Chương 17. Ngươi thích ta sao?
Nhuận Ngọc cùng Lưu Anh nói chuyện đến trưa, y mới quay về tìm Húc Phượng. Nhưng Húc Phượng thì còn chưa gặp được, thì một tin tức y không ngờ tới, khiến bước chân y đứng không vững đã truyền khắp Lục Giới.
"Ma Tôn Húc Phượng cưới Ma Hậu, ba ngày sau cử hành đại hôn!"
Mà Ma Hậu trong lời bọn họ, còn ai khác ngoài Liên Hoa?
Tại sao lại như vậy?
Húc Phượng thật sự thích Liên Hoa kia sao?
Nếu Húc Phượng thích Liên Hoa kia thật, thì y sẽ không xen vào chuyện của hắn.
Nhưng nếu như lời Lưu Anh nói, Húc Phượng bị yểm bùa thì sao?
Vậy thì y nhất định phải xen vào, đại hôn này..phải phá!
Nhuận Ngọc cũng không biết tìm Húc Phượng ở đâu, nên đến phòng hắn tìm thử. Vừa gõ cửa hai cái, cánh cửa phòng đã mở ra. Húc Phượng nhìn thoáng qua y, rồi quay người vào trong "Vào đi, nhớ đóng cửa lại!"
Húc Phượng đến bên bàn ngồi xuống, rót ly trà uống một ngụm. Rồi chống má nhìn Nhuận Ngọc đang đến gần, cười trào phúng.
"Đại điện hạ lại đến dạy dỗ bổn tọa sao?"
Nhuận Ngọc cũng không để ý lời châm chọc của Húc Phượng. Mà đi thẳng vào vấn đề.
"Ngươi thật sự muốn cưới Liên Hoa sao?"
"Ma Hậu của bổn tọa, chỉ có thể là nàng!"
"Ngươi thật sự yêu nàng sao?" Nhuận Ngọc hỏi "Ngươi thật sự không xem nàng là thế thân của Cẩm Mịch?"
Húc Phượng thu lại ý cười "Bổn tọa xem nàng là ai, liên quan gì tới ngươi?"
"Húc Phượng!" Nhuận Ngọc có chút giận "Ngươi có thể đừng đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa không? Ngươi không yêu nàng, vậy cưới nàng làm gì?"
"Ai nói bổn tọa không yêu nàng?"
"Nếu ngươi yêu nàng, sao hôm qua lại chạy đến tìm ta.." Nhuận Ngọc biết mình lỡ lời, ho khan hai tiếng, nói lại "Húc Phượng, ta nghi ngờ ngươi bị Liên Hoa kia.."
Nhuận Ngọc chưa nói hết, Húc Phượng đã cắt ngang "Hôm qua bổn tọa đến tìm ngươi, không có ý gì khác, chỉ muốn đùa ngươi!"
Nhuận Ngọc nghe thế, quên mất mình định nói gì. Y siết chặt tay "Những lời ngươi nói với ta, những hành động ngươi làm với ta hôm qua. Đều là ngươi đang đùa với ta thôi sao?"
Húc Phượng mặt không đổi sắc "Đại điện hạ thông minh như vậy, lại không biết bổn tọa là đang đùa với ngươi sao?"
Nhuận Ngọc lạnh giọng "Hôm qua ngươi không say?"
"Có say một chút!"
"Ngươi nói với ta, ngươi nhớ ta?"
"Bổn tọa gạt ngươi!"
"Ngươi nói với ta, ngươi chỉ còn ta?"
"Cũng là gạt ngươi!"
Nhuận Ngọc lui về sau hai bước, cố gắng đứng vững "Trêu đùa ta như thế, vui lắm sao?"
"Vui chứ!" Húc Phượng cười "Nếu như để mọi người biết, Thiên Đế đời trước bị bổn tọa khinh bạc. Nhưng vẫn không phản kháng, lại còn ôn ôn nhu nhu mà nói chuyện với bổn tọa. Không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"
Ý cười trong mắt Húc Phượng càng đậm "Ây da, đừng nhìn bổn toạ như vậy. Ngươi tức giận cái gì? Hôm qua hôn ngươi, cũng không thấy ngươi tức giận như vậy. Nhưng nhắc lại mới nhớ, sao hôm qua hôn ngươi, ngươi không tức giận? Bị đệ đệ mình khinh bạc, khiến ngươi thích lắm sao? Nhìn ngươi còn ngại ngùng như thiếu nữ, ngươi thích bổn tọa làm vậy à?"
Húc Phượng cố tình trêu chọc "Hay ngươi thích bổn tọa?"
"Câm miệng!"
Húc Phượng đứng lên, đi đến đứng đối diện Nhuận Ngọc. Đưa tay vuốt khóe mắt vì giận mà hồng lên của y "Ngươi không muốn bổn tọa lập Liên Hoa làm Ma Hậu có phải không? Vậy được thôi, ngươi thay thế nàng ta đi!"
Thấy Nhuận Ngọc ngẩn người, Húc Phượng nói tiếp "Bổn tọa không thích nam nhân, nhưng nếu là ngươi. Thì bổn tọa có thể chấp nhận được!"
Nhuận Ngọc vẫn luôn ngẩn người, lúc hoàn hồn trở lại đã phát hiện mình nằm trên giường Húc Phượng. Mà hắn đang đè lên người y, muốn cởi thắt lưng y. Nhuận Ngọc giật mình nắm lại, tự trách bản thân. Sao y đối với Húc Phượng luôn không đề phòng thế này.
"Ngươi muốn làm gì?"
Húc Phượng thản nhiên đáp "Hòa hợp song tu!"
Nhuận Ngọc đỏ mặt "Chỉ có những đôi yêu nhau mới hòa hợp song tu!"
Húc Phượng cúi xuống, hôn nhẹ môi Nhuận Ngọc. Khẽ cười "Ngươi thích ta không phải sao?"
Nhuận Ngọc nhìn vào mắt Húc Phượng "Vậy..ngươi có thích ta không?"
Trái tim Nhuận Ngọc đập mạnh, hỏi được rồi. Cuối cùng cũng mở miệng hỏi rồi. Chỉ cần hắn nói "Ta cũng thích ngươi" thì y sẽ bỏ qua tất cả, không tính chuyện hôm qua với hắn nữa.
Nhưng Húc Phượng lại đột nhiên bật cười "Nhuận Ngọc, ngươi thật sự thích ta sao?"
Mày kiếm hơi nhíu "Ngươi vẫn chưa trả lời ta!"
Húc Phượng vẫn không trả lời y, chỉ cười lớn "Nhuận Ngọc! Ngươi thích ta sao? Thích ta thật sao?" Dù hắn cười nhưng không hiểu sao mắt lại ươn ướt "Nhuận Ngọc! Ngươi thích ta, mà lại đối xử với ta như vậy?
Nhuận Ngọc cắn môi "Hỏi ngươi lần cuối, ngươi có thích ta không?"
"Ta sao có thể thích ngươi?" Húc Phượng thản nhiên "Đừng nói ngươi là huynh trưởng của ta, dù không phải thì ta cũng không thích ngươi. Với những việc ngươi đã làm với ta, ta làm sao có thể thích ngươi?"
"Ngươi muốn ta làm Ma Hậu của ngươi, lại đang đùa với ta sao?"
"Đúng vậy! Là đang đùa với ngươi đó!"
Từng câu, từng chữ, như nhát dao đâm vào tim Nhuận Ngọc. Y thật ngốc, chỉ cần đối diện với Húc Phượng, thì y luôn ngốc như vậy. Có lẽ y cũng đã biết trước câu trả lời rồi, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
"Húc Phượng! Ngươi giết ta đi!"
Thà ngươi giết ta đi, chứ đừng đối xử với ta như vậy.
Không muốn đối diện với ánh mắt Húc Phượng, Nhuận Ngọc đưa cánh tay lên, che đi mắt mình. Trong miệng tràn lên vị máu tanh, không thể nuốt xuống hết. Có một ít liền trào ra, từ khóe miệng chảy xuống.
Húc Phượng giật mình, ngồi bật dậy. Rồi đỡ Nhuận Ngọc ngồi dậy, kéo cánh tay y đang che mắt mình "Nhuận Ngọc! Sao thế?"
Nhuận Ngọc mím môi, cũng không thể nào nói đau lòng tới hộc máu được.
Nhuận Ngọc gạt bàn tay Húc Phượng đang nắm cánh tay mình ra "Ta chết không phải vừa đúng ý ngươi sao? Đừng có mà giả vờ quan tâm, rồi đạp ta một cái! Tim ta cũng không phải bằng sắt, nó cũng biết đau!"
"Vậy còn ngươi thì sao?" Húc Phượng tức giận "Ngươi thích ta, lại khiến ta sống không bằng chết. Còn nói là thích ta?"
Nhuận Ngọc lạnh giọng "Ta chưa từng nói thích ngươi! Mà cũng không thích ngươi!"
"Ngươi không thích ta, sao lại không từ chối khi ta muốn ngươi làm Ma Hậu?"
"Ta muốn xem ngươi diễn kịch!"
"Ngươi không thích ta, sao lại không phản kháng khi ta chạm vào ngươi?"
"Ngươi bị chó cắn, cũng cắn lại chó à?"
Húc Phượng quát lên "Đừng có nói nhảm với ta. Thừa nhận thích ta, khó như vậy sao?"
Nhuận Ngọc cũng quát lên "Ta không thích ngươi, thì thừa nhận cái gì?"
Dứt lời, Nhuận Ngọc muốn xuống giường. Nhưng đã bị Húc Phượng ghìm chặt hai đầu vai. Lạnh giọng hỏi "Muốn đi đâu?"
Nhuận Ngọc lạnh giọng đáp "Ngươi muốn cưới ai, muốn gả cho ai. Ngươi cứ làm đi, ta không xen vào nữa. Từ đây về sau, chúng ta nước sông không phạm nuớc giếng. Ta không muốn thấy người nữa, ta muốn về Thiên Giới!"
"Ta không cho phép!" Húc Phượng gằn giọng "Ngươi là tù binh của ta, ngươi chỉ có thể ở lại Ma Giới. Ở lại bên cạnh ta, đời này, kiếp này. Ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh ta!"
Nhuận Ngọc quát lên "Ma Hậu ngươi cũng sắp có rồi, còn giữ ta bên cạnh làm gì?"
Húc Phượng trầm mặc nhìn Nhuận Ngọc, hồi lâu sau mở miệng "Ngươi còn nói không thích ta? Không thích ta sao lại phản ứng như vậy?"
"Ta phản ứng như vậy thì sao? Ta chỉ là không muốn ở lại đây, không muốn ở chung với loại người thích lấy tình cảm người khác để đùa giỡn. Ta muốn về..ưm"
Nhuận Ngọc còn chưa nói hết, Húc Phượng đã đè y xuống, dùng môi mình nuốt hết những lời hắn không muốn nghe vào bụng.
Y muốn về Thiên Giới sao?
Hắn không cho phép!
Y đời này, kiếp này, đừng mong thoát khỏi tay hắn. Có chết cũng phải ở bên cạnh hắn.
Nhuận Ngọc càng kịch liệt giãy giụa muốn thoát ra, Húc Phượng càng ghìm chặt người y. Lúc đầu hắn đơn giản chỉ muốn bịt miệng y lại, nhưng y lại giãy giụa quá kịch liệt. Khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên.
Húc Phượng đưa tay bóp cằm Nhuận Ngọc, buộc y mở miệng. Đầu lưỡi tiến vào, cướp lấy tất cả ngọt ngào trong miệng y. Mùi máu tanh còn động lại trong miệng y, khiến hắn càng thêm cuồng bạo mà kịch liệt hôn y.
Y bảo vệ người khác, hắn hận!
Y vì người ngoài đối đầu với hắn, hắn hận!
Y muốn rời khỏi hắn, hắn càng hận!
Y muốn thứ gì, hắn đều không cho y. Muốn tự do, hắn càng không cho. Vì cái gì? Vì cái gì hắn phải sống trong đau khổ, còn y có thể thoải mái như vậy?
Lại còn nước sống không phạm nước giếng, không muốn nhìn thấy mặt hắn. Y không phạm hắn, vậy thì hắn phạm y. Vũng bùn này, hắn không lên được. Thì y phải chôn cùng hắn, hắn không cho phép y vứt bỏ hắn.
Thấy Nhuận Ngọc sắp không thở nổi, Húc Phượng cũng rời khỏi môi y. Môi y bị hắn tra tấn đến sưng đỏ ướt át, đôi mắt hoa đào ươn ướt, khóe mắt hồng hồng, y khép khép mở mở môi mà hít thở. Hắn nhìn thấy bộ dạng này, thật muốn một lần nữa hôn chết y.
Đôi lúc Húc Phượng cảm thấy Nhuận Ngọc thật không biết nhìn tình thế trước mặt. Y thật sự không biết bộ dạng uất ức của y khi bị khinh bạc, có bao nhiêu kích thích người khác sao? Lại còn dám bày ra bộ dạng dụ hoặc như vậy trước mặt hắn. Y đây là không đề phòng hắn, hay nghĩ hắn không dám làm gì y?
Nhuận Ngọc đột nhiên lạnh giọng "Ngươi đùa đủ chưa? Nếu đủ rồi thì buông ta ra, ta còn về Thiên Giới!"
Ngọn lửa trong lòng Húc Phượng vẫn chưa tắt, lời nói của Nhuận Ngọc lúc này như đổ dầu vào lửa. Khiến nó bùng lên hừng hực, như muốn thiêu rụi người dưới thân thành tro bụi.
"Còn muốn quay về Thiên Giới?"
"Thiên Giới là nhà ta.."
Húc Phượng cắt ngang "Hiện tại Ma Giới mới là nhà ngươi!"
Nhuận Ngọc cười trào phúng "Thật đáng tiếc, nhưng ta chưa từng xem Ma Giới là nhà. Nếu không phải ngươi uy hiếp ta, cả đời này, ta cũng không muốn bước chân vào Ma Giới. Không muốn dây dưa với ma đầu như ngươi!"
"Câm miệng!"
Nhuận Ngọc vẫn cười "Mẫu thần ngươi nói ta mang dòng máu thấp hèn, cảm thấy ngươi mới chính là chân mệnh thiên tử. Nhưng nếu như bà ta còn sống, nhìn thấy nhi tử mình hết mực yêu thương, mang trong mình dòng máu Ma Tộc. Trở thành tên ma đầu tâm tính vặn vẹo, mất đi sơ tâm ban đầu. Chắc không cần ta ép chết, mà sẽ tự mình tức chết nhỉ? Ta nói đúng không? Ma Tôn đại nhân?"
Húc Phượng tức giận "Ta nói ngươi câm miệng!"
Nhuận Ngọc vẫn thản nhiên "Còn phụ đế cho rằng ta chỉ là sự cố, ngươi mới là nhi tử đích thực của ông ta. Dùng mạng sống của mình để đổi lại một phách cho ngươi, là muốn ngươi quay về cướp lại ngôi vị Thiên Đế của ta. Nhưng thật đáng tiếc, phụ đế tính tới tính lui, lại không tính được ngươi chỉ là một kẻ vô dụng. Ngoài việc nhập ma, nương nhờ Ma Giới, thì chẳng làm được gì. Ma Giới được ngươi thống lĩnh lớn mạnh thì sao?"
Nhuận Ngọc chế giễu "Khi nhắc tới ngươi, người ta chỉ nhớ ngươi là ma đầu Húc Phượng, tâm tính điên loạn, tùy tiện giết người. Trong người chảy máu của Ma Tộc, bị người người ghét bỏ, khinh thường. Nào còn ai nhớ ngươi là Chiến Thần Thiên Giới khi xưa? Còn ai nhớ ngươi là Hỏa Thần Húc Phượng? Hỏa Phượng Hoàng cao quý của Điểu Tộc?"
Cảm giác cổ mình bị bóp chặt, linh lực cường đại siết chặt cổ y. Nhuận Ngọc vẫn nhếch miệng cười. Y chính là chờ thời khắc này, chờ Húc Phượng giết y. Y thà để hắn giết y, cũng không muốn bị hắn đùa giỡn trong tay.
Nhuận Ngọc biết, dòng máu Ma Tộc đang chảy trong người Húc Phượng, khiến hắn rất bài xích. Y lại đánh trúng chỗ đau của hắn, lại lôi phụ mẫu của hắn ra chế giễu. Hắn mà không tức giận đánh chết y, thì thật uổng phí cho bao lâu nay làm Ma Tôn của hắn.
Nhưng khi Nhuận Ngọc tưởng mình sẽ bị siết chết, Húc Phượng lại buông tay ra. Lạnh giọng hỏi "Ngươi khinh thường ta sao?"
Nhuận Ngọc thấy rõ lửa giận trong mắt Húc Phượng, khí tức xung quanh cũng tràn ngập mùi nguy hiểm. Hắn như muốn cảnh cáo y, chỉ cần y trả lời sai ý hắn, có thể hắn sẽ không tha cho y dễ dàng như vậy nữa.
"Không những khinh thường, mà còn kinh tởm!" Nhuận Ngọc nhếch miệng cười "Ngươi nghĩ ta thích ngươi sao? Thật nực cười, ta làm sao có thể thích ngươi? Thích một người thần không ra thần, ma không ra ma?"
Nhìn thấy sắc mặt Húc Phượng hết xanh lại trắng, Nhuận Ngọc tự cảm thấy lời nói mình có hơi tàn nhẫn một chút. Húc Phượng từ nhỏ sinh ra đã ở trên cao, tính tình kiêu ngạo. Luôn nhận được bao nhiêu lời nịnh bợ của kẻ khác. Lại bị y nói thành kẻ không ra gì, chắc chắn đang bị đả kích rất nặng nề.
Có lẽ Húc Phượng lúc này đang rất kiềm chế, để không giết chết y ngay lập tức.
Nhuận Ngọc còn đang quan sát sắc mặt Húc Phượng, đột nhiên thấy Húc Phượng đưa tay lên cắn rách ngón tay mình. Nhuận Ngọc còn đang suy nghĩ không biết hắn định làm gì, thì hắn đã đút ngón tay vào miệng y. Mùi máu tanh của hắn liền lan tỏa trong miệng y.
Húc Phượng cười lạnh "Nhuận Ngọc! Ngươi kinh tởm thứ gì, ta liền cho ngươi thứ đó!"
Ngón giữa cùng ngón cái Húc Phượng giữ chặt miệng Nhuận Ngọc, ngón trỏ ở trong miệng Nhuận Ngọc chà xát lưỡi y. Máu từ ngón tay Húc Phượng chảy vào cổ họng Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc có chút hoảng, Húc Phượng đây là đang ép y uống máu của hắn sao?
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc liên tục lắc đầu, cố gắng chống cự để không nuốt máu hắn, nên máu hắn cùng nước bọt y có một ít chảy ra khóe miệng. Cuối cùng cũng không chịu nổi, nước mắt từ khóe mắt cũng chảy ra.
Húc Phượng hơi ngẩn người, rút ngón tay ra. Nhuận Ngọc liền ho sặc sụa, hắn đưa ngón tay còn đang chảy máu của mình, bôi lên đôi môi lạnh băng, còn có chút run rẩy của Nhuận Ngọc. Đôi môi Nhuận Ngọc như được tô son, một màu đỏ kinh diễm động lòng người liền đập vào mắt Húc Phượng.
Húc Phượng nhìn bộ dạng của Nhuận Ngọc, nhếch miệng cười "Nhuận Ngọc! Máu của ta, có ngon không?" Hắn đưa tay quẹt nước mắt trên khóe mắt Nhuận Ngọc "Ngon đến mức khiến ngươi phát khóc luôn này!"
Nhuận Ngọc đưa tay lên quẹt miệng, chán ghét nói "Kinh tởm!"
Đồng tử Húc Phượng khẽ động, một cơn gió lạnh thổi qua. Hắn cười lạnh một cái "Vậy thì uống đến chừng nào hết kinh tởm thì thôi!"
Húc Phượng lại muốn đưa ngón tay vào miệng Nhuận Ngọc, nhưng Nhuận Ngọc đã kịp đưa tay lên bắt lấy tay hắn. Mắt chạm mắt, phát hiện sự điên cuồng trong mắt Húc Phượng, khiến Nhuận Ngọc có chút rùng mình.
Húc Phượng nhếch miệng cười, lật tay một cái, đã nắm được bàn tay Nhuận Ngọc. Rồi đè tay y xuống giường, bàn tay còn lại cũng nắm lấy tay khác của Nhuận Ngọc đè xuống.
Nhuận Ngọc mở to mắt nhìn Húc Phượng, khi thấy hắn cắn rách môi dưới. Còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì, hắn đã cúi xuống ngậm lấy môi y. Để máu từ môi hắn chảy vào miệng y, rồi lại cắn rách môi y. Mút lấy máu y vào miệng hắn. Mùi máu tanh cả hai trộn lẫn vào nhau, khiến mày y nhíu lại. Toàn thân run rẩy quên cả giãy giụa.
Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc không có ý định giãy giụa, liền buông tay Nhuận Ngọc ra. Một tay vòng ra sau gáy Nhuận Ngọc, đỡ đầu y cao lên, nhắm mắt lại, cuồng bạo mà hôn y.
Trong lúc kích thích cùng lửa giận, Húc Phượng xé đi ngoại bào của Nhuận Ngọc, bàn tay di chuyển đến eo, tháo dây buộc áo của y ra. Mở vạt áo y, luồng tay vào trong sờ soạng da thịt mềm mại lạnh băng bên trong.
Cảm giác được người dưới thân run rẩy càng kịch liệt, nụ hôn trên môi từ cuồng bạo chuyển sang dịu dàng. Vết cắn trên môi cũng được hắn dùng pháp thuật chữa lành.
Nhưng Húc Phượng cảm thấy có gì đó không đúng, dù hắn rất dịu dàng. Nhưng người dưới thân vẫn không bớt run rẩy, và thay vì âm thanh dễ nghe khi bị kích thích. Lại là tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, đôi lúc có thứ gì đó chảy vào trong nụ hôn, mặn chát.
Húc Phượng mở mắt ra, rời khỏi môi Nhuận Ngọc. Đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc, phát hiện y đang khóc. Khóe mắt hồng đến lợi hại, nước mắt không ngừng chảy ra, không dám phát ra tiếng khóc. Chỉ có thể nấc nghẹn uất ức.
Húc Phượng đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt y "Biết bản thân đánh không lại ta thì nói ít thôi, chọc giận ta làm gì rồi khóc?"
Nhuận Ngọc lắc đầu, nước mắt vẫn đang rơi "Húc Phượng! Sao ngươi lại như vậy? Ngươi sao lại trở nên như vậy? Ngươi vốn dĩ không phải thế này, ngươi quay đầu lại đi!"
Húc Phượng không nên trở thành như vậy, y có lỗi với hắn, y nhận. Nhưng y không chịu nổi khi hắn nói không thích y, mà lại đối xử với y như vậy. Ai có thể chịu đựng được người mình thích khinh bạc mình xong. Lại thản nhiên nói "Ta chỉ đùa với ngươi thôi!"
Húc Phượng nhìn thấy tia đau lòng trong mắt Nhuận Ngọc, cũng không biết y đang đau lòng cho hắn, hay cho chính bản thân y. Nhưng hắn thì có gì để y phải đau lòng chứ? Y kinh tởm hắn, y muốn vứt bỏ hắn. Trong lòng y vốn dĩ không để tâm hắn từng chịu những gì, thì làm sao biết được, mà đau lòng cho hắn?
Y kêu hắn quay đầu lại đi, nhưng chính y lại không cho hắn quay đầu. Y kinh tởm máu Ma Tộc trong người hắn, y khinh thường hắn. Ai cũng có thể kinh tởm hắn, nhưng y thì không thể. Hắn trở nên như vậy không phải tại y sao? Y lấy tư cách gì kinh tởm hắn?
Hắn không biết bản thân hắn thay đổi đến mức nào, hắn chỉ biết khi nghe y nói rằng, y kinh tởm hắn. Hắn dường như phát điên, liền không kiềm chế được. Mà đối với y như vậy, y kinh tởm máu hắn. Hắn liền cho y uống máu hắn, y ghét bỏ hắn. Hắn liền bắt y ở bên cạnh hắn, bắt y ngày ngày nhìn thấy hắn.
Húc Phượng bóp cằm Nhuận Ngọc "Bổn tọa không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu. Nhuận Ngọc! Ngươi nghe rõ cho bổn tọa, bắt đầu từ bây giờ, ngươi sống là người Ma Giới. Chết cũng là người Ma Giới, nếu ngươi dám bỏ đi, bổn tọa liền diệt Thiên Giới, khiến ngươi thần không ra thần, ma không ra ma!"
Húc Phượng cười tàn nhẫn "Nhuận Ngọc! Ngươi muốn thứ gì, bổn tọa đều không thành toàn cho ngươi. Ngươi hỏi bổn tọa sao lại trở nên như vậy sao?" Hắn đưa tay vuốt khóe mắt Nhuận Ngọc "Bổn tọa trở nên như vậy, là vì ngươi đó. Nhuận Ngọc! Là vì ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com