7. Lễ vật
Mấy tháng nay, lão cha hắn phải đi phía bắc thủ một chút đám Hung Nô đáng giận. Bọn họ lại tiến vào địa phận Bắc Ly làm càng. Đám Hung Nô hung tàn đó cũng chỉ có cha hắn đích thân ra mặt mới trấn áp được. Có điều bọn chúng không hề an phận một chút nào, cách ước chừng nửa năm có hơn lại bắt đầu làm sự. Thật phiền. Vốn cho rằng, năm nay sinh thần hắn lão cha sẽ có mặt, hiện tại coi như xong.
Thời điểm Tiêu Chính Thiên đến chính nhìn thấy một con tiểu cẩu ủ rủ cụp đuôi nằm dài trên bàn. Nhìn Triệu Viễn Tu bộ dạng này, hắn nhịn không được muốn xoa đầu hắn. Nhịn không được dứt khoát không nhịn, hắn thật đến gần xoa đầu tên ngốc kia.
Triệu Viễn Tu ngay cả mắt cũng không nâng nói: "Chính Thiên! Đừng động tay động chân có được không?"
Tiêu Chính Thiên thu tay ngồi xuống bên cạnh hắn: " Khụ! Ngươi đây là làm sao vậy? Một bộ không chút sức sống dạng."
"Ta nghĩ đến chút chuyện không vui mà thôi."
Hắn trêu nói: "Là kẻ nào không có mắt trêu ngươi chọc ngươi? Ngươi nói đi, ta giúp ngươi làm chủ!"
Triệu Viễn Tu một tay chống cằm nói: "Đến khi nào thiên hạ mới có thể thái bình?"
Tiêu Chính Thiên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, kinh ngạc nhìn hắn.
"Phía bắc Hung Nô thường xuyên làm loạn, phía tây có Triều Thiên không coi ai ra gì càn quấy. Cách hai năm một trận lớn, ba năm một trận nhỏ, chiến sự liên miên. Thật giống mãi vẫn không có điểm dừng. Các tướng sĩ khi nào mới có thể nghỉ ngơi trở về bên thân nhân?"
Tiêu Chính Thiên trong lòng cười khổ. Vấn đề này hắn phải làm sao trả lời? Thái bình thịnh thế cũng là điều hắn muốn. Nhưng sức người có hạn, không phải việc gì cũng có thể như ý. Viễn Tu đây là nghĩ đến Triệu tướng quân đi. Triệu tướng quân vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài ít khi trở về.
"Viễn Tu, ngươi còn chưa làm tướng quân đâu. Làm sao nghĩ chuyện xa xôi như thế? Muốn làm tướng quân lắm rồi phải không? Hay để ta xin phụ hoàng ban chỉ sắc phong cho ngươi."
"A ha ha! Là ta nghĩ nhiều thôi!" Đều tại lão cha làm hắn nghĩ không đâu sự.
"Tối mai ta sẽ đi du hồ, ngươi có muốn đi cùng không?"
"Du hồ? Ngày mai không có lễ hội gì, ngươi du cái gì hồ?" Còn đi buổi tối nữa chứ.
Tiêu Chính Thiên lườm một cái: "Muốn đi liền đi thôi. Còn chờ đúng ngày hội mới được à? Rốt cuộc ngươi có đi hay không?" Đông người mới bất tiện.
"Hảo! Hảo! Ta đi. Ta đi mà. Ngươi khí cái gì?"
"Ai thèm sinh khí ngươi?"
Tối hôm sau,
Triệu Viễn Tu bất đắc dĩ không thôi. Vốn cho rằng hai người chỉ đi dạo bên hồ như mọi khi. Ai nghĩ đến còn sẽ thừa thuyền ra giữa hồ. Liếc mắt nhìn bầu trời trong xanh, mặt trăng chỉ có một mảnh nhỏ, xung quanh cũng không mấy viên ngôi sao. Hắn đưa ra kết luận: chẳng có gì đáng xem.
"Chúng ta đến đây để hóng gió đêm sao?"
"Ngươi gấp cái gì?" Liếc nhìn có ánh đèn bên hồ "Đến rồi!"
"Ai đến chứ?"
Tiêu Chính Thiên chỉ tay lên trời: "Ngươi xem."
Đúng lúc này vài tiếng nổ vang lên, pháo hoa được bắn lên nở rộ trên bầu trời thắp sáng một vùng.
Triệu Viễn Tu nhìn cảnh này vui vẻ không thôi. Chính Thiên có ý tốt làm hắn vui đây mà.
Hạ nhân bưng một bát mì trường thọ đặt lên bàn rồi đi xuống.
"Thọ tinh mau ăn khi còn nóng a!"
"Một bát lớn như vậy, ta lại không phải heo ăn làm sao hết. Ngươi giúp ta đi."
"Hảo!"
Nhìn hắn ăn xong, Tiêu Chính Thiên lấy ra tiểu hộp: "Ngươi xem thử đi!"
"A! Vẫn còn sao?"
"Sinh thần làm sao có thể thiếu lễ vật được chứ. Của ngươi. Mở ra đi."
"Này..."
Được trang trong tiểu hộp là một thanh ngọc tiêu băng lam sắc thanh nhã. Cầm trong tay có cảm giác mát lạnh hẳn là hàn ngọc.
"Thích sao? Lần trước trên đường đến Thành vương phủ ta thấy ngươi nhìn nhiều hai mắt liền lưu ý."
"Ừ! Là thanh hảo tiêu. Ngươi thổi cho ta nghe đi!"
"Hảo! Chiều theo ý thọ tinh. Ngươi thích khúc gì?"
"Thổi một đoạn nhạc ngươi tâm đắc nhất đi."
"Hảo!"
Một khúc nhạc xong, Tiêu Chính Thiên nâng mắt nhìn người đối diện vẫn đang xem hắn. Không gian tĩnh lặng, sắc trời tiệm thâm chỉ được chiếu sáng bởi vài trản đèn trên thuyền khiến không khí có vẻ ái muội. Hắn có chút hồi hộp nghiêng người về phía trước đến gần Triệu Viễn Tu.
"Viễn Tu, ta... Thật ra ta..."
"Hắc xì!"
Tiêu Chính Thiên đầu đầy hắc tuyến nhìn người nào đó.
Triệu Viễn Tu xoa xoa mũi: "Xin lỗi! Mũi ta có chút ngứa, ta không nhịn được. Đúng rồi! Ngươi vừa định nói cái gì sao?"
"Không có gì!" Hắn có thể nói cái gì. Trăng thanh gió mát, không khí vừa lúc, hắn định lấy hết can đảm thổ lộ, kết quả bị một cái hắc hơi của đồ ngốc này phá tan hết. Haiz. Thôi bỏ đi. Tương lai còn dài từ từ đến.
(Triệu Viễn Tu vẻ mặt vô tội: Ta vừa làm gì sao?
N: ha hả.)
Triệu Viễn Tu đặt ngọc tiêu vào tay Tiêu Chính Thiên: "Ngươi giữ đi!"
"Đồ vật tặng cho ngươi sao lại để ta giữ chứ? Ngươi không thích?"
"Không phải! Ta rất thích nhưng không biết thổi a. Ngươi giữ giúp ta, khi nào ta muốn nghe ngươi liền thổi cho ta nghe là được rồi."
"Vậy cũng hảo. Khi nào ngươi muốn nghe cứ nói với ta. Nhớ đó."
"Ừm!"
Tiêu Chính Thiên nắm tay hắn kéo đi: "Đi thôi! Đi thả đèn cầu nguyện."
"Ta cho rằng đã xong rồi chứ!"
"Lần này thật sự kết thúc rồi! Không còn nữa."
Giữa bóng đêm, hai trản đèn được thả lên trời, càng bay càng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com