dửng dưng-nồng nhiệt
Trần Phương Ly nhắm mắt nghĩ về đêm định mệnh ấy khi chị đã làm những thứ dơ bẩn đáng chết chỉ vì Bùi Thái Bảo Châu quá thư thái trước gập ghềnh em đi.
Tiếng nhạc cổ điện êm dịu rải xung quanh nhà hàng nằm trên tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố. Phương Ly đang chăm em từng chút một, thịt cắt sẵn cho em, salad tự tay trộn, nếu Bảo Châu không cản thì chị sẽ đút luôn thức ăn cho em mất.
"Dự án có quá sức với em không?"
Chị đang thăm dò, đúng hơn là trông chờ khoảnh khắc em buông được tâm trạng kiệt quệ và cần nghỉ ngơi. Để em vùng vẫy trong chính sự trói buộc từ chị, em sẽ không thể thoát khỏi Phương Ly.
"Em vẫn thấy ổn, chỉ là đang giai đoạn tăng tốc nên hơi căng thẳng một chút."
Câu trả lời khiến chị thất vọng, chị khao khát rằng em sẽ than thở rồi gục ngã, lúc đó cảm giác được bao bọc em sẽ tuyệt biết bao.
"Nếu cần giúp đỡ cứ gọi chị, chị luôn ở cạnh em mà."
Khoảng trống im lặng, Bảo Châu chầm chậm chạm từng ngón tay lên má, đôi mắt sâu đang muốn bóc tách từng lớp tâm hồn của chị.
"Mami có nghĩ việc theo đuổi em là thứ vô bổ không... khi em không có vẻ gì muốn bắt đầu một mối quan hệ? Và hơi lạm dụng chị?"
Thẳng thắn, Bảo Châu không chối việc bản thân đang dựa vào ví tiền và quan hệ của chị để làm thứ em yêu, nhưng em lại không yêu chị.
"Chị sẽ khiến bé phải yêu chị, chị thề đấy."
"Tiếc là em chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu mami, ít nhất cho đến hiện tại, thứ em tham vọng vẫn là những bức hoạ phục trang."
"Vậy bé cẩn thận nhé, có thể một ngày nào đó bé sẽ không thể ngừng nói yêu chị đâu"
"Vì bé sẽ không thể yêu những thứ khác được nữa." - sượt trong óc chị, nhưng Phương Ly không nói ra.
Chị bẹo má em sau câu đùa theo đuổi tình cảm. Phương Ly dám chắc chị là người điều khiển bàn cờ, đứa nhóc đó sẽ chẳng thể làm gì được. Dù hiện tại chị phải thừa nhận bản thân vẫn đang phát điên trong bể tình huyễn hoặc của em.
Em chẳng làm gì Phương Ly, vẫn vẽ màu và thiết kế hàng ngày, thi thoảng lại có đêm thức khuya hay mất ngủ để chạy kịp dự án lớn đang từng bước tới gần. Nhưng em không cần chị, Bảo Châu vẫn một mình lầm lũi làm việc, điều này khiến Phương Ly khó chịu.
Tại sao em không cần mình? Tại sao Trần Phương Ly lại nổi đoá lên vì một đứa nhóc yêu vải vóc và phục trang hơn một người phụ nữ giàu có lẫn xinh đẹp? Chị điên thật rồi, chẳng biết sao để thoát nữa.
.
.
.
.
.
Dự án thành công, Bùi Thái Bảo Châu từng bước được giới nghệ sĩ tin tưởng vì tư duy trong trang phục có chiều sâu và bắt mắt. Nhưng Trần Phương Ly không vui vì điều này, chị nghĩ rằng nếu em tự do làm việc đến mức quên ăn quên ngủ, em sẽ không thể để ý đến chị.
Và rồi chị chọn cách cực đoan nhất, dùng mối quan hệ để chặn mọi lời hợp tác đến em. Em lại vất vả, lại trở về thành cô sinh viên Bùi Thái Bảo Châu cần mẫn học thiết kế thời trang, nhưng trong mắt em vẫn chẳng hằn lên tia yêu thương nào cho "mami" của em, Trần Phương Ly.
"Bé rồi sẽ phải phụ thuộc vào chị thôi."
Phương Ly nói trong một quán lounge đắt đỏ khi đối diện với khuôn mặt em. Bảo Châu chỉ cười nhẹ như không, mắt chẳng chút xao động.
"Mami kiểm soát hơi quá rồi, nhưng chị thấy đó, không chị em vẫn sống tốt. Tại sao chị cứ chấp niệm với việc sẽ gò bó em vào lồng sắt mang tên chị? Em không yêu chị Ly ạ."
"Tại sao chị đã cố gắng bỏ ra mọi thứ để khiến em động lòng nhưng em không để tâm."
"Vì chị không hiểu tình yêu là gì. Cái chị khao khát đấy là sự chiếm hữu, chị muốn mọi thứ chị thích phải nằm dưới tay kiểm soát của chị, nhưng em thì không."
Em vẫn bình tĩnh trả lời chị bằng thái độ dửng dưng, trong khi Trần Phương Ly đã khó chịu đến mức mắt hằn tia máu. Bảo Châu chậm rãi nhấp môi ly cocktail, người lại đung đưa theo điệu nhạc trong quán, thong thả ngắm nhìn đường phố về đêm.
Sau đó em ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com