Màn kịch dưới trăng
Theo thói quen của hoàng đế mỗi khi có chuyện phiền não ngài thường đi dạo ven hồ sen và hôm nay, cơ hội của nàng đã đến.
Hôm nay, Hoàng đế không giấu nổi vẻ bực bội. Đầu óc ngài ngập tràn những nỗi lo âu, những công văn, những tấu chương khiến ngài mệt mỏi và căng thẳng. Hơn nữa, sự phản đối từ các đại thần trong triều cũng khiến tâm trạng ngài thêm nặng nề. Lòng người trong cung, không ai là không nhận ra cơn giận âm ỉ đang bùng cháy trong ngài.
Ngài vốn là người ít khi để lộ cảm xúc, nhưng hôm nay, khi những vết rạn trong lòng đã không thể che giấu, Hoàng đế cần một không gian riêng để tĩnh tâm. Và nơi ngài thường tìm đến mỗi khi bực bội, chính là con đường ven hồ sen yên bình, nơi gió nhẹ nhàng thổi qua những chiếc lá sen, thanh tĩnh và vắng lặng.
⸻
Con đường ven hồ sen – Lối đi cũ đầy kỷ niệm
Khi đêm xuống, ngài rời khỏi Ngự thư phòng mà không thông báo cho ai. Hoàng đế bước dọc theo con đường nhỏ men theo hồ sen, con đường ít khi có người qua lại, trừ những lúc ngài cần tìm lại sự bình yên trong lòng.
Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống mặt hồ, khiến từng lá sen dập dờn trong làn gió nhẹ, như những bóng hình mờ ảo lướt qua. Hoàng đế không nhanh không chậm, chỉ một mình trong không gian tĩnh lặng. Mỗi bước chân của ngài như dập tắt một phần lo âu trong lòng.
Đêm xuống, trời se lạnh. Ánh trăng hắt lên những cành cây trơ trọi, tạo thành bóng in xuống mặt đất, mờ ảo như một giấc mộng xa xăm.
Dung Nhi đứng trong bóng tối, mắt khẽ nheo lại khi thấy một thân ảnh cô tịch ngồi dưới gốc cây bên hồ sen.
Tô Quý nhân.
Nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu nguyệt bạch, không trang sức rườm rà, không y phục xa hoa, chỉ có một nét đẹp dịu dàng, mong manh như sương khói.
Từng cơn gió lướt qua, vờn nhẹ mái tóc dài, khiến nàng trông tựa như một bức tranh thủy mặc đầy u buồn.
Tất cả đã được sắp đặt hoàn hảo.
Hoàng đế sẽ đến đây.
⸻
Bước chân của Hoàng đế—Một sự trùng hợp đã định sẵn
Từ xa, Dung Nhi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn.
Hoàng đế xuất hiện trong Ngự hoa viên, bóng dáng cao lớn chìm trong ánh trăng. Ngài khoác một chiếc long bào màu đen thêu kim tuyến, đường nét lạnh lùng, phong thái uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt lại có chút mệt mỏi ẩn giấu.
Dung Nhi hiểu rõ—người đàn ông này không thiếu mỹ nhân bên cạnh, nhưng thứ hắn thiếu lại là một thứ sâu hơn... một thứ mà chính hắn cũng không nhận ra mình đang kiếm tìm.
Một chút hoài niệm. Một chút rung động. Một chút gì đó khác biệt với những nữ nhân luôn tranh giành sủng ái.
Và đêm nay, nàng sẽ để hắn tự mình tìm thấy điều đó.
⸻
Một nữ nhân bị lãng quên... nhưng chưa từng rời xa
Tô Quý nhân dường như không hề nhận ra có người đến.
Nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ cây trâm cũ trong lòng bàn tay. Ngón tay trắng muốt lướt nhẹ lên từng hoa văn chạm trổ, động tác dịu dàng như đang chạm vào một ký ức xa xăm.
Nàng thở dài, thanh âm nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.
Chính khoảnh khắc ấy, Hoàng đế dừng bước.
Mắt ngài hơi nheo lại.
"Tô Quý nhân?"
Nàng giật mình, đôi tay vội vàng giấu đi cây trâm, nhưng động tác ấy lại quá chậm, để lộ một tia bối rối.
"... Hoàng thượng?"
Nàng lập tức đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên vô thức lảo đảo. Hoàng đế theo phản xạ đưa tay ra, định đỡ lấy nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng lùi lại, cúi đầu.
"Thần thiếp thất lễ."
Không phải vội vàng tìm cách thu hút sự chú ý. Không phải cố tình làm dáng hay làm nũng.
Mà là một người từng bị quên lãng, nay đột nhiên gặp lại người xưa, trong lòng không biết nên đối diện ra sao.
Hoàng đế khẽ cau mày. Ánh mắt chậm rãi lướt qua nàng, dừng lại trên bàn tay nhỏ bé vẫn còn nắm chặt cây trâm cũ.
Hắn nhận ra đó là một món đồ hắn từng ban cho nàng—cách đây rất lâu, đến mức ngay cả hắn cũng đã quên.
Vậy mà nàng vẫn giữ nó?
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Mái tóc nàng hơi rối lên, một vài sợi lòa xòa trước trán. Dưới ánh trăng, nàng không rực rỡ như những nữ nhân khác, mà lại có một nét đẹp tĩnh lặng, thanh thuần, như một nốt nhạc lặng lẽ giữa bản hòa tấu ồn ào của hậu cung.
Bất giác, Hoàng đế chậm rãi nói:
"Cây trâm này... nàng vẫn còn giữ?"
Tô Quý nhân siết chặt trong tay, như muốn giấu đi, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
"Là vật của Hoàng thượng, thần thiếp không nỡ bỏ."
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như chạm vào một góc ký ức trong tâm trí Hoàng đế.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dần thay đổi.
⸻
Khoảnh khắc khiến Hoàng đế rung động
Giữa hàng trăm nữ nhân trong hậu cung, có biết bao người từng cầu xin sự sủng ái, có biết bao người dùng mọi cách để tiếp cận hắn.
Nhưng người trước mặt lại khác.
Nàng không oán trách. Không cầu xin.
Không tranh đoạt, cũng không cố gắng thu hút sự chú ý.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể đã quen với việc bị lãng quên.
Chính sự lặng lẽ ấy lại khiến Hoàng đế lần đầu tiên nhìn nàng lâu hơn một chút.
Đôi mắt nàng, có phải vẫn luôn dịu dàng như vậy không?
Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng tại sao đêm nay, bóng dáng đơn bạc này lại khiến hắn có chút không nỡ rời đi?
Gió khẽ thổi qua.
Những cánh hoa rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng tròn gợn sóng.
Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước.
Một khoảnh khắc yên tĩnh kéo dài.
Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, chậm rãi nói:
"Trẫm đưa nàng về."
Tô Quý nhân hơi giật mình, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên tay ngài.
Lòng bàn tay hắn ấm áp.
Giây phút ấy, Dung Nhi khẽ mỉm cười từ trong bóng tối.
Cánh cờ đầu tiên, đã đi đúng hướng.
⸻
Một dấu ấn không thể xóa nhòa
Đêm nay, Hoàng đế đã nhớ đến Tô Quý nhân.
Nhưng Dung Nhi biết rõ, nhớ đến vẫn chưa đủ.
Nàng sẽ khiến hắn không thể quên.
Và khi hắn bắt đầu không thể quên, hậu cung này... mới thực sự có sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com