Mưu Kế
Tới nhanh như vậy ? Bắc Cung Dụ kinh ngạc : "Cho vào." Hắn liếc nhìn Bắc Cung Nguyệt.
"Tham kiến Nguyên soái." Thoáng nghe thấy một đạo thanh âm nho nhã. Hắn vận áo bào màu trắng, đường thêu tinh xảo, dung tư sáng tỏ, tuấn mỹ như ngọc. Một đôi con ngươi ôn thuận, hòa nhã, khóe môi mang theo ý cười. Đệ nhất kinh thành công tử, đương triều Tả tướng, Thương Thanh Ngọc.
Thương Thanh Ngọc hành lễ xong, ánh mắt lướt qua Bắc Cung Nguyệt, đương lúc Bắc Cung Dụ bối rối, hắn chắp tay : "Tham kiến quận chúa."
Bắc Cung Nguyệt mỉm cười đáp lễ : "Tả tướng."
Bắc Cung Dụ thấy Thương Thanh Ngọc không hề kinh ngạc, vội nói : "Ngươi...?" Mấy ngày trước mẫu phi có viết thư kể về phong thái tài hoa của muội muội tại cung yến, nghe nói Tả tướng cũng có mặt. Vì vậy hắn mới sợ Tả tướng phát giác, không ngờ người này nhận ra nàng nhưng vẫn ung dung như vậy.
Thương Thanh Ngọc nói : "Mấy ngày trước thần có nhận được mật thư của bệ hạ, người nói quận chúa muốn đến trong quân học hỏi, dặn dò thần phải bảo hộ quận chúa chu toàn." Hắn nói chuyện, giơ tay nhấc chân khí độ đều vô cùng ưu nhã.
Bắc Cung Dụ chau mày, hắn quay sang Bắc Cung Nguyệt : "Muội còn cầu xin cả bệ hạ ?"
Nàng cười nói : "Nếu không ta làm sao đến được đây !" Nàng vốn nghĩ nếu Bắc Cung Hành không đồng ý, nàng sẽ trốn đi, sử dụng thế thân. Không ngờ ông ta lại đồng ý, có lẽ ông ta nghĩ chỉ một mình nàng tuyệt đồi không thể xoay chuyển càn khôn !
Bắc Cung Dụ gõ đầu nàng một cái : "Muội a, nghịch ngợm." Sau đó hắn quay sang Thương Thanh Ngọc : "Chuyện này bệ hạ đã gửi mật thư, vậy thì thân phận của nàng..."
Thương Thanh Ngọc lập tức nói : "Nguyên soái yên tâm, thần tuyệt đối không để lộ."
Bắc Cung Dụ gật gật đầu, cười nói : "Tốt. Đúng rồi, ngươi tới đây có chuyện gì ?"
"Bên phía Hàn quân có động tĩnh, các vị tướng lĩnh đều đã có mặt tại đại trướng, chỉ chờ Nguyên soái." Đáy mắt Thương Thanh Ngọc lóe lên tia sáng.
"Được, ta đi cùng ngươi." Bắc Cung Dụ nói, quay sang Bắc Cung Nguyệt : "Ta sắp xếp người an bài cho muội, muội ở đây đợi ta."
Nàng lắc đầu, lấy ra một cái quạt dắt ở bên hông, mỉm cười : "Không được, ta là môn khách của huynh, dĩ nhiên phải theo huynh dự chiến." Nói xong liền bước lên học theo bộ dáng của Thương Thanh Ngọc đứng bên cạnh hắn.
Bắc Cung Dụ nhìn muội muội của hắn, bất đắc dĩ nói : "Được rồi, đến đó không được làm loạn."
Từ nhỏ Bắc Cung Dụ đã theo Bắc Cung Thanh vào quân doanh huấn luyện, đối với các tướng lĩnh trong quân hắn đều thân thuộc. Bọn họ đều là thân tín vào sinh ra tử cùng vương gia, hắn lại là thế tử, binh quyền chắc chắn sẽ được truyền cho hắn vì vậy các tướng lĩnh đối với hắn đều quy thuận, không có kẻ nào dám sinh ra lòng bất mãn.
Ba mươi vạn thủ quốc quân gồm mười vạn bộ binh, tám vạn kỵ binh, năm vạn công thành binh và bảy vạn quân binh chuyên huấn. Quân binh chuyên huấn này cũng chia ra làm ba đội, trong đó phân biệt : trường thương, cung tiễn thủ và giáp khiên. Thủ quốc quân có tổng cộng 6 vị tướng lĩnh và hai vị quan quân nhu, bên dưới còn có vô số Đô Úy, Giáo Quan, Bách Phu, Đội Trưởng và cấp bậc thấp nhất là tiểu binh.
"Nguyên soái, Giám quân."
"Nguyên soái, Giám quân."
Sáu vị tướng lĩnh lần lượt chắp tay hành lễ.
Bắc Cung Dụ nở nụ cười : "Các vị đừng đa lễ." Hắn bình thường nổi tiếng thô lỗ nhưng từ nhỏ đến lớn đều lớn lên trong quân doanh, những vị tướng lĩnh này xem như một nửa thúc bá của hắn, đã dạy dỗ hắn rất nhiều. Hắn lại nói : "Quân tình như thế nào ?"
Tô tướng quân đưa cho hắn một phong thư : "Có tin tức Hàn quân chia làm 6 lộ. Trong đó 3 lộ tập trung tại Lâm Châu, 1 lộ mười vạn quân hướng về Bình Châu của chúng ta, 1 lộ ba vạn quân trấn giữ Lam Sơn, còn 1 lộ hai vạn quân tiến đến Ninh thành."
Bắc Cung Dụ đọc thư, sắc mặt các tướng lĩnh đều nhăn lại. Lâm Châu là biên thành giữa hai nước, hội quân tại đó là điều dễ hiểu nhưng Bình Châu là vựa lương thực lớn thứ hai của Bắc triều, bọn chúng vừa ra quân đã nhắm đến, Tứ hoàng tử kia quả nhiên có dã tâm.
Một vị Ninh tướng quân vội vàng nói : "Nguyên soái, Bình Châu là trọng địa, không thể để bọn chúng chiếm được. Thỉnh Nguyên soái ân chuẩn cho thần xuất quân." Vị Ninh tướng quân này là một viên mãnh tướng, nhưng bình thường khá là lỗ mãng, khó kiềm chế.
Tiêu tướng quân, năm nay hơn bốn mươi tuổi, là chiến tướng thân tín của Bắc Cung Thanh, nói : "Ninh tướng quân bình tĩnh, bọn chúng đã ra mười vạn quân đến Bình Châu, phía sau còn muốn công chiếm Ninh Thành. Đây là muốn phân tán lực lượng sao ? Ninh thành vốn chỉ là một tiểu thành, phía sau cũng không có thành trì nào quan trọng, bọn chúng lần đầu xuất quân tại sao phải đến Ninh Thành trước ?"
Bắc Cung Dụ nhìn lên bản đồ, phía sau Ninh Thành là thành Khải Hưng, hướng Bắc và Nam đều là tiểu thành, theo lẽ thường bọn chúng không nên để ý tới chứ.
Ninh tướng quân nhíu mày : "Ninh thành không trong yếu, Tiêu lão cần gì suy tính cho mệt. Trước tiên chúng ta vẫn nên cứu viện Bình Châu, nếu mất Bình Châu, mười cái Ninh thành cũng không bồi nổi."
Đối với sự lỗ mãng của Ninh tướng quân, Bắc Cung Dụ đã quen. Hắn nhìn trên bản đồ, trong lúc bất giác ánh mắt đã dừng trên người Bắc Cung Nguyệt.
Nương theo ánh mắt Bắc Cung Dụ, các vị tướng lĩnh lúc này mới phát giác có một người lạ mặt trong doanh.
"Nguyên soái, vị này là...?"
Không đợi Bắc Cung Dụ mở miệng, Bắc Cung Nguyệt chắp tay nói : "Các vị tướng quân, thuộc hạ họ Ngọc, là môn khách của vương gia, lần này đến đây theo lệnh của ngài ấy làm quân sư cho Nguyên soái."
"Môn khách của vương gia ? Sao ta chưa từng thấy qua ngươi ?" Một vị tướng quân khác họ Dự nghi hoặc nói.
"Ta là môn khách vương gia nuôi ở bên ngoài, bình thường đều giúp vương gia làm một chút việc vặt. Dĩ nhiên các vị chưa từng thấy qua ta." Nàng mỉm cười đáp.
Bắc Cung Dụ lúc này mới lên tiếng : "Phụ vương đã có viết thư tiến cử người này cho ta, lần này hắn đến giúp ta mưu sự."
Các vị tướng lĩnh đánh giá Bắc Cung Nguyệt, nghe vậy thì vội vàng gật đầu : "Nếu vương gia đã dốc lòng tiến cử, xem ra cũng là người tài."
Trong lòng bọn hắn, lời nói của Bắc Cung Thanh thậm chí còn có giá trị hơn lời nói của hoàng đế.
Bắc Cung Dụ thấp giọng nói với Bắc Cung Nguyệt : "Muội thấy thế nào ?" Hắn tự biết so về điều binh khiển tướng hắn không bằng muội muội, nếu không phải nàng là nữ tử, ngôi vị thế tử cùng ba mươi vạn binh quyền chưa chắc đến lượt hắn. Nay người đã đến, hắn dĩ nhiên phải tận dụng.
Nàng liếc hắn một cái, vừa nãy còn khiển trách nàng giờ đã muốn nàng ra mặt. Nàng nhìn lên bản đồ, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh chỉ vào Ninh thành : "Chư vị, các vị thấy bên cạnh Ninh thành là thành nào ?"
Tiêu tướng quân vuốt chòm râu, nói : "Diễn thành của Hàn quốc."
"Phía sau Diễn thành là thành nào ?" Nàng tiếp.
Ninh tướng quân cau mày : "Dĩ nhiên là Kỳ Châu và Thanh Châu, hai châu này đều vô cùng trọng yếu đối với Hàn quốc."
Bỗng nhiên Tô tướng quân thốt lên : "Ta hiểu rồi."
Chư tướng đều quay sang nhìn hắn.
"Hàn quân muốn công đánh Bình Châu là thật, nhưng ý định chiếm Ninh thành không phải đơn giản. Ninh thành hẻo lánh, phía sau là Diễn thành nhỏ bé nhưng Kỳ, Thanh hai châu lại quan trọng. Bọn hắn muốn trước tiên nhân lúc chúng ta không để ý mà thủ nơi quan trọng. Như vậy bọn chúng có thể che được chỗ hiểm, sau đó dành hết binh lực mà tấn công quân ta !" Tô tướng quân kích động nói.
Nói rõ ràng như vậy, dĩ nhiên các vị tướng quân đều hiểu ra. Nguyên lai không phải muốn công mà là cường thủ !
Nhưng Ninh tướng quân lại nói : "Bọn chúng phải biết tiến công như vậy chúng ta ắt sẽ nghi hoặc, tại sao còn muốn làm ? Lẽ nào không sợ chúng ta phát hiện ra ?"
Tướng quân chuyên đối địch với Ninh tướng quân, họ Hầu nói : "Hừ, với não của ngươi vừa rồi có thể nghĩ ra sao ? Nếu không phải Ngọc công tử nói, chúng ta đã bỏ mặc Ninh thành."
Ninh tướng quân gãi gãi đầu.
Bắc Cung Dụ nói : "Vậy chúng ta phải chia quân lực đến Bình Châu và Ninh thành ?"
Bắc Cung Nguyệt xòe chiếc quạt ra, lắc đầu cười nói : "Không, chúng ta chỉ đến Ninh thành."
Ninh tướng quân chen ngang : "Cho dù muốn phá vỡ kế hoạch của chúng tại Ninh thành cũng không thể bỏ mất Bình Châu !"
"Đúng vậy, Bình Châu không thể để mất." Nàng dừng một chút : "Bình Châu tường cao hào sâu lại là vựa lương thực lớn, cho dù là đóng cửa thủ thành, thủ đến nửa năm một năm đều có thể. Có phải hay không ?"
Bắc Cung Dụ gật đầu, đây là lí do vừa rồi hắn do dự. Tại sao bọn chúng muốn tiên đánh Bình Châu ? Hắn không tin trước chiến trận bọn hắn không thu thập tình báo.
Bắc Cung Nguyệt lướt qua một lần các tướng lĩnh, ánh mắt dừng tại Thương Thanh Ngọc, vừa rồi vẫn luôn bàng quan đứng nhìn. Nàng mỉm cười : "Giám quân, ngài nghĩ sao ?"
Thương Thanh Ngọc bị điểm tên, mỉm cười, hắn tiếp lời : "Ngọc công tử nói không sai, chỉ đến Ninh thành, Bình Châu trước mắt không cần quan tâm."
Đối với vị Ngọc công tử này các vị tướng lĩnh có thể nghi ngờ nhưng lời của đương kim Tả tướng, tuổi trẻ đã thành danh thì bọn hắn không thể không tin. Dự tướng quân nghi hoặc nói : "Giám quân, ý của ngài là ?"
Thương Thanh Ngọc đi tới một bước, ánh mắt điềm đạm : "Bình Châu khó công, Hàn quân chắc chắn biết. Bọn chúng bao vây Bình Châu nguyên do là muốn vây thành đánh viện binh, chúng ta không thể mắc mưu." Hắn nhìn Bắc Cung Nguyệt : "Ngọc công tử thấy ta nói vậy có đúng không ?"
Vây thành đánh viện binh ? Chư tướng đầu óc giống như được mở ra, dùng một ánh mắt khó tin nhìn Bắc Cung Nguyệt.
Bắc Cung Nguyệt nở nụ cười : "Giám quân anh minh." Nàng chỉ tay lên bản đồ : "Bọn chúng bày ra hai cái bẫy, nếu như không cẩn thận ắt sẽ dính một trong hai. Nếu như vậy, chúng ta trước tiên bảo hộ Ninh thành, sau đó hợp lực công chiếm Diễn thành, Kỳ Thanh hai châu chúng ta phải đoạt trước." Nàng ngẩn lên nhìn Bắc Cung Dụ.
Nói tới đây, Bắc Cung Dụ lập tức hô : "Tiêu tướng nghe lệnh !"
"Có thần."
"Dẫn theo mười vạn kỵ binh đến Ninh thành, chiếm lấy thời cơ, mau chóng thu hai châu Kỳ, Thanh." Bắc Cung Dụ trong âm thanh mang theo một loại quân uy.
Bắc Cung Nguyệt mỉm cười nói : "Chúng ta vẫn phải phái một lộ quân đến Bình Châu, như vậy bọn chúng mới không nghi ngờ."
Bắc Cung Dụ nhìn chư tướng, hắn hướng về Hầu tướng quân nói : "Hầu tướng nghe lệnh, dẫn theo bốn vạn quân, hành quân rầm rộ. Chỉ thủ không công, trông chừng bọn chúng."
Hầu tướng quân vội vàng : "Thần tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com