Chương 26. Đau
"Nhuận Ngọc!!"
Nhuận Ngọc vừa xoay người nhảy xuống, Húc Phượng hoảng sợ gào thét tên y. Hắn chạy vội đến muốn giữ y lại, nhưng chỉ nắm được một góc y phục của y, rồi một góc y phục đó cũng tuột khỏi tay hắn.
Húc Phượng không kịp suy nghĩ, liền theo Nhuận Ngọc nhảy xuống Vong Xuyên. Lệ khí dưới sông lập tức cắn nuốt lấy hắn, xé rách da thịt hắn. Nhưng hắn lúc này đây không hề biết đau, trong đầu hắn lúc này chỉ có Nhuận Ngọc, chỉ muốn cứu Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc của hắn.
Huynh trưởng của hắn.
Ca ca của hắn.
Hắn sẽ không để y xảy ra chuyện gì!
Cả người Nhuận Ngọc đều chìm xuống Vong Xuyên, y có thể cảm nhận được đau đớn do lệ khí của Vong Xuyên mang đến. Đau đến mức dường như xé y thành hai mảnh. Chỉ là nổi đau thể xác này dù có đau đớn bao nhiêu, cũng chẳng đau bằng tim y.
Nhuận Ngọc nhớ, hôm Húc Phượng say rượu, hắn đến tìm y, ôm lấy y, nói nhớ y. Hắn không biết lúc đó y đã vui đến mức nào đâu.
Nhưng hôm sau hắn lại nói với y, hắn là đang đùa y, từ lúc bắt đầu hắn vẫn đùa y.
Ngay lúc đó y nên hiểu ra mới đúng.
Húc Phượng nhập ma rồi, hắn không còn là Húc Phượng trước đây nữa. Chỉ là y cố chấp, là y ngốc nghếch, đến cuối cùng dẫn đến kết quả ngày hôm nay, cũng là đáng đời y thôi.
Lệ khí dưới Vong Xuyên theo vết thương trước ngực tràn vào thân thể Nhuận Ngọc, cắn nuốt lấy y, đau đến tê tâm liệt phế.
Nhưng y không biết là do lệ khí làm y đau, hay vết thương trước ngực làm y đau?
Đây là vết thương do Húc Phượng đâm y, hắn vì bảo vệ nữ nhân kia mà đâm y!
Húc Phượng không phải chưa từng đánh y. Khi Thiên Ma đại chiến, hắn cùng y đánh nhau, không ai nhường ai, ra tay rất tàn nhẫn, thiếu điều cả hai suýt chút nữa đã cùng đồng quy vu tận.
Chỉ là lúc đó y cũng không đau như vậy.
Y biết hắn bị hạ cổ, y biết hắn không khống chế được bản thân. Nhưng khi Phượng Linh kiếm của hắn đâm xuyên qua người y, y vẫn không kìm lòng được mà đau lòng.
Người khác khiến y bị thương bao nhiêu, y cũng không quan tâm. Nhưng chỉ cần Húc Phượng khiến y bị thương, y sẽ đau lòng.
Người khác mắng y không có tim, mắng y ác độc, y không mảy may để ý. Nhưng chỉ cần Húc Phượng mắng nặng y một câu, y sẽ tổn thương.
Chỉ cần là Húc Phượng..
Chỉ cần là Húc Phượng..
Y liền không khống chế được mình.
Húc Phượng, ngươi đúng là kiếp số của ta!
Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, để thân thể rơi tự do xuống đáy sông. Chịu đựng cơn đau tận xương tận tủy, chỉ một lòng muốn kết thúc sinh mạng này.
Vốn dĩ như thế, kết cục nên như thế này.
Y chết đi rồi, mọi người sẽ trở lại vui vẻ.
Nhuận Ngọc một lòng muốn chết, nhưng đột nhiên y cảm nhận được một người nào đó ôm chặt lấy y. Một lúc lâu sau dường như được người đó đưa y lên bờ, vì y không cảm nhận được lệ khí cắn nuốt mình nữa. Chỉ là lúc này ý thức y mơ hồ, cũng không thể mở mắt nhìn được người đó là ai.
Cơn mưa trên bầu trời đã tạnh, mây đen cũng chầm chậm rút đi, trả lại bầu trời Ma Giới như thường lệ. Húc Phượng cả người đầy vết thương lớn nhỏ, ôm lấy Nhuận Ngọc một thân đầy máu ngồi trên bờ Vong Xuyên.
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc đang được hắn ôm trong lòng, bạch y trên người y nhuộm đỏ màu máu, nhìn không ra màu sắc ban đầu nữa. Hơi thở y yếu ớt đến mức hắn tưởng chừng như không cảm nhận được.
Húc Phượng theo bản năng muốn độ linh lực cho Nhuận Ngọc. Nhưng cánh tay vừa giơ lên đã lập tức hạ xuống. Hắn không thể độ linh lực cho y được, hắn sẽ khiến y càng bị thương nặng. Hai người họ vốn dĩ thủy hỏa không thể dung hòa, hắn không thể cưỡng cầu.
Đúng vậy, thủy hỏa không thể dung hòa!
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tại sao hắn có cố gắng bao nhiêu, hắn và y cũng mãi mãi không thể dung hòa được?
Húc Phượng ôm chặt lấy Nhuận Ngọc, trái tim đột nhiên đau đến không thể thở nổi nữa.
"Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc."
Là hắn! Là hắn cưỡng cầu, từ đầu đến cuối đều do hắn cưỡng cầu y.
Hắn cưỡng cầu y ở lại Ma Giới, cưỡng cầu y ở lại bên hắn. Hắn sai rồi sao?
Thiên hạ đều cho rằng ngôi vị Ma Tôn này rất oai phong, ai mà không thích ngôi trên vị trí cao nhìn xuống chứ? Nhưng họ làm sao biết được, ngôi vị Ma Tôn này, lạnh lẽo bao nhiêu?
Thứ Húc Phượng muốn sau khi nhập ma không phải địa vị, hắn chỉ muốn một chút ấm áp mà thôi. Nhưng không ai cho hắn, thì hắn chỉ có thể cưỡng cầu. Hắn cưỡng cầu ấm áp từ Nhuận Ngọc, nhưng Nhuận Ngọc cũng không cho hắn. Y thà chết, cũng không nguyện ý cho hắn. Nhưng hắn vẫn cố chấp mà cưỡng cầu.
Húc Phượng đưa tay vuốt ve mặt Nhuận Ngọc, giọng hắn lạc đi "Nhuận Ngọc, lúc nhỏ ngươi đã hứa sẽ mãi bên cạnh ta mà? Ta không cho ngươi nuốt lời, mau mở mắt ra nhìn ta. Nhuận Ngọc, nhìn ta đi!"
Đột nhiên trên bầu trời những áng mây ùn ùn kéo đến. Nhưng không phải trời sắp mưa, mà là mấy vạn thiên binh của Thiên Giới, dẫn đầu là Lý Nhi, Xích Tiêu Kiếm, cùng Yểm Thú.
Yểm Thú từ trên cao nhìn xuống, thấy Húc Phượng ôm một thân đầy máu của Nhuận Ngọc ngồi trên bờ Vong Xuyên, liền hét lên "Chủ nhân!" Rồi vội vàng đáp xuống.
Tất cả mọi người nhìn thấy, cũng đồng loạt đáp xuống bờ Vong Xuyên.
Yểm Thú chạy vội về phía Nhuận Ngọc, nhưng còn chưa tới gần đã bị một kết giới chặn lại, giữ nó bên ngoài kết giới. Nó đập tay vào kết giới, kêu gào nức nở "Ngươi làm gì chủ nhân ta rồi? Thả người ra, thả người ra đi!"
Xích Tiêu Kiếm đi đến vỗ vỗ vai trấn an Yểm Thú "Bình tĩnh một chút."
Lý Nhi lúc này cũng đi đến, nhìn thấy cảnh tượng bên trong kết giới, ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Nhưng mấy tháng làm Thiên Đế khiến cậu trầm ổn đi vài phần, cậu lạnh giọng mở miệng "Ma Tôn, hôm nay bọn ta đến đây muốn đón Dạ Thần của Thiên Giới về. Mong ngài trả huynh ấy cho Thiên Giới, tránh một trận đại chiến!"
Húc Phượng chầm chậm ngẩng đầu nhìn đám người bên ngoài kết giới. Đôi mắt phượng sắc lạnh nổi lên sát khí, cả thân người hắn đột nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực. Như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Nếu như không có đám người này, Nhuận Ngọc sẽ không đòi về Thiên Giới.
Nếu như không có đám người này, Nhuận Ngọc sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn.
Màn đêm tăm tối của Vong Xuyên được ngọn lửa từ người Húc Phượng tỏa ra thắp sáng cả một vùng. Gương mặt hắn được ánh lửa chiếu vào trong vô cùng quỷ dị, ánh mắt hắn hoàn toàn là sát khí. Lúc này đây, hắn như một vị thần đến từ địa ngục, khiến người khác bất giác rùng mình.
Những thiên binh bên ngoài kết giới đột nhiên cảm giác như trong thân thể mình có một ngọn lửa nào đó đang đốt cháy toàn thân, khiến họ cảm thấy bỏng rát đau đớn.
Linh lực của Yểm Thú so với đám thiên binh còn yếu hơn. Liền đau đớn đến mức trên trán tấm lấm mồ hôi lạnh. Nó siết chặt nắm tay, vẫn cố chấp gào lên "Trả chủ nhân lại cho ta!"
Húc Phượng bên trong kết giới cười lạnh "Trả? Nhuận Ngọc là của bổn tọa. Sao phải trả cho các ngươi?"
Dứt lời, ngọn lửa trên thân thể Húc Phượng càng bùng lên dữ dội.
Ngọn lửa vô hình trong thân thể những người bên ngoài kết giới càng nóng hơn, đốt cháy họ đau đớn hơn. Yểm Thú không chịu nổi liền phun ra một ngụm máu. Xích Tiêu Kiếm thấy thế dùng kết giới bao bọc Yểm Thú bên trong. Không để linh lực của Húc Phượng làm tổn thương Yểm Thú.
Xích Tiêu Kiếm nhíu mày nhìn Húc Phượng bên trong kết giới, nói "Nhị điên hạ, quay đầu lại đi, đừng càng đi càng sai. Ngài trả đại điện hạ cho Thiên Giới đi. Ngài buông tha đại điện hạ đi!"
Lý Nhi lúc này cũng không kiềm chế được nữa, cả giận nói "Ma Tôn! Nếu như ngươi đã chấp mê bất ngộ, đừng trách Thiên Giới không nể tình. Hôm nay dù như thế nào ta cũng phải đưa đại ca ca về Thiên Giới!"
Húc Phượng cười điên cuồng một lúc lâu. Đôi mắt phượng lạnh đến cực độ, hắn gằn từng chữ "Tự tìm đường chết!"
Húc Phượng vừa dứt lời, Xích Tiêu Kiếm không biết vì sao đột nhiên hóa lại thành thanh trường kiếm, đâm thủng kết giới bay đến tay hắn.
Húc Phượng một tay ôm Nhuận Ngọc, một tay dùng linh lực khống chế Xích Tiêu Kiếm trên không trung. Hắn lại triệu ra Vẫn Ma Xử, hóa Vẫn Ma Xử thành thanh trường kiếm, để song song với Xích Tiêu Kiếm. Hai thành trường kiếm đột nhiên lớn dần, lớn dần, rồi hóa thành vạn kiếm nhỏ trên không trung.
Húc Phượng nhếch miệng "Muốn đưa Nhuận Ngọc đi? Để xem các ngươi còn mạng không đã!"
Vạn kiếm trên không trung rung lắc dữ dội, sát khí từ kiếm tỏa ra nồng đậm, cho thấy người đang điều khiển nó có sát tâm. Đám thiên binh dù đứng thẳng tấp như không có gì, nhưng thật ra trong lòng họ vẫn có tia sợ hãi.
Nên nhớ, Xích Tiêu Kiếm là thần khí của Thiên Giới. Uy lực của nó như thế nào, tất cả người Thiên Giới đương nhiên biết. Tuy rằng nói Xích Tiêu Kiếm là để trảm yêu trừ ma, nhưng người Thiên Giới tu vi không cao bị nó đâm trúng vẫn chết như thường.
Vẫn Ma Xử lại là thần khí của Ma Giới. Cả Cùng Kỳ nhìn thấy còn phải sợ hãi, thì so với Xích Tiêu Kiếm cũng là một chín một mười. Hai thần khí này lại được người từng là Chiến Thần Thiên Giới khi xưa điều khiển trong tay. Là Chiến Thần đó! Là Hỏa Thần Húc Phượng đó! Chiến tích đánh đâu thắng đó của hắn có ai không biết?
Bây giờ hắn còn là Ma Tôn, là chủ của một giới. Một mình Ma Tôn này đã khiến người khác lạnh sống lưng như vậy, nếu một chút nữa ma binh của Ma Giới biết chuyện mà tìm đến, thì đúng như hắn nói "Tự tìm đường chết!"
Nói không sợ chính là nói dối!
Bọn họ còn đang hoang mang, đã thấy vạn kiếm trên không trung như một đàn diều hâu ùn ùn bay về phía họ. Những thanh kiếm đó như nhìn thấy con mồi của mình, vội vàng muốn vồ lấy nghiền nát.
Lý Nhi hét lên "Dựng kết giới!"
Đám thiên binh lúc này mới hoàn hồn chung tay dựng lên kết giới. Nhưng kết giới vừa dựng lên đã bị những thanh kiếm lạnh lùng đâm thủng, còn nghe rõ tiếng vỡ nát.
Kết thúc rồi!
Lần này đúng là không ai cứu nổi!
Nhưng đúng lúc này, Thiên Đế đời trước ở trong lòng vị Ma Tôn kia lại ho lên sặc sụa. Những thanh kiếm đáng lẽ sắp xuyên qua người bọn họ, không biết vì sao đột nhiên dừng lại. Xích Tiêu Kiếm và Vẫn Ma Xử cũng thu về, kết giới của Ma Tôn một lần nữa được dựng lên, ngăn cách bọn họ ở bên ngoài.
Giọng Thiên Đế hiện tại của bọn họ với Yểm Thú cũng đồng loạt vang lên.
"Chủ nhân!!"
"Đại ca ca!!"
Nhuận Ngọc ở trong lòng Húc Phượng đột nhiên ho lên sặc sụa. Khiến hắn giật mình dừng lại tất cả mọi thứ, ngọn lửa hừng hực trên thân hắn cũng tắt lịm.
Nhuận Ngọc ho được một lúc, thì máu từ miệng y đột nhiên trào ra. Húc Phượng hoảng hốt đưa ống tay áo lau cho y. Nhưng lau thế nào cũng không sạch được, hốc mắt hắn liền đỏ lên, cuối cùng cũng rơi nước mắt.
Nước mắt Húc Phượng rơi tí tách trên mặt Nhuận Ngọc. Giọng hắn lạc đi "Nhuận Ngọc, đừng dọa ta."
Nhuận Ngọc không còn ho nữa, lông mi chợt run, từ từ mở mắt. Húc Phượng thấy thế cực kì kích động, liền ôm lấy y, miệng không ngừng gọi tên y "Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc." Hắn siết chặt lấy y "Nhuận Ngọc, đừng sợ, không sao, không sao đâu. Có ta ở đây, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì."
Yểm Thú bên ngoài kết giới đột nhiên hét lên "Này! Ngươi đừng ôm chặt quá, chủ nhân sẽ không thở được!"
Dù Nhuận Ngọc đã tỉnh lại, nhưng Húc Phượng vẫn cảm nhận được hơi thở của y vẫn rất yếu ớt, cho nên lời nói Yểm Thú thật sự có tác dụng, Húc Phượng liền buông Nhuận Ngọc ra. Hắn đưa tay lên vuốt ve mặt y "Nhuận Ngọc, ngươi đừng rời xa ta. Ngươi đừng bỏ rơi ta nữa, có được không?"
Nhuận Ngọc không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Húc Phượng. Qua một lúc lâu sau, y đột nhiên vươn tay sờ vào mặt hắn. Cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, y có chút không dám tin, mở miệng hỏi "Ngươi khóc..vì ta sao?"
Húc Phượng nắm lấy bàn tay Nhuận Ngọc đang sờ mặt mình, liên tục gật đầu, nước mắt vẫn tí tách rơi lên mặt y "Nhuận Ngọc, xin lỗi. Sau này ta không mắng ngươi nữa, không quát ngươi nữa, không hung dữ với ngươi nữa. Ngươi muốn thứ gì, ta đều cho ngươi. Chỉ cần là thứ ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng ghét ta, đừng lại vứt bỏ ta, đừng không cần ta, có được không?"
Nhuận Ngọc ngẩn người.
Húc Phương đem y từ Vong Xuyên lên sao?
Húc Phượng vì y mà khóc sao?
Khi y chìm vào trong bóng tối, cảm giác được có người ôm chặt mình, người đó đau đớn gọi tên y. Lúc đó y đã hy vọng người đó có thể là là Húc Phượng không? Y hy vọng khi y chết đi, hắn sẽ thấy đau lòng một chút, chỉ cần hắn đau một chút thôi cũng được.
Chỉ là khi biết người đó thật sự là Húc Phượng, y lại có chút không dám tin. Húc Phượng hận y như vậy, ghét y như vậy, sao có thể là hắn? Nhưng thật sự người đó là hắn, hắn còn vì y mà khóc, vì y mà đau lòng.
Nhuận Ngọc biết thời gian mình không còn nhiều, nhưng trước khi chết có thể thấy Húc Phượng vì y mà khóc, y đã mãn nguyện rồi.
Tính mạng của y đổi lấy nước mắt thật tâm của Húc Phượng, cũng rất đáng.
Nhuận Ngọc luôn cảm thấy khi y yêu một người, y liền trở nên rất hèn mọn. Chỉ cần người đó đối tốt với y một chút. Ví như khi y buồn có thể ôm lấy y, khi y vui có thể cười cùng y. Khi thấy y bị thương thì đau lòng, thấy y sắp chết liền rơi lệ. Chỉ cần một chút đó thôi, y liền thấy mãn nguyện, liền thấy vì người đó, đổi bằng cả tính mạng cũng đáng.
Nhuận Ngọc lau đi nước mắt trên mặt Húc Phượng, nhẹ giọng "Húc Phượng, hứa với ta, ngươi phải sống thật tốt." Y nhếch miệng cười "Sau này không có ta chọc giận ngươi nữa, ngươi phải thật vui vẻ, có biết không?"
Húc Phượng lắc lắc đầu "Không được nói bậy. Cái gì không có ngươi chứ? Không có ngươi ta sẽ sống không tốt, ta sẽ không vui vẻ!" Hắn ôm chặt lấy Nhuận Ngọc "Ta chỉ cần ngươi. Nhuận Ngọc, ngươi nghe rõ không? Ta chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, ta liền sống tốt, ta liền vui vẻ."
Húc Phượng buông Nhuận Ngọc ra, vén những sợi tóc tán loạn trên trán y ra sau tai, nghiêm túc nói "Ta biết ngươi không thích Ma Giới. Ta sẽ không ép buộc ngươi ở lại đây nữa. Ngươi nói đi? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn đi đâu, ta đều đưa ngươi đi. Chỉ cần ngươi đừng rời xa ta, đừng bỏ rơi ta."
Nhuận Ngọc vẻ mặt nghiêm túc "Húc Phượng, đối với Ma Giới ngươi là người ngoại tộc, nhưng Ma Giới vẫn tôn ngươi làm chủ. Chứng tỏa họ rất xem trọng ngươi, họ rất tin tưởng ngươi. Ngươi không thể nào nói đi liền đi, không có trách nhiệm như vậy!"
Nhuận Ngọc đột nhiên ho khan dữ dội, máu lại trào ra. Húc Phượng hoảng hốt lấy ống tay áo lau đi "Được rồi, được rồi, ta không đi. Ngươi đừng tức giận, đừng kích động."
"Ta không giận, ngươi biết mà." Nhuận Ngọc bất lực cong khóe môi "Húc Phượng, ngươi vì ta đau lòng, ta rất vui. Nhưng ngươi biết tình trạng của ta mà. Ta không thể nào ở bên cạnh ngươi được nữa. Ngươi đó, đừng có nổi giận rồi tùy tiện giết người lung tung nữa. Mạng sống của một người rất đáng quý, ngươi không thể nào thấy chướng mắt liền giết người ta."
Húc Phượng đột nhiên gào lên "Ngươi biết rõ mạng sống rất đáng quý, sao ngươi lại làm vậy? Ngươi ghét ta, ngươi hận ta, ngươi cứ đánh ta. Sao ngươi lại làm vậy? Sao ngươi lại làm hại bản thân mình?"
"Ta.."
Nhuận Ngọc còn chưa nói xong, Húc Phượng đã bật khóc thành tiếng "Nhuận Ngọc, ngươi thành công rồi. Ngươi dùng mạng mình để trả thù ta thành công rồi. Ta đau lòng chết đi được, so với nhát dao của Cẩm Mịch khi xưa càng đau hơn. Ngươi đạt được mong muốn rồi, ngươi đã vui chưa?" Hắn nắm chặt lấy bàn tay y, giọng như cầu xin "Nhuận Ngọc, nếu ngươi đã vui rồi, thì đừng rời xa ta."
Mắt Nhuận Ngọc cũng đỏ lên. Khi xưa Húc Phượng bị Cẩm Mịch dùng dao đâm vào nội đan. Cảm giác nội đan bị đâm nát, đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Hôm nay, khi y sắp chết, hắn lại nói với y "So với nhát dao của Cẩm Mịch khi xưa càng đau hơn"
Thì ra y ở trong lòng Húc Phượng, cũng quan trọng như vậy. Chỉ cần biết ở trong lòng hắn cũng có một vị trí dành cho y, đã đủ lắm rồi. Đời này không còn mong gì hơn.
Nhưng thấy Húc Phượng như vậy, Nhuận Ngọc không kiềm được mà đau lòng, y mở miệng "Húc Phượng, đây là thiên mệnh. Thiên mệnh đã định sẵn chúng ta không thể cùng tồn tại. Ngươi, đừng cưỡng cầu nữa."
Húc Phượng kiên định đáp "Ta cứ cưỡng cầu!"
Nếu là người khác họ sẽ nói "Đây là thiên mệnh, ngươi buông tay đi!"
Nhưng hắn là Húc Phượng!
Từ trước tới giờ hắn vẫn không tin thiên mệnh!
Trên có cửu thiên, dưới có cửu tuyền. Nhuận Ngọc đi đến đâu, hắn đều có thể tìm thấy y!
Đời này, kiếp này, Nhuận Ngọc chỉ có thể ở bên cạnh hắn!
Thiên mệnh là cái gì?
Hắn cứ muốn làm trái thiên mệnh!
Thiên mệnh làm gì được hắn?
Nhuận Ngọc lại tiếp tục ho ra máu. Húc Phượng lại như kẻ ngốc lau máu cho y. Cảm nhận được hơi thở y ngày càng yếu, hắn ôm chặt lấy y, như kẻ mất hồn vuốt vuốt tóc y "Nhuận Ngọc, ta sẽ không để ngươi rời xa ta đâu. Kiếp này, kiếp sau, đời đời, kiếp kiếp, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh ta!"
Nhuận Ngọc không đáp lời hắn.
Hắn biết, không phải y không đáp lời hắn. Mà y, không thể đáp lời hắn được nữa rồi.
Húc Phượng càng ôm chặt lấy Nhuận Ngọc, trái tim như bị bóp nát, đau đến mức máu thịt như bị nghiền nát. Cảm giác cổ họng tanh nồng, hắn cuối cùng không áp chế được nữa, phun ra một ngụm máu tươi.
Yểm Thú nãy giờ vẫn luôn bị nhốt bên ngoài kết giới. Lúc này nó đưa mắt nhìn vào ngụm máu Húc Phượng vừa phun ra, nước mắt bất giác rơi xuống, biểu tình không rõ vui buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com