng chưa?"

Ở Yêu Giới gã là kẻ đứng đầu, nên không ai dám nói ra cái sai của gã. Bọn họ không nói gã độc ác, gã tàn nhẫn, thì cũng sợ hãi gã, chứ chưa từng nói gã phải làm như thế nào.

Từ lúc mẫu thân mất, những ngày gã thành tiểu hồ ly ở bên cạnh Nhuận Ngọc là những ngày gã vui vẻ nhất. Tuy rằng lúc đó gã không nói chuyện, nhưng y cả ngày tâm sự cùng gã, dịu dàng đối đãi với gã, nên gã không muốn mất đi thứ ấm áp này.

Cũng không biết từ khi nào thứ tình cảm này trở nên vặn vẹo như vậy, đến nổi tổn thương tới Nhuận Ngọc. Bây giờ bị Yểm Thú chỉ trích, gã chợt hỏi bản thân: Ngươi rốt cuộc có biết tình yêu là như thế nào không?

Gã không biết, nhưng gã biết bản thân không thể nhìn thấy Nhuận Ngọc chết đi như thế, nếu không sẽ đau lòng như dao đâm vào tim.

Nội đan người khác không thể cứu Nhuận Ngọc, nhưng nội đan mẫu thân gã thì có thể!

Yêu Vương dùng tất cả linh lực trong người thanh tẩy nội đan để phù hợp với pháp thuật hệ Thủy của Nhuận Ngọc, rồi móc lấy nội đan trong người ra, đẩy vào trong thân thể Nhuận Ngọc.

Nội đan của mẫu thân gã là một loại thuốc quý mà cả Lục Giới này muốn có nhất. Nếu là người chết, thì có thể cải tử hồi sinh, nếu như bị vỡ nát nội đan sẽ được nội đan mẫu thân gã vá lại lành lặn như cũ. Nhuận Ngọc bị hai luồng linh lực đánh vào người, chắc sẽ nội đan bên trong bị vỡ nát rồi, cho nên nội đan mẫu thân gã có thể chữa lành cho y.

Nói thì lâu, nhưng hành động của Yêu Vương lại nhanh đến độ mọi người còn chưa kịp nghĩ gã muốn làm gì. Chỉ thấy sau khi Yêu Vương đưa thứ gì đó vào người Nhuận Ngọc, sắc mặt y từ từ hồng hào trở lại, thân ảnh trong suốt cũng khôi phục bình thường. Mà Nhuận Ngọc hồi phục bao nhiêu, thì Yêu Vương lại suy yếu bấy nhiêu.

Ba vị trưởng lão Yêu Giới lập tức vây quanh Yêu Vương, Đại trưởng lão che đi vết thương trước ngực gã nói: "Ngài điên rồi! Sao lại lấy nội đan của thánh nữ cho người khác, như thế ngài sẽ chết đó!"

Thật ra Yêu Vương có hai nội đan, nhưng lúc nãy đã bị Tử Băng gài bẫy khiến Xích Tiêu Kiếm đâm nát nội đan của gã, nên gã chỉ còn nội đan của mẫu thân, nhưng bây giờ cũng lấy ra cho Nhuận Ngọc, nên gã sẽ chết... nhưng gã không hối hận.

Yêu Vương vươn bàn tay đầy máu về phía Nhuận Ngọc, y bắt lấy bàn tay gã, nói: "Sao lại làm như thế?"

Yêu Vương nói: "Xin lỗi, ta lần đầu thích một người, nên không biết phải làm như thế nào mới đúng. Ta biết ngươi không thích ta, nên ta lo sợ bằng hữu của ngươi sẽ đến mang ngươi đi, nên mới muốn trừ khử hết bọn họ. Ta chỉ muốn bên cạnh ngươi, nhưng không biết ngươi vì thế sẽ đau lòng. Nhuận Ngọc, tha thứ cho ta có được không?"

Nhuận Ngọc nắm chặt tay Yêu Vương, suy cho cùng gã cũng là vì cố chấp vào tình yêu này. Với cả nội đan người ta cũng cho mình rồi, y còn có thể nói cái gì đây.

"Được, ta tha thứ cho ngươi."

Yêu Vương mỉm cười: "Mẫu thân ta từng nói, vì một người không yêu mình mà không cần mạng thì rất ngốc, ta cũng từng cảm thấy như vậy. Nhưng khi thấy ngươi sắp rời khỏi thế gian này trước mặt ta, ta lại không cảm thấy như vậy nữa." Gã nhìn Húc Phượng khiêu khích: "Cuối cùng bổn tọa cũng có một chuyện hơn ngươi rồi."

Vì Yêu Vương đã hi sinh mình cứu Nhuận Ngọc, nên Húc Phượng cũng không cãi nhau với gã như mọi khi.

Thân ảnh Yêu Vương từ từ tan biến, tuy Yêu Giới cũng có người không thích cách trị quốc của gã, nhưng chung quy gã vẫn là một người có sức mạnh nhất Yêu Giới, Yêu Giới cũng nhờ gã bảo hộ mà không bị ai xâm phạm, bây giờ gã không còn vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Lồng đèn đỏ được tháo xuống, treo lên lồng đèn trắng tang thương, đại hôn bỗng biến thành tang lễ, một tang lễ đau lòng nhất Yêu Giới từ trước tới giờ.

Đời người như mộng, mới thấy hôm qua, hôm nay đã không còn. Cho dù người tốt kẻ xấu, cũng không tránh được số phận thế gian.

Húc Phượng muốn báo đáp Yêu Vương, mà đứng ra tuyên bố Yêu Giới từ nay về sau được Ma Giới bảo hộ, nếu muốn đụng vào Yêu Giới, phải bước qua xác Ma Giới.

Lý nhị thấy thế cũng gật gù nói: "Thiên Giới cũng bảo vệ Yêu Giới chu toàn."

...

Nhuận Ngọc theo Húc Phượng về Ma Giới. Yểm Thú đương nhiên không đồng ý mà giãy đành đạch lên muốn Nhuận Ngọc theo mình về Thiên Giới.

Nhuận Ngọc với nó: "Ngươi về trước đi, vài bữa nữa ta sẽ về."

Yểm Thú giậm chân hừ một tiếng: "Hứ, có ái nhân là không thèm linh sủng nữa." Nói rồi giận dỗi ôm Xích Tiêu Kiếm khóc thút thít kêu hắn đưa nó về Thiên Giới.

Húc Phượng bất đắc dĩ cười: "Từ ngày ngươi đi mất nó chẳng thèm gọi ta là Nhị điện hạ nữa."

Nhuận Ngọc cũng cười: "Nó không giết ngươi là may lắm rồi, còn gọi Nhị điện hạ cái gì."

Húc Phượng nghiêng đầu về phía Nhuận Ngọc nói: "Chắc là sợ chủ nhân nó đau lòng chăng?"

Nhuận Ngọc đẩy đầu hắn ra: "Ai thèm đau lòng cho ngươi chứ?!"

"Phải không?" Húc Phượng trêu chọc: "Không biết trong Tháp Sát Nhân là ai ôm ta khóc nước mắt rơi không ngừng nhỉ?"

Nhuận Ngọc liếc Húc Phượng: "Chắc ngươi chưa từng ôm ta khóc chắc?" Y đá vào chân hắn: "Còn nói nhăng nói cuội ta đi về Thiên Giới với Yểm Thú!" Dứt lời liền muốn xoay người đi.

Húc Phượng lập tức ôm y lại: "Không nói nữa, dẫn ngươi đi xem cái này."

Húc Phượng dẫn Nhuận Ngọc đến phía sau Ngu Cương cung.

Phía sau Ngu Cương có một mảnh đất trống, nhưng ở Ma Giới không có ban ngày, âm khí bao quanh năm suốt tháng, một cọng cỏ cũng không mọc nổi, xung quanh toàn những tảng đá to nhỏ ngổn ngang, Nhuận Ngọc nhớ là như vậy.

Nhưng bây giờ trước mắt y là cả một rừng hoa Quỳnh trắng xoá, được khung cảnh âm u của Ma Giới tô điểm càng làm chúng nổi bật giữa màn đêm. Hoa Quỳnh trước mắt như tỏa ra ánh hào quang, chiếu rọi vào trong lòng y.

Húc Phượng từng nói với y, ở Ma Giới không thể trồng hoa cỏ được, vì âm khí rất nặng, muốn trồng phải bỏ vào rất nhiều linh lực. Mà hoa Quỳnh chỉ nở vào ban đêm, lúc y từ Yêu Giới về vẫn còn là ban ngày, vậy chứng tỏ Húc Phượng đã dùng linh lực cho chúng không tàn đi.

Hắn là vì y sao?

Húc Phượng từ phía sau ôm lấy Nhuận Ngọc, đặt cằm lên đầu vai y: "Thích không?"

Nhuận Ngọc thấy ấm áp trong lòng, y gật đầu nhẹ giọng nói: "Thích."

Húc Phượng cọ má hắn vào má y: "Thích ta hay thích hoa?"

Nhuận Ngọc cười dịu dàng: "Thích cả hai."

Húc Phượng cũng cười, hôn vào má y: "Nhưng phải thích ta nhất, vì trong lòng ta huynh đứng thứ nhất. Nhuận Ngọc, ta thích huynh."

Nhuận Ngọc nghe thế mặt hơi đỏ, nhưng vẫn xoay đầu hôn vào má hắn: "Được, thích Phượng nhi nhất."

Bọn họ hiểu lầm nhau là thật!

Tổn thương nhau là thật!

Nhưng yêu nhau cũng là thật!

Chỉ mong những người trên thế gian này, người có tình dù có hiểu lầm như thế nào, cũng sẽ về bên nhau.

...

Hoàn Chính Văn.

(.)

Góc tác giả: Haha sau 3 năm cuối cùng cũng hoàn fic rồi mấy bà ơi. Đừng nói mấy bà quên, chứ tui cũng quên khúc đầu sao rồi, viết theo cảm tính không biết có ổn không nữa. Mong là ổn không làm hư fic haha. Cảm ơn mấy bà đã đồng hành với tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com