Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Húc Phượng, lại đây

A Đại thét lên cực kỳ đau đớn, một đạo pháp lực lại đánh đến, đánh gã ngã khỏi người Nhuận Ngọc. Dây dùng ma khí tạo thành để trói Nhuận Ngọc cũng được cởi bỏ.

Đám ma binh quay lại nhìn, Húc Phượng hắc bào quét đất. Ánh mắt lạnh lùng, hiện lên tia sát khí. A Tẩu và Tiểu Ất đi theo sau hắn.

Đám ma binh nhũn chân, liền quỳ xuống "Tham..tham kiến Tôn Thượng"

Bàn tay của A Đại vẫn còn bị ngọn lửa thiếu đốt, đau đớn tột cùng, nhưng vẫn quỳ xuống. Khó khăn nói "Tham..kiến..Tôn..Thượng"

Húc Phượng đi đến đỡ Nhuận Ngọc còn đang tức giận dưới đất lên. Nhìn thấy áo ngoài y bị tuột khỏi vai, hắn thuận tay kéo lên. Mà Nhuận Ngọc lúc này nhìn thấy Húc Phượng, cơn tức giận càng bùng phát.

"Húc Phượng!" Y chỉ A Đại "Giết hắn, giết hắn cho ta!"

Bạch y dính đất hơi bẩn, gương mặt giận tới phát đỏ. Không còn bộ dạng lạnh nhạt của thường ngày, mà thật sự tức giận. Biểu tình trên gương mặt cũng sinh động hơn, làm Húc Phượng có chút buồn cười.

Lúc nãy hắn nhìn thì đã biết tên ma binh kia định làm gì, nhưng Nhuận Ngọc tuy sống ngàn năm, vạn năm. Nhưng chuyện hồng trần này, y có lẽ chẳng hiểu bao nhiêu.

Đột nhiên nhìn thấy ống tay áo Nhuận Ngọc dính máu, nhìn lại bàn tay y. Húc Phượng nhíu mày, nắm lấy bàn tay y "Sao lại bị thương nữa?" Hắn tức giận "Bị thương cũng không biết nói với ta sao?"

Nhuận Ngọc ngẩn người, quên cả tức giận.

A Đại lúc này cảm thấy có gì đó không đúng, không phải vị Thiên Đế kia chỉ là tù binh sao? Lại dám gọi thẳng tên của Ma Tôn?

Còn Ma Tôn sao lại có vẻ mặt như lo lắng vậy? Không phải là kẻ thù hay sao?

Tiểu Ất lúc này dùng thuật truyền âm cho A Đại "Thật ra lúc nãy ta định nói với ngươi, vị từng là Thiên Đế kia, là huynh trưởng của Tôn Thượng"

A Đại "..."

Tiểu Ất nói tiếp "Người nhà ấy mà, có thể ghét nhau. Nhưng cũng không thể để người ngoài ức hiếp có phải không?"

A Đại khóc không ra nước mắt "Sao ngươi không đợi ta chết luôn rồi hãy nói"

Đột nhiên có một luồng sức mạnh đánh vào đám ma binh đang quỳ. Khiến bọn họ ngã lăn ra đất, phun ra một ngụm máu, có một tên đạo hành kém. Liền hồn phi phách tán.

Tay phải Húc Phượng bùng lên ngọn lửa, lạnh giọng hỏi "Ai làm?"

Dù miệng là đang hỏi, nhưng cũng không chờ câu trả lời. Đã đánh một chưởng về phía A Đại, ngọn lửa hừng hực cháy lên. Đốt hắn kêu la thảm thiết, lăn lộn dưới đất.

"Tôn..Tôn Thượng..tha..tha mạng"

Đám ma binh còn lại lạnh cả sống lưng, nuốt một ngụm nước bọt.

Nhuận Ngọc giật mình "Đủ rồi Húc Phượng. Tay của ta không phải hắn làm bị thương đâu"

Húc Phượng thản nhiên nói "Không phải ngươi muốn ta giết hắn sao?"

"Lúc nãy do ta tức giận" Y nhìn hắn "Là Ma Tôn không thể tùy tiện giết người của Ma Giới được. Ngươi tha cho hắn đi"

Húc Phượng hừ lạnh "Ta trách phạt thuộc hạ, không đến lượt người ngoài như ngươi xen vào. Ngươi muốn ta tha, ta càng không tha"

"Tính tình càng ngày lại càng xấu"

Dứt lời Nhuận Ngọc cũng không nói gì nữa, bây giờ hắn chẳng thèm nghe lời y. Y cũng không cần phí sức lực. Đi đến bế tiểu hồ ly lên. Quay người đi về phòng. Lúc y đi ngang qua người Húc Phượng, hắn cũng không nói gì. Chỉ khẽ liếc tiểu hồ ly trong lòng y.

Nhuận Ngọc đi được một đoạn xa. Húc Phượng nhìn A Đại bị đốt thanh tro bụi dưới đất. Lạnh giọng "Nếu còn đụng vào người lúc nãy, các ngươi đều sẽ có kết cục như hắn" Nói rồi lạnh lùng quay người bỏ đi.

Húc Phượng quay về Ngu Cương cung, định là về phòng của mình. Nhưng nhớ lại bàn tay bị thương của Nhuận Ngọc, bất giác đi đến phòng y.

Húc Phượng vừa mở cửa phòng, đã thấy Nhuận Ngọc chăm chú quan sát tiểu hồ ly trên bàn. Như nghe tiếng động, y quay đầu nhìn ra. Vẻ mặt y có hơi ngẩn ra, rồi vẫy tay "Húc Phượng, lại đây"

Một giọng trẻ con đột nhiên vang lên trong đầu Húc Phượng "Húc Phượng, lại đây. Ta có đồ ăn ngon cho đệ nè"

"Húc Phượng, lại đây. Bắt ta đi"

"Húc Phượng, lại đây, lại đây mau. Sao đệ chạy chậm thế?"

Một giọng trẻ con khác lại vang lên "Ca, Húc Phượng ở đây"

"Ca, chạy chậm một chút"

"Ca, chờ đệ với"

Lúc nhỏ còn thân thiết hắn đều gọi y như vậy, chỉ khi lớn lên. Mới gọi "huynh trưởng"

Ánh mắt Húc Phượng bất giác thoáng lên tia dịu dàng, cứ như thế mà đi đến bên cạnh Nhuận Ngọc "Sao thế?"

Nhuận Ngọc nhìn hắn, mở miệng "Nếu ngươi đã đến rồi, thì độ cho tiểu hồ ly này một ít linh lực đi"

Bàn tay Húc Phượng vận động linh lực, vừa giơ tay lên định độ linh lực cho tiểu hồ ly, thì đã giật mình hạ tay xuống. Hắn vậy mà lại bất giác nghe lời Nhuận Ngọc cơ đấy.

Nhuận Ngọc nhíu mày "Làm sao vậy?"

Húc Phượng nhìn y "Không phải ngươi nói tính tình ta xấu sao? Vậy tại sao ta phải phí linh lực mà độ cho tiểu hồ ly này?"

Nhuận Ngọc hết nói nổi "Ngươi thù dai như thế làm gì?" Y nhìn tiểu hồ ly nhẹ giọng "Ngươi độ linh lực cho nó đi, dù sao cũng là một mạng"

Húc Phượng nghe thế bật cười, mỉa mai nói "Nhuận Ngọc, lời này ngươi nói ra không thấy thẹn với lòng à? Một kẻ trên tay dính đầy máu người thân như ngươi. Lại tiếc thương cho một tiểu hồ ly?"

Thân hình Nhuận Ngọc khẽ run. Lại nghe Húc Phượng nói tiếp "Ở trước mặt ta đừng có giả nhân giả nghĩa"

Nhuận Ngọc rũ mắt "Ngươi muốn nghĩ ta như thế nào cũng được, nhưng xin ngươi hãy cứu tiểu hồ ly này đi"

Lại là cầu xin.

Lần trước vì tên cá chép kia cầu xin thì thôi đi. Lần này lại vì một con tiểu hồ ly, mà xin hắn?

Nhưng nhìn thấy y như vậy, hắn lại mềm lòng.

Nếu như y còn bộ dạng tàn nhẫn lạnh lùng của Thiên Đế Nhuận Ngọc, thì hắn có thể mặc sức mà hành hạ. Không chút thương tình, nhưng y lại có dáng vẻ như này. Hỏi hắn sao xuống tay được?

Húc Phượng cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Bực bội quát Nhuận Ngọc "Không có lần sau!"

Dứt lời liền độ linh lực cho tiểu hồ ly.

Qua một lúc lâu sau, tiểu hồ ly rên lên một tiếng. Nhuận Ngọc đến gần vuốt vuốt đầu nó, đôi mắt nó từ từ mở ra. Thu bóng dáng bạch y vào trong mắt.

Nhuận Ngọc vui mừng quay sang cười với Húc Phượng "Húc Phượng, nó tỉnh rồi này" Rồi quay lại ôn nhu vuốt ve đầu tiểu hồ ly.

Húc Phương ngẩn người bởi nụ cười của Nhuận Ngọc. Không phải y chưa từng cười với hắn, nhưng từ lúc Cẩm Mịch xuất hiện. Y càng ngày càng ít cười với hắn hơn, mà sau này cũng không còn nữa.

Hai người gặp nhau đều như nước với lửa, mãi mãi không thể dung hòa. Họ đã được định sẵn là kẻ thù. Ngọn lửa đang cháy hừng hực không thể nào bị nước làm tắt được. Cho nên luôn là kiểu "Ta sống ngươi chết"

Nhưng mà thật sự Nhuận Ngọc rất đẹp, khi cười lên lại càng đẹp. So với các tiên tử trên Thiên Giới chỉ có hơn chứ không kém. Nên lúc trước dù trong tay y chẳng có gì. Không được trọng dụng, vẫn có rất nhiều tiên tử thích y. Mà y thì suốt ngày ôm Yểm Thú, một mình trong màn đêm tịch mịch.

Húc Phượng đưa mắt nhìn chăm chú nữa gương mặt nghiêng của Nhuận Ngọc. Nhìn ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng của y. Khi y nhìn vào tiểu hồ ly.

Thật ra lúc trước con rồng trắng này đối với ai cũng có bộ dạng như thế. Làm cho người đối diện có cảm giác rất dễ chịu. Y thân thiết dễ gần, ôn hòa lễ độ. Kì thực là một người rất tốt.

Nhưng người ta thường nói. Bạch y khi bị nhuộm bẩn, còn đen hơn cả hắc bào. Điều này không sai chút nào. Vì trước đây y nhẫn nhịn chịu đựng quá nhiều. Cho nên khi bộc phát ác tâm mới không thể kiểm soát được. Thay đổi tới mức vặn vẹo, khiến hắn không thể nhận ra.

Hắn vẫn còn nhớ như in, Nhuận Ngọc lần đó trong đại chiến Thiên Ma. Nhìn hắn cười đến điên cuồng, gằn giọng nói với hắn "Húc Phượng, nếu người hận ta như vậy. Thì cùng ta đồng quy vu tận đi"

Còn lúc hai người dùng hết sức lực dồn vào chiêu cuối cùng, hắn còn nhớ y đã nói "Cẩm Mịch cái gì? Ngôi vị cái gì? Ta đều không cần, ta chỉ cần ngươi. Húc Phượng, ngươi chết cùng ta đi!"

Nếu Cẩm Mịch không dùng thân mình đỡ. Thì e rằng hắn và y đã đồng quy vu tận rồi. Hắn thật sự không thể so sánh được Nhuận Ngọc điên cuồng khi đó. Cùng Nhuận Ngọc của lúc này là cùng một người.

"Húc Phượng"

Đột nhiên Nhuận Ngọc gọi hắn, làm hắn giật mình "Lại sao nữa?"

Lúc nãy không để ý, bây giờ nhìn lại đã thấy Nhuận Ngọc ôm tiểu hồ ly vào lòng quan sát.

"Ngươi lấy cho ta một ít thuốc trị thương đi"

Không hiểu sao Húc Phượng chỉ cần nhìn thấy Nhuận Ngọc ôn nhu với ai. Hoặc bảo vệ ai, hắn liền khó chịu "Bổn tọa là Ma Tôn của Ma Giới, há có thể để ngươi kêu gì làm đó"

Nhuận Ngọc cũng không tức giận khi không xin được thuốc, chỉ nói "Vậy mai ta kêu Lý Nhi đem đến, ngươi đừng làm khó đệ ấy"

Húc Phượng "Hắn dám bước xuống Ma Giới, ta liền giết hắn!"

Nhuận Ngọc cả giận, quay đầu trừng hắn "Ngươi đừng có mà ngang ngược!"

Húc Phượng "Ta ngang ngược đó rồi sao? Ngươi làm gì được ta?"

Nhuận Ngọc không thèm nhìn Húc Phượng nữa, quay lại cúi đầu vuốt ve tiểu hồ ly trong lòng. Bực bội nói "Xin thuốc không cho, để Lý Nhi đem đến cũng không cho. Rốt cuộc ngươi muốn gì chứ?"

Húc Phượng cũng bực bội "Làm sao ta biết ta muốn gì mà ngươi hỏi"

Nhuận Ngọc mỉa mai "Cả bản thân muốn gì còn không biết, thì đi chết luôn đi"

Mặt Húc Phượng đen lại, tức giận hỏi "Ngươi nói chuyện tử tế với ta một chút thì chết à?"

Nhuận Ngọc quay đầu nhìn Húc Phượng, hỏi ngược lại "Vậy ngươi đối xử tử tế với ta một chút không được sao?"

"Ta không tử tế với ngươi chỗ nào?" Hắn nhìn y chằm chằm "Phòng của ta cũng cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"

"Không phải nói là hận ta à?" Trong mắt Nhuận Ngọc hiện lên ý cười "Mà thôi, vậy ngươi lấy thuốc trị thương cho ta đi. Ta sẽ công nhận ngươi tử tế với ta"

Nhìn thấy ý cười trong mắt Nhuận Ngọc, Húc Phượng bất giác quay đầu sang hướng khác "Ai..ai cần ngươi công nhận?" Rồi quay lại trừng y "Ta hận ngươi chết đi được"

Nhuận Ngọc quay đầu cúi xuống nhìn tiểu hồ ly đang liếm vết thương trên tay mình. Nhẹ giọng "Được rồi. Hận bao nhiêu cứ hận, nhớ đem thuốc trị thương đến là được"

Húc Phượng cũng đưa mắt nhìn bàn tay y. Hồi lâu sau mới mở miệng "Bỏ tiểu hồ ly xuống đi. Đưa tay đây ta trị thương cho"

Nhìn biểu tình Nhuận Ngọc như không muốn, hắn lạnh giọng "Có muốn lấy thuốc trị thương cho nó không? Muốn thì đưa tay đây"

Nhuận Ngọc bỏ tiểu hồ ly xuống bàn, đưa tay cho Húc Phượng. Húc Phượng lúc này mới xem kĩ tay y. Liền nhíu mày "Đây là lệ khí của sông Vong Xuyên làm bị thương?"

Nhuận Ngọc gật đầu "Ta thấy tiểu hồ ly bị rơi xuống sông, nên ta vớt nó lên"

Húc Phượng mắng y "Ngươi bị điên à? Ngươi không biết lệ khí dưới sông Vong Xuyên rất mạnh sao? Lỡ bàn tay tàn phế luôn thì sao?"

Như nghĩ ra cái gì, đưa mắt nhìn tiểu hồ ly trên bàn "Một con yêu hồ bình thường, rơi xuống sông Vong Xuyên lại không chết sao?"

Nhuận Ngọc nói "Chắc có lẽ là may mắn"

"May mắn?" Húc Phượng cười lạnh "Với sức lực của ngươi bây giờ, ngươi nhảy xuống Vong Xuyên cho ta xem. Xem có may mắn toàn mạng không?"

Nhuận Ngọc "..."

Húc Phượng lại nói "Sau khi nó hồi phục, đừng giữ lại bên cạnh. Lai lịch nó không rõ ràng, có khi sẽ hại ngươi"

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn tiểu hồ ly, nó cũng đang dùng ánh mắt đen nhánh nhìn y. Như muốn nói "Ta sẽ không hại ngươi đâu"

Đột nhiên Nhuận Ngọc cảm thấy bàn tay lành lạnh, nhìn lại thấy Húc Phượng đang dùng pháp thuật chữa vết thương cho y. Vết thương đã liền da trở lại. Bàn tay thon dài trắng ngọc không một vết xước.

Húc Phượng buông tay Nhuận Ngọc "Chút nữa ta sẽ sai người đem thuốc trị thương đến" Nói rồi quay người bỏ đi.

Nhuận Ngọc nhìn theo bóng lưng Húc Phượng "Húc Phượng, đa tạ ngươi"

Húc Phượng không quay người lại, lạnh nhạt trả lời "Chỉ là không muốn người chết sớm thôi, đừng suy nghĩ nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com