15. Thành vương thế tử tâm luy
_Phủ thái tử_
Mặt trời lên cao mau qua tới đỉnh đầu.
Lúc này, Tiêu Minh An ngán ngẩm nhìn đống sách trên bàn, quyết đoán không quan tâm. Hắn bắt đầu chăm chú viết thư.
'Ngọc Sương tỷ thân khải,
Nhiều ngày không gặp chỉ có thể thông qua thư từ biểu đạt nhớ mong. Ừm, là Tiểu Hi vẫn luôn nhắc mãi, ta thay muội ấy viết thư.
Hôm nay lại là một ngày đầy phiền muộn. Từ lúc thái tử ca ca ân chuẩn ta lưu lại hoàng cung, ta vẫn luôn học, học và học. Ta đã thông minh sẵn rồi thật sự không cần miệt mài như vậy a. Trước kia học ở Quốc Tử Giám cảm thấy cũng không tệ, hiện tại đi theo thái sư học tập còn vất vả hơn. Ta nhanh bị sách đè chết rồi. Viễn Tu ca trêu cợt ta, thái tử ca ca cũng khi dễ ta. Ta thật quá khó khăn. Cuộc sống này không thế nào qua.'
Tay cầm bút dừng lại, hắn nhớ đến.
"Thái tử ca ca, sau này ta cũng sẽ ở lại hoàng cung sao?"
"Ừm. Còn có, sau này đệ nên thay đổi xưng hô đi. Phải gọi ta là 'hoàng huynh'."
Hắn không ngốc. Từ thái độ phụ vương cùng thái sư đối ta, còn có thái tử ca ca bảo thay đổi xưng hô ta đã biết có điều không đúng. Chính là vẫn chưa được chứng thực rõ ràng mà thôi. Từ mấy ngày trước, thái sư dạy hắn đạo trị quốc, hắn liền biết đây là ý gì. Hắn về một chuyến vương phủ hỏi phụ vương cho rõ lại được câu trả lời khẳng định của người. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Không đúng, là rất phức tạp. Hắn vẫn cho rằng tương lai sẽ giống phụ vương, làm một cái nhàn tản vương gia, cùng thái tử ca ca huynh hữu đệ cung, không cùng hoàng vị có liên quan. Kết quả bây giờ nó lại chạy đến trên người hắn rồi.
Thật sâu thở ra một hơi, u sầu nghĩ 'Thái tử ca ca a, ta biết ngươi đối ta hảo nhưng không cần hảo đến mức đem đồ vật của ngươi cho ta. Thật sự không cần.'
Một bàn tay vươn đến ở trên trán hắn gảy một cái.
Póc!
"A!!!"
Triệu Viễn Tu: "Mới tí tuổi đầu đã học làm lão nhân gia rồi."
Hắn bưng trán gầm lên: "Viễn Tu ca! Đau lắm đó!"
Tiêu Chính Thiên đi đến cầm lá thư lên: "Đệ thế mà vẫn cùng Ngọc Sương thư từ qua lại a?"
Vội vàng đoạt lại thư: "Không có gì đâu, huynh đừng xem."
"Ây, ta thế nhưng bỏ lỡ cơ hội gặp vị công chúa đó."
Tiêu Chính Thiên lành lạnh nhìn hắn: "Ngươi còn nhớ tại sao ngươi bỏ lỡ không?"
"Ách." Nhỏ giọng lẩm bẩm "Sau lại ta không phải tìm không ít hoa quý trả cho ngươi rồi sao? Đầy cả vườn rồi."
"Hừ!" Quay sang Tiêu Minh An "Nghỉ ngơi một chút đi. Ta bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị những món đệ thích rồi."
Sau khi đem thư điệp hảo đặt lên bàn liền đáp: "Hảo, cùng đi dùng bữa thôi."
Mấy ngày sau, trong hoàng cung Đại Hạ.
Một cung nữ bưng điểm tâm tiến vào phòng, nhìn thấy Ngọc Sương ngồi bên bàn xem thư.
"Công chúa, người đang đọc thư của ai mà lại vui vẻ như vậy?"
Ngọc Sương mỉm cười: "Là Minh An viết thư cho ta."
"Hì hì. Thì ra là Thành vương thế tử a."
"Xuân Hoa, đệ ấy vẫn còn nhỏ. Đừng nghĩ linh tinh."
Xuân Hoa từ nhỏ liền hầu bên người nàng, nàng làm sao không biết nha đầu này ái nghĩ vẩn vơ sự.
"Không phải cũng đã mười lăm rồi sau. Lại quá năm năm liền cập quan rồi. Bây giờ trước đính cái thân rất hảo a."
"Ngươi đây là cảm thấy ta không gả đi được có phải hay không?"
"Không phải. Công chúa, ta không có nghĩ như vậy."
"Ừm." Nhìn trong tay thư "Lần đầu đi xa một chuyến ta gặp được hai cái quý giá bằng hữu đâu."
Trở về Bắc Ly, sau một thời gian cùng thái sư học tập đạo trị quốc, bây giờ là lúc Tiêu Minh An đối mặt với quốc sự.
Nhìn Triệu Viễn Tu ở một bên vui sướng khi người gặp họa cùng một đống tấu sớ trên bàn, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm.
Tiêu Chính Thiên đứng bên cạnh hỏi: "Làm sao vậy? Đệ cứ xem đi. Có gì không hiểu thì hỏi ta."
"Hoàng huynh, ta tiếp nhận việc này có phải hay không quá sớm?"
"Không sao. Đệ cứ làm quen đi."
Thở dài nhận mệnh, hắn rút bừa một quyển tấu chương cầm xem.
Triệu Viễn Tu nhìn nội dung bên trong mà nhướn mày: "Đệ thật khéo chọn a."
Tiêu Chính Thiên: "Làm sao?"
"Đây là nhắc lại lũ lụt ở Nam Tân."
"Nam Tân?"
"Chờ ta một chút." Triệu Viễn Tu đến bên kệ sách tìm kiếm. "Ừm, thấy rồi."
Một tấm bản đồ trải ra bàn. Ngón tay hắn ở một nơi vẽ một vòng tròn: "Đây là Nam Tân." Lại điểm một nơi khác "Còn đây là Việt Trì, chúng cách nhau một dãy núi cao."
Tiêu Chính Thiên: "Ừm, ta xem qua tấu chương cũ cũng có nhắc đến nơi này. Con đê ngăn lũ thật giống lại ra vấn đề."
Tiêu Minh An: "Trong tấu chương nói thường có lỡ đất đập xuống con đê. Cứ như vậy chẳng lẽ mỗi năm đều phải xây dựng một lần nữa sao? Quốc khố dư bạc không phải dùng như vậy."
Triệu Viễn Tu xoa đầu hắn: "Đệ biết nghĩ như vậy là tốt. Chúng ta phải tìm ra căn nguyên của sự việc trước mới có phương pháp giải quyết."
"Căn nguyên?" Cau mày xem tấu chương một lần nữa. "Lũ lụt. Núi cao. Sạt lỡ. Mưa. Là mưa!!!"
Triệu Viễn Tu cùng Tiêu Chính Thiên nhìn nhau cười.
"Lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa." Nhìn bản đồ hắn lại rối rắm bởi vì xem không hiểu.
Triệu Viễn Tu hiểu ý chỉ ra từng nơi: "Cái này là núi, tả là Việt Trì, hữu là Nam Tân, còn đây là con sông, con đê nằm ở thượng nguồn hẳn là nơi này."
"Mưa lớn làm đất đá trên núi trôi xuống thôn làng cùng sông. Khi thủy triều lên, mực nước càng thêm dâng cao dễ gây lũ lụt. Nhưng phải giải quyết thế nào?"
"Đệ xem Việt Trì đi. Nó không nghiêm trọng như vậy."
"Là do rừng sao?"
"Ừm, phía Việt Trì có nhiều cây cối thậm chí là rừng. Chúng ngăn lại đất đá trên núi, còn cản bớt dòng chảy của nước."
"Vậy thì trước hết tu bổ lại đê, rồi trồng cây dưới chân núi cùng hai bên bờ sông. Chờ sang năm cây cao lớn liền đủ sức thực hiện chức trách của nó rồi. Vấn đề bây giờ là cử ai đi."
"Để các trạng nguyên mới lên chức đi đi. Cho bọn họ lịch luyện."
"Hảo! Viễn Tu ca, huynh xem bản đồ hay thật."
"Cái này không khó."
Tiêu Chính Thiên cười: "Hắn a, giỏi nhất chính là xem bản đồ."
Ba người tiếp tục xem xét những tấu chương còn lại.
Trời đã vào thu, gió lạnh cùng những giọt mưa tí tách rơi trên mái ngói. Lý Đông Vũ đẩy cửa tiến vào thư phòng.
Tiêu Minh An nâng mắt nhìn hắn rồi tiếp tục xem sách, miệng thì hỏi: "Trời đang mưa sao?"
"Thưa điện hạ, đúng vậy."
Hắn đưa tay che miệng ngáp.
Lý Đông Vũ liền nói: "Thái tử bảo nô tài chuyển lời đến người nên làm việc và nghỉ ngơi thích hợp, hảo hảo chăm sóc thân thể."
Khóe môi co giật: "Huynh ấy nói lời này không cảm thấy lương tâm bất an sao?"
'Việc ta đang làm vốn là của ai vậy hả?'
Hắn rất muốn thất lễ mà đứng dậy xốc bàn a. Tức chết hắn rồi.
Vỗ vỗ ngực tự nguôi giận.
"Đi trở về thôi."
Đứng dậy đi ra cửa. Lý Đông Vũ lấy áo choàng trên giá xuống khoác lên người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com