Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Nhị vị hộ pháp

"Nhị hộ pháp, hắn ngất xỉu rồi."

A Hiên hai chân bắt chéo gác lên bàn, bộ dạng thong dong, đưa mắt nhìn tên thuộc hạ bị treo lên đánh đến ngất xỉu, bực bội mắng "Mẹ nó! Yếu như vậy cũng bắt chước người ta phạm lỗi, đánh một chút liền xỉu? Ở dưới trướng lão tử sao có thể có loại phế vật này!"

Tên đang thi hành hình phạt có chút e dè "Thế..có đánh hắn nữa không?"

A Hiên vẫn chưa hết bực "Đánh cái gì mà đánh, ngươi không thấy hắn xỉu rồi sao?"

"Dạ..vâng..vâng ạ."

A Hiên đột nhiên đạp ngã cái ghế bên cạnh.

"Phế vật! Lão tử ăn thịt ngươi sao? Nói chuyện với ta lắp ba lắp bắp như vậy? Sau này chiến loạn xảy ra thì các ngươi làm sao đối diện với thủ lĩnh quân địch?"

Một đám thuộc hạ đồng loạt cung kính cúi đầu. A Hiên tưởng bọn họ bị hắn mắng thành ra điệu bộ không có tiền đồ như vậy, càng tức giận tính mắng tiếp, thì nghe bọn họ hô lên "Tham kiếm đại hộ pháp."

A Hiên giật mình quay đầu nhìn ra phía sau, liền thấy một bóng dáng tử y thản nhiên bước xuống từng bậc thang. Người kia càng lại gần, càng thấy rõ gương mặt lạnh lùng trời sinh.

A Hiên ho khẽ một tiếng, phất tay với đám thuộc hạ "Lui ra, lui ra hết đi." Hắn chỉ tên đang ngất xỉu "Đưa tên phế vật này đi luôn, đưa hắn về trị thương đi, đừng ở đây làm chướng mắt lão tử."

Lúc đám thuộc hạ đều lui ra hết, Tử Băng cũng đã đi đến trước mặt A Hiên, y lạnh nhạt nói "Đừng có lúc nào cũng kêu thuộc hạ mình là phế vật, thật khó nghe."

A Hiên đáp "Bọn họ đều do ta dạy ra, ta gọi thế nào thì liên quan gì đến ngươi?"

Tử Băng thản nhiên nói "Ngươi gọi như thế chẳng khác nào tự nói mình chỉ dạy được một đám phế vật?"

A Hiên nổi giận "Có việc thì nói, không có việc thì cút, đừng ở đây châm chọc ta!"

"Ta đến chịu phạt."

"Cái gì?" A Hiên nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại "Ngươi nói đến đây làm gì?"

Tử Băng thản nhiên nói lại "Chịu phạt."

A Hiên "phụt" một tiếng, cười nghiêng ngả "Tử Băng a, ngươi biết nói đùa từ khi nào thế?"

"Ta không nói đùa." Y đưa mắt nhìn bộ dạng thập phần thoải mái của A Hiên, nói "Ta đến chịu phạt, ngươi nghiêm túc một chút đi."

A Hiên đứng bật dậy, quả nhiên trở nên nghiêm túc hỏi "Sao lại bị phạt?"

Tử Băng "Làm trái lệnh."

Vẻ mặt A Hiên không thể tin nổi "Làm trái lệnh? Ngươi mà cũng làm trái lệnh á?" Hắn kéo tay Tử Băng "Đi đi đi, đi xem mặt trời có mọc đằng tây không, mà ngươi lại làm trái lệnh Đại Vương."

"A Hiên!" Tử Băng nghiêm giọng "Ngươi là người quản lý hình đường, lôi lôi kéo kéo kẻ phạm lỗi còn ra thế thống gì?"

A Hiên dừng bước chân, quay đầu nhìn Tử Băng "Ta không phạt người, đi đi."

Tử Băng "Phạt ta là lệnh của Đại Vương, ngươi chỉ cần thi hành hình phạt là được."

A Hiên "Ngài ấy phạt ngươi thì kêu ngài ấy đến thi hành, ta không rảnh."

Tử Băng trầm mặc nhìn A Hiên, rồi lạnh lùng nói "Nhị hộ pháp Yêu Giới, chỉ nhìn việc không nhìn người của ngươi đâu?"

A Hiên nổi giận "Ngươi là ngoại lệ có được không? Ta đã nói không phạt là không phạt. Thường ngày cạy miệng ngươi cũng không nói, hôm nay nói nhiều như vậy làm gì?"

Tử Băng đưa mắt nhìn sang hướng khác, lạnh nhạt nói "Đại vương đã nói.."

A Hiên cắt ngang "Đại vương, Đại vương, ngươi suốt ngày chỉ biết Đại vương. Ngài ấy có trách phạt xuống, thì tính lên người ta!"

Tử Băng còn chưa trả lời, thì A Hiên đã hỏi "Tên thần tiên Đại Vương đưa về là ai? Chuyện ngươi bị phạt có phải liên quan tới hắn không?"

A Hiên nhớ lại hai ngày trước hắn đến điện Yêu Vương để báo cáo một số công việc, nhưng lại không thấy Yêu Vương đâu, nên đành ở lại chờ đợi. Hắn đợi hồi lâu Yêu Vương đột nhiên xuất hiện, trên tay còn bế một nam tử bạch y. Bạch y của nam tử kia dính đầy máu, có lẽ là bị thương, hơi thở cũng không ổn định, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tiên khí tỏa ra từ người kia.

Lúc đó Yêu Vương kêu hắn về trước đi, nên hắn cũng không tiện ở lại. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa điện, liền nhìn thấy Tử Băng đi đến, sắc mặt y không được tốt lắm. Hắn tưởng y đến gặp Yêu Vương, định kêu y về trước, nhưng nào ngờ y lại đi đến nắm lấy tay hắn đặt lên má mình, lúc đó hắn thật sự là bị dọa cho sợ chết khiếp.

Hắn hỏi Tử Băng làm gì, y chỉ nói "Muốn rửa sạch ma khí"

Tới bây giờ hắn vẫn nghĩ hôm đó Tử Băng đùa hắn, ma khí gì chứ? Hắn có cảm nhận được đâu? Nếu mà thật sự có ma khí, thì cũng không thể nào dính trên má y được.

Tử Băng đột nhiên lạnh lùng lên tiếng "Ngươi không cần quan tâm vị đó là ai, chỉ cần ở trược mặt vị đó ngươi đừng nói nhăng nói cuội là được. Tốt nhất đừng tiếp xúc."

"Không làm chuyện xấu thì sợ gì người khác nói nhăng nói cuội?" A Hiên ngờ vực "Đại Vương trước giờ không qua lại với Thiên Giới, sao đột nhiên lại đem thần tiên Thiên Giới về? Cũng không phải là thấy nam tử nhà người ta đẹp rồi bắt về chứ?"

Tử Băng "..."

A Hiên tiếp tục nói "Nếu là bằng hữu thì cứ quang minh chính đại mà giới thiệu, đâu cần phải lén lén lút lút giấu ở tẩm điện, cứ như cướp thê tử của người ta đem giấu sợ bị phạt hiện vậy."

Tử Băng "..."

A Hiên định nói tiếp, Tử Băng đã nâng tay làm động tác dừng "Đủ rồi. Ta đến để chịu phạt, không phải đến để nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ."

A Hiên trầm mặc hồi lâu, rồi chỉ hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Tử Băng hỏi "Ngươi đi đâu?"

A Hiên không quay đầu "Đến xin Đại vương trách phạt.

Tử Băng nghiến răng "Ngươi đứng lại cho ta!"

A Hiên vẫn bước đi.

Tử Băng đành đuổi theo.

...

Bàn tay thon dài trắng nõn của Nhuận Ngọc hạ xuống con cờ đen, chặt đứt đường đi của Yêu Vương. Hắn cười nói "A Nhuận, ngươi xuống tay cũng thật tuyệt tình."

Nghe thấy cái tên này, đồng tử Nhuận Ngọc khẽ động, đây là tên y thuận miệng bịa ra.

Nếu như Húc Phượng đã nghĩ y chết, thì cứ coi như y đã chết đi.

Sau này cũng không còn Nhuận Ngọc nữa.

Nhuận Ngọc nhàn nhạt đáp "Đôi lúc ta cũng muốn mình tuyệt tình một chút."

Yêu Vương nhìn Nhuận Ngọc, hỏi "Ngươi là muốn nói đến cái gì? Nói đến bàn cờ này hay nói đến người kia?" Hắn nửa đùa nửa thật nói "Nếu như nói đến bàn cờ này thì không cần phải tuyệt tình. Nhưng nếu nói đến người kia..thì tuyệt tình một chút cũng không sao."

Nhuận Ngọc không đáp.

Yêu Vương đã quen với việc Nhuận Ngọc đột nhiên im lặng thế này, nên chỉ cười cười cũng không nói gì nữa. Chỉ là ngoài mặt hắn đang cười, nhưng trong lòng không hề cuời.

Ngay cả tên y cũng không nói cho hắn biết. Y không tin tưởng hắn, cũng không vui khi ở cạnh hắn, hắn có thể cảm nhận được.

Có lẽ hiện giờ y không muốn chết nữa, nhưng so với người chết chẳng khác là bao.

Nửa tháng làm tiểu hồ ly ở bên cạnh y, y không phải như vậy. Khi y ở Ma Giới, ở bên cạnh Ma Tôn kia, y hoàn toàn là một người khác.

Hắn nhớ có lần y nói với hắn, y rất thích hoa quỳnh, nhưng không biết ở Ma Giới có trồng được không. Lúc đó hắn không thể trả lời y, nên trực tiếp chạy ra sau vườn đào đất, muốn để y trồng thử. Y đi theo hắn, rồi cũng cùng hắn đào đất. Một người, một thú, đào đến cả người dính toàn bùn đất, nhìn có chút buồn cười.

Không biết Ma Tôn đến từ lúc nào, kéo y đứng dậy, hắn cau có khó chịu, nói "Ngươi là trẻ con à? Lớn như vậy còn chơi cái trò này." Nói xong nâng tay, dùng ống tay áo lau mặt dính bùn đất của y. Vẫn không quên bực bực bội bội mà nói "Cả người bẩn như vậy, khó coi chết đi được. Kêu ngươi cùng ta đi Ma Đô thì ngươi nói mệt không đi. Vậy mà lại ở đây cùng con hồ ly này chơi cái trò chẳng giống ai, ngươi thật biết cách làm ta bực bội."

Nhuận Ngọc dường như tâm trạng rất tốt, bị hắn nói cũng không giận "Húc Phượng, ở đây trồng hoa quỳnh được không?"

Húc Phượng từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay màu trắng, trên khăn tay thêu một con Phượng Hoàng bằng chỉ vàng nổi bật. Hắn nắm lấy bàn tay Nhuận Ngọc, cũng không nhìn mặt y, vừa chậm rãi lau đi bùn đất, vừa trả lời "Âm khí ở Ma Giới rất nặng, không có linh lực duy trì thì không sống được."

Nhuận Ngọc nghe xong chỉ "À" một tiếng.

Húc Phượng thoáng nhìn mặt Nhuận Ngọc một cái, rồi nắm lấy bàn tay khác của y, lại chậm rãi lau "Để dành linh lực đối phó với ta còn hơn, đừng có làm chuyện vô bổ."

Nhuận Ngọc thản nhiên đáp "Dù sao đánh cũng không lại ngươi, để dành làm gì?"

Húc Phượng lau xong, buông bàn tay y ra, giương mắt nhìn y, khóe môi cong lên "Ngươi có vẻ rất tự hào khi đánh thua ta?"

Nhuận Ngọc cũng cong khóe môi "Tự hào chứ. Ngươi dùng Lý Nhi thật tốt, ta chưa đánh đã bại đương nhiên tự hào."

Gân xanh trên trán Húc Phượng giật giật, duỗi tay búng vào trán Nhuận Ngọc "Câm miệng! Ngươi giỏi nhất là châm chọc ta à?"

Nhuận Ngọc ngẩn ra, rồi đưa tay lên xoa xoa trán, tức giận mắng "Húc Phượng! Ngươi lại nổi điên cái gì? Không biết đau sao?"

Húc Phượng nheo nheo mắt, rồi kéo tay y xuống, nhìn nhìn trán y, hỏi "Đau thật sao?"

Nhuận Ngọc không trả lời, nhưng tay lại giơ lên, hướng trán Húc Phượng búng một cái rõ kêu, khóe môi y cong lên, nói "Muốn biết thì ngươi tự cảm nhận đi."

Húc Phượng bị Nhuận Ngọc bất ngờ tấn công, mặt cũng không đổi sắc "Cũng thường thôi." Nhưng bàn tay hắn lại xoa xoa trán giúp y "Linh lực ngươi chưa hồi phục nhiều đâu, lực tay quá yếu, nên đừng có mà dùng tung lung."

Nhuận Ngọc nhìn bàn tay mình "Yếu như vậy sao?" Nói rồi, giương mắt nhìn Húc Phượng, ngờ vực hỏi "Ngươi thật sự không đau?"

Húc Phượng "Ta gạt ngươi làm gì? Linh lực ngươi thế nào không tự mình biết sao? Nếu linh lực ngươi đã hồi phục, thì lần trước đâu có bị đám ma binh kia đùa giỡn cũng không có sức chống trả?"

Nhuận Ngọc đột nhiên hất tay Húc Phượng ra, tức giận nói "Ngươi so sánh kiểu gì đấy? Lúc đó ta mới vừa bị thương còn gì?" Y hừ lạnh "Có đám thuộc hạ cũng không biết quản, còn không phải lỗi của ngươi hả?"

Húc Phượng cười trào phúng "Lỗi của ta? Thật nực cười! Là ta kêu ngươi nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài chọc bọn chúng à? Biết mình nhất thời không sử dụng được linh lực còn chạy ra ngoài làm gì?" Hắn chỉ tiểu hồ ly "Còn mang thứ lai lịch không rõ ràng này về nữa. Cả ngày ôm ôm ấp ấp nó, có ngày nó hại chết ngươi đó."

Nhuận Ngọc "Ta thấy bệnh ngươi nặng lắm rồi đó, đi trị đi. Nó cũng chỉ là một con hồ ly bình thương mà thôi, ngươi không thấy sao?"

Húc Phượng "Ngươi mới có bệnh! Hồ ly bình thường nào có thể sống sót khi rơi xuống Vong Xuyên? Với lại ngươi nhìn bản mặt đáng ghét của nó đi, nhìn là biết chẳng phải thứ tốt lành gì, cũng chỉ có ngươi mới tin nó bình thường."

Nhuận Ngọc liếc hắn một cái, rồi ôm tiểu hồ ly từ dưới đất lên, bực bội nói "Ngươi thôi đi. Nó cũng đâu có cướp thê tử của ngươi, sao ngày nào ngươi cũng kiếm chuyện để mắng nó vậy?"

Húc Phượng thoáng nhìn tiểu hồ ly trong lòng Nhuận Ngọc, rồi giương mắt nhìn y, lạnh lùng nói "Bổn tọa ghét nó có được không?"

Nhuận Ngọc cũng giương mắt nhìn hắn, tức giận nói "Ngang ngược vô lí!"

Dứt lời xoay người bỏ đi.

Húc Phượng sau lưng quát lên "Đứng lại! Nhuận Ngọc! Bổn tọa kêu ngươi đứng lại có nghe không? Nhuận Ngọc! Nhuận Ngọc!"

Nhuận Ngọc vẫn không đứng lại, chỉ nghe Húc Phượng như tức quá hóa cười phía sau "Được được, ngươi giỏi lắm. Ngươi cứ bênh nó đi, bênh nó đi, đến lúc chết trong tay nó đừng có trách bổn tọa không nói trước."

Nhuận Ngọc vẫn không để ý, lại nghe Húc Phượng vừa quát, vừa mắng, vừa đe dọa "Nó thì có gì đẹp chứ, chân thân của bổn tọa còn đẹp hơn nó gấp ngàn lần. Chỉ có đồ thẩm mỹ kém như ngươi mới thấy nó đẹp nó tốt thôi. Nhuận Ngọc! Ngươi chờ đó, có ngày bổn tọa cũng đá nó khỏi Ma Giới cho ngươi xem. Con mẹ nó, ngươi giỏi nhất là chọc tức ta mà!"

Tiểu hồ ly trong lòng ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc, liền nhìn thấy được tất cả biểu tình của y. Khóe môi y cong cong, đồng tử hiện lên ý cười, ánh mắt lấp lánh như sao trên bầu trời đêm, thấp giọng mắng "Đồ điên!"

Tuy rằng y đang mắng, nhưng biểu tình không hề tức giận, còn có vẻ rất cao hứng.

Yêu Vương bất giác nắm chặt con cờ trong tay, đến khi con cờ hóa thành bột mịn hắn mới ý thức được. Hắn giương mắt nhìn Nhuận Ngọc ngồi đối diện, biểu tình y vẫn lạnh nhạt, trong đôi đồng tử không có lấy nửa tia ánh sáng, chỉ như một cái xác không hồn.

Khi y ở cùng tên Ma Tô kia, hai người họ nói được vài ba câu thì đã bắt đầu cãi nhau. Tên Ma Tôn kia thường mắng y, quát y, chẳng hề dịu dàng gì với y. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, y rất thích cùng Ma Tôn kia nói chuyện. Lời nói của y nhìn như có vẻ rất tức giận, nhưng thật ra chẳng hề giận thật sự, y đối với Ma Tôn kia là ngoài lạnh trong nóng, đôi lúc ngoại lệ còn bị chọc cười.

Khi y ở cạnh Ma Tôn kia, đôi mắt y lúc nào cũng lấp lánh đầy sức sống.

Chứ không phải bị ép phải sống như hiện giờ.

Nhuận Ngọc đột nhiên hỏi "Ngươi sao vậy?"

Yêu Vương lắc đầu "Không có gì. Đột nhiên nhớ lại một số chuyện thôi."

"A Hiên! Quay về!"

Nhuận Ngọc nghe thấy âm thanh phía sau thì quay đầu lại, liền nhìn thấy hai nam tử tuấn mỹ đang lôi lôi kéo kéo, một người mặc thanh y, một người mặc tử y, mà hai người này Nhuận Ngọc từng nhìn thấy trong mộng cảnh của Liên Hoa, là đại hộ pháp và nhị hộ pháp của Yêu Giới.

Lôi lôi kéo kéo một hồi, nam tử thanh y cũng đi đến trước mặt y cùng Yêu Vương, hắn hướng Yêu Vương chắp tay hành lễ "Tham kiến Đại Vương."

Tử Băng cũng đi đến hành lễ "Tham kiến Đại Vương."

Yêu Vương thoáng nhìn qua Nhuận Ngọc, rồi giương mắt nhìn hai ngươi kia, trên mặt không rõ vui buồn, hỏi "Có chuyện gì sao?"

Không để cho Tử Băng có cơ hội lên tiếng, A Hiên liền nói "Thần đến để nhận phạt."

Yêu Vương "Hửm? Ngươi làm sai cái gì?"

A Hiên "Thần không thể thi hành hình phạt với đại hộ pháp, đã làm trái lệnh của Đại Vương, nên đến để nhận phạt."

Yêu Vương cong môi "Có chuyện này sao?"

"Không có!" Không đợi A Hiên trả lời, Tử Băng đã nói "Ngài đừng nghe hắn nói nhăng nói cuội." Nói rồi quay sang nắm cổ tay A Hiên, gằn giọng "Đừng làm loạn, theo ta về!"

A Hiên giật mạnh tay ra "Ta không có làm loạn!" Hắn nghiêm túc nói "Nếu như xuống tay với ngươi, thà ta tự đánh ta còn hơn."

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi nam tử thanh y nói câu này, Nhuận Ngọc nhìn thấy mặt Tử Băng thoáng biến sắc, còn liếc mắt nhìn Yêu Vương một cái, rồi mới lạnh giọng nói với nam tử thanh y "Câm miệng!"

Yêu Vương ngồi đối diện Nhuận Ngọc, nhìn hai người họ trầm thấp cười "Ha, bổn tọa thật sự không biết tình cảm của hai ngươi lại tiến triển tới mức này."

Tử Băng vội phủ nhận "Không có! Ta và hắn thật sự không có gì cả."

A Hiên siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói "Phải. Ta với hắn đơn giản chỉ là cộng sự. Nhưng hắn từng cứu ta, là ân nhân của ta. A Hiên này đã mang ơn ai thì luôn khắc cốt ghi tâm, ta không muốn xuống tay với ân nhân của mình, chuyện chỉ thế thôi."

Nhuận Ngọc thầm thở dài đồng cảm, lại là một kẻ đơn phương đáng thương.

Yêu Vương đột nhiên hướng Nhuận Ngọc hỏi "Ngươi có muốn đi dạo một vòng Yêu Giới không?"

Nhuận Ngọc nhìn tình hình trước mặt, cảm thấy đúng là không nên ở lại đây, nên gật gật đầu.

Yêu Vương lúc này hướng A Hiên nói "Phạt thì không cần, chỉ cần ngươi dẫn bạch y công tử này đi dạo một vòng Yêu Giới, bảo hộ y bình an là được."

A Hiên nhìn Nhuận Ngọc một cái, rồi hướng Yêu Vương ôn quyền cúi đầu "Vâng." một tiếng. Xong ngẩng đầu, hơi do dự hỏi "Vậy còn đại hộ pháp?"

Yêu Vương "Bổn tọa có chuyện cần nói với hắn."

Nhuận Ngọc đi theo A Hiên ra ngoài, vừa bước ra khỏi điện Yêu Vương, A Hiên liền hỏi y "Ngươi muốn đi đâu?"

Nhuận Ngọc nhàn nhạt đáp "Thiên Hà."

A Hiên dường như hơi kinh ngạc với địa điểm mà Nhuận Ngọc đưa ra, nhưng cũng không nói gì, im lặng dẫn y đến Thiên Hà.

Nhuận Ngọc nhìn sông Thiên Hà trước mặt giống Vong Xuyên như đúc có chút cảm thán. Cái gọi là "Đầu Vong Xuyên, cuối Thiên Hà. Đầu Thiên Hà, cuối Vong Xuyên." Chính là như vậy, ý trên mặt chữ.

Nếu ngươi ở Ma Giới thì cuối sông Vong Xuyên chính là Thiên Hà của Yêu Giới. Nhưng nếu ngươi ở Yêu Giới, thì cuối sông Thiên Hà chính là Vong Xuyên của Ma Giới.

Nhuận Ngọc vẫn luôn nghe nói, con sông này chính là đường thủy qua lại giữa Yêu Ma hai giới, chỉ là y chưa đi bao giờ.

Cho nên khi Yêu Vương nói với y "Đầu Vong Xuyên, cuối Thiên Hà." Y mới chấp nhận sự thật những gì y nhìn thấy về Húc Phượng chỉ là một giấc mơ. Có lẽ là y từ Vong Xuyên trôi đến Thiên Hà, rồi được Yêu Vương cứu lên. Tiểu hồ ly lần đó chắc cũng từ Thiên Hà mà trôi đến Vong Xuyên.

"Ta nghe nói Thiên Ma nhường như có qua lại mà. Ở Ma Giới chẳng phải cũng có Vong Xuyên sao? Ngươi chưa từng thấy sao? Cùng một con sông đó, chẳng khác gì đâu."

Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Nhuận Ngọc cũng không trả lời, chỉ thầm nghĩ "Không chỉ từng thấy, còn từng nhảy."

A Hiên tâm trạng có chút không tốt, lại bị người ta xem như người vô hình, không khỏi khiến hắn bực bội. Giọng không mấy thân thiện vang lên "Mau đi thôi. Lệ khí dưới Thiên Hà rất nặng, nhỡ đâu khiến ngươi bị thương, Đại vương sẽ phạt ta."

Nhuận Ngọc nhàn nhạt trả lời "Ta không yếu như vậy đâu." Y quay sang nhìn A Hiên "Nếu như ngươi không muốn ở lại, thì có thể đi."

A Hiên không ngờ Nhuận Ngọc đột nhiên trả lời, nên có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh trở lại bình thường "Đại vương đã kêu ta bảo hộ ngươi, nếu ta tùy tiện bỏ đi, sẽ bị phạt."

Nhuận Ngọc nhìn A Hiên một lượt như đánh giá, rồi hỏi "Nếu ngươi sợ bị phạt như vậy, sao lúc nãy còn tự mình đến nhận phạt?"

A Hiên cảm thấy bạch y nam tử người này, vẻ ngoài và thanh âm đúng là chẳng liên quan gì nhau. Vẻ ngoài người này tuy rằng đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn có vẻ lạnh nhạt khó gần, dẫu vậy thanh âm lại rất dễ nghe.

Giọng A Hiên dịu lại "Không giống nhau. Tự mình bị phạt khác với vì hắn bị phạt mà."

Nhuận Ngọc quay lại nhìn lệ khí cuồn cuộn dưới Thiên Hà, dường như thật sự bị lệ khí đâm vào mắt, khiến mắt y có chút đau. Thanh âm tựa gió cất lên "Ngươi làm vì hắn bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng hắn vẫn không biết được ngươi thích hắn."

Nhuận Ngọc cũng không biết là đang nói cho A Hiên nghe, hay là đang nói cho chính mình "May mắn một chút còn có thể đứng từ xa nhìn, không may mắn thì trái tim như bị bóp nát, nhớ một chút liền đau."

A Hiên thản nhiên đáp "Hắn biết ta thích hắn mà. Ta cũng không đứng từ xa nhìn hắn."

Nhuận Ngọc lại quay sang nhìn A Hiên "Làm sao hắn biết được?"

A Hiên thản nhiên đáp "Ta nói hắn biết."

Nhuận Ngọc "Trực tiếp nói?

A Hiên "Ừ, trực tiếp nói."

Nhuận Ngọc "..."

Thấy biểu tình Nhuận Ngọc có chút không thể tin nổi, A Hiên khó hiểu "Chẳng phải khi thích một người nào đó, thì nhất định phải nói cho người đó nghe, không phải sao?"

Nhuận Ngọc nghĩ nghĩ, cái này y chưa từng nghĩ tới. Y mà nói cho Húc Phượng biết, thế nào hắn cũng nói y bị điên cho xem.

Thanh âm có chút tức giận của A Hiên vang lên "Nhưng mà mẹ nó, lúc lão tử bày tỏa với hắn, lại bị hắn từ chối không thương tiếc, mất mặt chết đi được."

Nhuận Ngọc hỏi "Hắn từ chối ngươi sao?"

A Hiên đáp "Ừ, hắn nói ta bị điên."

Nhuận Ngọc "..."

A Hiên lại đột nhiên cười thành tiếng "Ha ha ha ha ha ai bị điên chứ? Được ta thích là phúc phần của hắn, hắn lại không chấp nhận ta, hắn mới là người bị điên."

Nhuận Ngọc có chút đồng cảm, nên khi y nói chuyện với nhị hộ pháp này, cũng không có lạnh nhạt như nói với Yêu Vương "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải cố cười."

A Hiên nghe Nhuận Ngọc nói như thế, cười càng lớn "Ha ha ha ha sao ta phải khóc chứ? Hắn không thích ta thì thôi, ta tự thích ta." Cười hồi lâu cuối cùng cũng ngừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi hắng giọng "Kì thật có đau lòng chút xíu, nhưng cũng không đến nổi khóc lóc."

Nhuận Ngọc hơi ngẩn ra, rồi bất giác cong môi "Ngươi không giống người Yêu Giới lắm."

A Hiên khó hiểu "Không giống chỗ nào?"

Nhuận Ngọc "Nhìn người có chút đơn thuần."

Nhuận Ngọc có ác cảm với Liên Hoa, nên y không thích Yêu Giới lắm, y đối với Yêu Vương cũng là đề phòng. Dù rằng hắn đã cứu y, nhưng y cứ có cảm giác chuyện Yêu Vương thả Liên Hoa đến Ma Giới không phải chỉ đơn giản là trải đường cho nàng trả thù, nên y không thể nào đối với hắn bình thường được.

Y không thích Yêu Giới, nên cũng không thích nói chuyện với những người ở đây, mà nhị hộ pháp này lại cho y cảm giác có chút đơn thuần, hắn chính là kiểu người thẳng thắng. Mà những người như vậy, rất ít nói dối. Ở một nơi như Yêu Giới, mà không nhiễm thói khẩu phật tâm xà, thật ra rất đáng quý.

A Hiên cảm thấy là một nam tử bị nói đơn thuần rất mất mặt, nên nhảy dựng lên "Cái gì? Lão tử đường đường là nhị hộ pháp Yêu Giới, đám phế vật..à không dám thuộc hạ thấy ta là sợ xanh mặt, ngươi lại nói ta đơn thuần?" Hắn nghiêm túc nhìn Nhuận Ngọc "Lão tử, lão tử..lão tử.." Hắn lão tử một hồi, rồi vỗ ngực khẳng định "Lão tử không hề đơn thuần, lão tử rất hung dữ."

Nhuận Ngọc hơi cong khóe môi, định trả lời A Hiên, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp "A Nhuận, thương thế ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, không nên ở đây hứng gió." Vừa nghe thấy thanh âm này, Nhuận Ngọc liền thu lại ý cười cùng lời nói sắp ra khỏi miệng.

A Hiên quay người lại, ôn quyền nói "Tham kiến Đại vương."

Yêu Vương phất tay "Được rồi, ngươi về trước đi."

A Hiên quay sang nói với Nhuận Ngọc "Nếu còn gặp lại, sẽ cùng ngươi nói chuyện."

Nhuận Ngọc gật đầu.

A Hiên bỏ đi.

Nhuận Ngọc lúc này cũng không quay người lại, chỉ đưa mắt nhìn Thiên Hà trước mắt.

Đột nhiên cảm thấy thân thể ấm áp, một cái áo choàng được khoác lên người y, thanh âm Yêu Vương lại vang lên "Sao lại ra chỗ này đứng? Không lạnh sao?"

Thân thể Nhuận Ngọc bất chợt run lên, đột nhiên nhớ lại trước đây Húc Phượng cũng lấy áo choàng khoác lên cho y, rồi hỏi "Sao lại ngồi đây? Không lạnh sao?"

Một màn này có điểm giống nhau, chỉ là người trước mặt cũng không phải là người đó.

Yêu Vương thấy Nhuận Ngọc đột nhiên run lên, mặt còn có chút tái, liền hỏi "Làm sao vậy? Vẫn lạnh sao?"

Nhuận Ngọc lắc lắc đầu "Không có."

Yêu Vương nhìn Thiên Hà trước mắt, hồi lâu sau mở miệng "Dù cùng một con sông, nhưng tên cũng không giống nhau."

Nhuận Ngọc không hiểu sao Yêu Vương lại đột nhiên nói vậy, nên quay đầu sang nhìn hắn, hắn cũng quay sang nhìn y, rồi bất chợt cong môi cười với y, nói "Cũng giống như địa vị có thể giống nhau, đều là người ở trên cao, nhưng tính cách cũng sẽ không giống nhau."

Một cơn gió thổi qua, khiến dây buộc tóc bằng lụa trắng của Nhuận Ngọc bay bay, Yêu Vương giơ tay bắt lấy, quấn vào đầu ngón tay, nhìn vào mắt Nhuận Ngọc, nghiêm túc nói "Bổn tọa và Ma Tôn đó không giống nhau, ta sẽ đối tốt với ngươi. Quên hắn đi, được không?"

Nhuận Ngọc không giấu được tia hoảng hốt trong mắt. Y bất giác lùi về sau mấy bước, chân trái vấp vào chân phải, xém chút là té ngã, cũng may Yêu Vương duỗi tay ra nắm lấy cánh tay y, mới khiến y đứng vững.

Nhưng do y lùi về sau, nên khiến dây buộc tóc của y cũng tuột khỏi tay Yêu Vương, hắn đưa mắt nhìn dây buộc tóc theo gió mà bay bay của y, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Nhuận Ngọc lắp bắp "Ngươi..ngươi..ta..ta.."

Nhuận Ngọc cứ ngươi ta nửa ngày cũng không nói nên lời.

Yêu Vương đột nhiên bật cười, sự nghiêm túc thay đổi bằng nụ cười có chút giả "Nhìn xem, bị dọa sợ rồi?" Hắn buông Nhuận Ngọc ra, nói "Bổn tọa thấy vẻ mặt ngươi lúc nào cũng lạnh nhạt nên muốn đùa một chút thôi, đừng sợ."

Nhuận Ngọc không nhìn Yêu Vương, gượng cười nói "Sau này đừng đùa như vậy nữa."

Yêu Vương nhìn Nhuận Ngọc hồi lâu, rồi cười cười "Ừ, sau này sẽ không đùa ngươi."

Hắn quay người, quay lưng về phía Nhuận Ngọc, thanh âm không rõ vui buồn "Dù sao cũng không phải là hắn, đùa như thế quả thật khiến ngươi không vui rồi, xin lỗi."

Nhuận Ngọc còn chưa kịp phản ứng hắn là đang vui hay buồn, đang nói đùa hay nói thật, thì hắn đã quay người lại, nhẹ giọng nói với y.

"Vẫn là nên về thôi."

Yêu Vương đột nhiên quay người lại, khiến Nhuận Ngọc bị giật mình bất giác lùi về sau.

Yêu Vương trầm mặc nhìn Nhuận Ngọc, hồi lâu sau cong môi cười cười, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười "Bổn tọa cũng không ăn thịt ngươi, không cần phải sợ như vậy."

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn Yêu Vương, còn chưa kịp trả lời, hắn lại nói "Về thôi." Nói rồi lướt qua người y, đi thẳng về phía trước.

Nhuận Ngọc quay người lại, nhìn theo bóng lưng Yêu Vương. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà trong một khoảnh khắc, Nhuận Ngọc dường như thấy được một tia đau lòng trong mắt vị Yêu Vương kia.

Nhuận Ngọc lắc lắc đầu, lẩm bẩm "Chắc nhìn nhầm rồi." Dứt lời liền đi theo sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com