Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Lý Nhi

Nhuận Ngọc tỉnh lại đã thấy mình ở Tuyền Cơ cung. Quảng Lộ ngồi bên giường y vui mừng "Bệ Hạ, ngài tỉnh rồi? Ngài không sao chứ? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?"

Quảng Lộ hỏi một tràn, khiến Nhuận Ngọc hoa mắt nhức tai, y chống tay ngồi dậy, chỉ nhàn nhạt nói "Đừng gọi bệ hạ nữa, gọi điện hạ như trước đây đi"

Quảng Lộ như hiểu ra, liền gật đầu.

Y hỏi "Sao ta lại về được đây?"

Quảng Lộ cung kính trả lời "Là nhị điện hạ đưa ngài về"

"Vậy hắn đâu?"

"Về Ma Giới rồi"

Nhìn thấy vẻ mặt Nhuận Ngọc có chút thất thần, rồi cụp mắt, nàng nghĩ y không lấy lại được Xích Tiêu Kiếm nên buồn, vội đứng lên đi đến bàn rồi quay lại, đưa Xích Tiêu Kiếm cho y.

"Là nhị điện hạ trả ngài"

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn Xích Tiêu Kiếm, vẻ mặt không rõ vui buồn.

Quảng Lộ nói "Lưu Anh công chúa đã nói nguyên nhân tại sao nhị điện hạ lại dùng Xích Tiêu Kiếm đâm ngài" Nàng e dè "Thật ra nhị điện hạ cũng đối với ngài còn tốt lắm"

Nhuận Ngọc bất giác cười nhạt "Tốt sao? Hắn hận không thể giết chết ta, sao có thể tốt với ta được?"

"Đó là sự thật" Quảng Lộ vội nói "Lúc điện hạ ngất xỉu, vẻ mặt nhị điện hạ liền biến sắc. Còn tự tay đem ngài về, còn dặn dò Quảng Lộ đừng để ngài dùng linh lực vào lúc này, sẽ hại thân"

Nhuận Ngọc lại thất thần.

Một lúc lâu sau, đã nói sang chuyện khác "Lý Nhi đã lên Thiên Giới chưa?"

Quảng Lộ trả lời "Nguyệt Hạ tiên nhân đã đích thân đến Thái Hồ truyền tin, có lẽ cũng sắp tới Thiên Giới rồi!"

Quảng Lộ vừa dứt lời, một giọng nói lo lắng vang lên "Đại ca ca, huynh làm sao thế?"

Chưa đầy hai giây, một bóng người đã vụt qua người Quảng Lộ, ngồi vững vàng trên giường Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc và Quảng Lộ ngây người, nhìn thiếu niên còn cao hơn Nhuận Ngọc kia.

Nhuận Ngọc mờ mịt mở miệng "Lý Nhi?"

Thiếu niên cười tươi "Là ta!"

Nhuận Ngọc "..."

Quảng Lộ "..."

Lý Nhi thấy cả hai cứng đơ người, gãi đầu cười cười "À ừm..Đã lâu không gặp, nên ta có cao một chút xíu"

Nhuận Ngọc thầm cảm thán.

Quả nhiên là đã lâu không gặp lại Lý Nhi rồi, từ lúc y còn là Dạ Thần, đến lúc lên làm Thiên Đế. Xảy ra bao nhiêu chuyện. Cho tới bây giờ mới gặp lại Lý Nhi.

Không ngờ đứa trẻ lúc đó chỉ đứng tới eo y, bây giờ lại cao như vậy.

Đột nhiên Lý Nhi nhào vào lòng Nhuận Ngọc, nói "Đại ca ca, ta nhớ huynh lắm"

Quảng Lộ thấy thế hoảng hốt "Điện hạ còn đang bị thương!"

Lý Nhi nghe thế vội ngồi đàng hoàng, quan sát Nhuận Ngọc "Bị thương ở đâu?" Đột nhiên cậu tức giận "Là ai làm huynh bị thương? Ta đánh giúp huynh, bây giờ ta lợi hại lắm đó"

Nhuận Ngọc bật cười.

Cao thì cao, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con.

Quảng Lộ đột nhiên hỏi "Nguyệt Hạ tiên nhân đâu? Không phải ngài ấy đi đón đệ sao?"

Lý Nhi nhìn Quảng Lộ trả lời "Ngài ấy nói không muốn tới Tuyền Cơ cung, nên ta tới một mình"

Đột nhiên nhớ đến điều gì, quay đầu nhìn Nhuận Ngọc "Nguyệt Hạ tiên nhân, nói huynh muốn ta làm Thiên Đế, có thật không?"

Nhuận Ngọc gật đầu.

Lý Nhi lắc đầu "Không được! Một Thái Hồ ta còn quản chưa xong, sao có thể làm Thiên Đế chứ?"

Nhuận Ngọc thẳng thắng nói "Là ta luyện cấm thuật, không xứng với ngôi vị Thiên Đế này. Chỉ có thể truyền lại, mà ngoài đệ ra ta không tìm được người thích hợp"

Lý Nhi gãi đầu "Nhưng mà..nhưng mà ta.."

Nhuận Ngọc vươn tay xoa đầu Lý Nhi, cười ôn nhu "Ta tin đệ sẽ làm được!"

Lý Nhi ngây người, một lúc lâu sau lại nhào vào lòng Nhuận Ngọc "Được rồi! Nhưng ta vẫn nhớ huynh lắm"

Quảng Lộ hết nói nổi.

Lý Nhi dù đã cao lên không ít, nhưng cũng chỉ cao hơn Nhuận Ngọc một chút. Nên nhìn vào vẫn giống một đứa trẻ đang làm nũng.

Lý Nhi ở Thiên Đế đã qua ba ngày, Nhuận Ngọc đã nói hết những việc Thiên Đế cần làm cho Quảng Lộ. Để Quảng Lộ giúp đỡ Lý Nhi, Quảng Lộ tuy rằng là nữ nhân, nhưng rất có tài. Y luôn coi trọng nàng.

Còn y ở Tuyền Cơ cung mượn cớ dưỡng thương, thật ra không muốn ai làm phiền mình. Y cả ngày ngồi trên ghế đá, ngẩn người nhìn hoa quỳnh trước sân.

Không phải y cố tình trốn tránh, chỉ là y không biết bây giờ y nên làm gì, y cảm thấy mình sống quá lâu. Chuyện gì cũng đã làm qua, bây giờ cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt.

Đột nhiên một ánh sáng tím xẹt qua tầm mắt y, Lưu Anh theo đó xuất hiện. Vẻ mặt nàng vô cùng gấp gáp "Phượng huynh lại bị phản phệ Kim Đan rồi!"

Đồng tử Nhuận Ngọc khẽ động, nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ "Cho hắn ăn bồng vũ là được"

Lưu Anh lắc đầu "Huynh ấy không chịu ăn, còn dùng nghiệp hỏa làm kết giới để bồng vũ vào trong, ai cũng không dập tắt được" Nàng gấp gáp nói "Nhưng ta biết ngươi làm được, ở Lục Giới này người thuộc hệ Thủy không có ai mạnh hơn ngươi!"

Nhuận Ngọc có chút giận "Lớn như vậy rồi còn giở thói trẻ con!"

Tuy rằng ngoài mặt Nhuận Ngọc tỏa ra không quan tâm, nhưng vẫn cùng Lưu Anh xuống Ma Giới.

Nhưng vừa tới sông Vong Xuyên, cửa vào của Ma Giới. Nhuận Ngọc khựng lại, Lưu Anh thấy thế liền hỏi "Làm sao thế?"

Nhuận Ngọc nhàn nhạt trả lời "Ta đã từng thề không bước vào Ma Giới nữa!"

Lưu Anh tức giận "Phượng huynh sắp đau chết rồi, ngươi còn quan tâm lời thề cái gì?"

Như sợ Nhuận Ngọc chạy mất, Lưu Anh đặt tay lên vai y, hóa thành mốt ánh sáng tím biến mất trước bờ Vong Xuyên.

Lưu Anh đưa thẳng Nhuận Ngọc tới tẩm điện của Húc Phượng. Lúc đến nơi, Nhuận Ngọc đưa tay ôm lấy ngực mình, mày nhíu lại.

Lưu Anh là người của Ma Giới, nên nàng không biết lời thề thượng thần của Thiên Giới, nếu làm trái lời thề, so với bị người khác đánh một sát chiêu vào ngực. Còn đau đớn hơn.

Lưu Anh không biết, nhưng y biết. Nếu y muốn bỏ chạy, thì Lưu Anh thật sự không bắt được y, chỉ là y không muốn mà thôi.

"Ngươi còn đứng đó ôm ngực làm gì? Mau đến xem Phượng huynh!"

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn, lúc này Lưu Anh đang đứng bên giường Húc Phượng, còn Húc Phượng đang bị kết băng trên giường. Hắn lăn qua lộn lại, tuy không hé miệng kêu la. Nhưng dường như rất đau đớn, vì chăn gối trên giường, cùng miếng màn mỏng trước giường đều bị vò nát, rơi xuống đất.

Nhuận Ngọc đi đến trước giường, tuy dù đang đau đớn, nhưng Húc Phượng vẫn nhận ra Nhuận Ngọc. Hắn nghiến răng "Cút cho khuất mắt ta!"

Vẻ mặt Nhuận Ngọc thờ ơ, cũng không giận. Đầu ngón trỏ và ngón giữa khẽ động, y hướng đầu ngón tay về phía Húc Phượng. Băng phong trên người Húc Phượng từ từ bay đến đầu ngón tay y. Tạo thành hình một con rồng băng khoản một cánh tay.

Húc Phượng cảm thấy sự đau đớn giảm đi, đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc, thấy y thu hết con rồng băng vào người. Định nổi giận mắng y, thì tay y lại giơ lên, phất tay một cái. Một tấm tường băng được dựng lên trước giường hắn. Ngăn cách y và Lưu Anh bên ngoài.

Y liếc nhìn Lưu Anh bên cạnh "Canh chừng hắn!"

Nói rồi Nhuận Ngọc bước đến cái bàn đang rực ánh lửa ở trong một góc kia. Lúc nãy vào y đã phát hiện ánh lửa kỳ lạ trên cái bàn này. Quả nhiên lại gần, phát hiện một cái hộp ở bên trong ánh lửa, có lẽ là bồng vũ ở trong cái hộp đó.

Húc Phượng lúc này cũng đoán ra Nhuận Ngọc muốn làm gì, hắn ngồi bật dậy hét lên "Nhuận Ngọc! Ngươi dám làm càn. Ta liền giết ngươi!"

Húc Phượng vừa dứt lời, thì tay Nhuận Ngọc đã giơ lên, đẩy con rồng băng lúc nãy ra ngoài. Hóa băng thành nước, ào ào đổ lên ánh lửa kia.

Húc Phượng phất tay, một đạo kim vang từ bàn tay đánh ra, đánh lên bức tường băng của Nhuận Ngọc. Nhưng hắn vừa mới bị phản phệ, nội lực còn chưa hồi phục. Mà bức tường băng này, Nhuận Ngọc như dùng tám phần nội lực mà đúc thành. Vốn dĩ y đã đoán ra vào lúc này hắn không thể phá được.

Húc Phượng vẫn liên tục đánh vào tường băng, quát lên "Nhuận Ngọc! Ta giết ngươi! Chắc chắn sẽ giết ngươi!"

Nhìn ngọn lửa càng ngày càng yếu, Húc Phượng càng tức giận. Không đánh vào tường băng nữa, mà hai tay hắn bùng lên ngọn lửa hình hoa sen. Hoa sen bằng lửa nhảy nhót trên hai bàn tay hắn.

Lưu Anh cả kinh "Lưu Ly Tịnh Hỏa?" Nàng quát lên "Phượng huynh! Huynh điên rồi, huynh đang bị phản phệ, còn dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa?"

"Rắc" một tiếng, bức tường bằng bị Lưu Ly Tịnh Hỏa đánh nát.

Húc Phượng bước xuống giường, liền ngã quỵ một chân xuống đất. Phun ra một ngụm máu.

Mà vào lúc này, Nhuận Ngọc cũng dập tắt được ngọn lửa kia, y mở hộp ra, quả nhiên là bồng vũ!

Nhuận Ngọc đưa tay lấy bồng vũ ra, chạy về phía Húc Phượng. Y cũng quỵ một chân xuống đất, Húc Phượng ngẩng đầu lửa giận bùng lên thành sát khí trong mắt. Miệng vừa hé mở, đã bị Nhuận Ngọc nhét một thứ gì đó vào miệng hắn. Liền bịt miệng hắn lại.

Có ngu cũng biết đó là thứ gì!

Y dám nghiền bồng vũ thành bột, để nó tan trong miệng hắn?

Nhuận Ngọc đoán bột cũng tan hết, liền buông tay ra. Nhưng y vừa buông tay, một bàn tay đã bóp chặt cổ y "Nhuận Ngọc! Là ngươi tự tìm đường chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com