Tương Vương có mộng
Khi đến Nước Bắc Diệu trời đã tối. Nước Bắc Diệu ở phương bắc, khí trời rét lạnh, thời kỳ này đã sớm rơi đầy tuyết, trời giá rét đông lạnh, nhưng là trên đường cái thành Huy Kinh toàn màu đỏ vui mừng, nhìn rất náo nhiệt.
Phương bắc giá lạnh khác với mùa đông phía nam, lạnh đến mức ngay cả đầu khớp xương đều muốn nứt ra. Gió lạnh gào thét thổi qua khiến Hoàng Bắc Nguyệt cũng rùng mình.
Các tiểu mỹ nhân của Tào Tú Chi thân thể mảnh mai, hơn phân nửa người tới dịch quán liền ngã bệnh, làm hại Hạ hôn Tướng quân Tào công tử không thể không đi an ủi từng người một phen.
Công chúa Anh Dạ từ nhỏ tập võ, thân thể không tồi, tới phòng cũng vội vàng hơ tay trên lò than, "Không ngờ mùa đông Nước Bắc Diệu lạnh như thế, đều nhanh đóng băng".
Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác không có gì khác, đại khái là vì chiếm được Chú ấn Hỏa nên thân thể vẫn ấm áp dễ chịu , không cảm giác lạnh buốt.
Đã là tối đêm, trời lạnh buốt như thế nên trên phố lớn ngõ nhỏ chỉ có vài tiểu thương mưu sinh, còn đại đa số cửa hàng đã đóng cửa, về nhà làm nồi lẩu.
Tào Tú Chi không chịu được tịch mịch, tìm người chuẩn bị nồi lẩu, ở trong phòng bày một bàn lớn thức ăn, kêu Hoàng Bắc Nguyệt cùng Công chúa Anh Dạ cùng ăn.
Các tiểu mỹ nhân của hắn ngã bệnh, đều đang nghỉ ngơi, không ai muốn đến giúp vui, ba người cùng mấy thị nữ cũng rất náo nhiệt.
"Không bằng gọi Công chúa Hi Hòa tới cùng ăn đi, một mình cô cô quá tịch mịch." Công chúa Anh Dạ tâm địa thiện lương, nghĩ đến cô cô không có ai làm bạn liền đề nghị.
Có Hoàng Bắc Nguyệt cam đoan, Chi Chi tự thân ra tay, Anh Dạ không sợ Công chúa Hi Hòa sẽ nhận ra bản thân.
"Nói cũng đúng!" Tào Tú Chi sớm biết bản lĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt. Công chúa Hi Hòa quả nhiên không nhận ra Công chúa Anh Dạ và nàng.
"Các ngươi sợ lạnh thì để ta đi mời công chúa cho." Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, không muốn A Lệ Nhã đi theo, tự mình ra ngoài.
Dịch quán rất lớn, sứ giả các quốc gia cũng ở trong dịch quán nhưng khác sân, cách nhau khá xa nên không sợ nảy sinh xung đột.
Mấy nước lớn càng cách xa nhau hơn, có một đoàn sứ thần của nước nhỏ làm trung gian giữa hai nước lớn.
Sân của Nước Nam Dực rất lớn, Công chúa Hi Hòa thích an tĩnh, liền mang mấy người thân tín vào một viện an tĩnh phía đông.
Dọc đường đi, tất cả mọi người cảm giác công chúa mặc dù uy nghiêm, nhưng vẫn có mặt ôn nhu.
Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái tới gần phòng Công chúa Hi Hòa, thủ vệ ngoài phòng nhìn thấy nàng liền hỏi: "Cô nương có chuyện gì không?"
"Khí trời lạnh, công tử nhà ta chuẩn bị nồi lẩu, mời công chúa đến cùng ăn." Hoàng Bắc Nguyệt cười đi tới, nhét vào tay thủ vệ vài đồng kim tệ, nhỏ giọng nói: "Đại ca, hỗ trợ một chút, công tử để ta tới mời công chúa, nếu không mời được sẽ trách ta."
Nàng dung mạo thanh lệ tuyệt sắc, lại uyển chuyển rung động lòng người. Giữa trời giá lạnh chạy tới, gò má vì đông lạnh mà ửng hồng, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương, lại đưa tiền, thủ vệ cũng là nam nhân bình thường, mềm lòng nói. "Cô nương, không phải ta không muốn cho ngươi vào, mà hiện tại công chúa có khách quý, sợ rằng bất tiện." Thủ vệ hảo tâm nhỏ giọng nói.
Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt thất vọng, yếu ớt đáng thương nói : "Haiz, chúng ta vừa mới đến Nước Bắc Diệu, trời lạnh như thế, công chúa điện hạ lại vội vàng tiếp kiến khách quý Nước Bắc Diệu, như vậy bận rộn mệt mỏi muốn chết, làm sao bây giờ?"
Mỹ nữ làm nũng, thủ vệ sao chịu được, cười nhỏ giọng nói: "Không phải khách quý Nước Bắc Diệu mà là Nước Đông Ly, đây là bí mật, ngươi không được nói cho người khác biết."
Hoàng Bắc Nguyệt mắt sáng trong suốt động lòng người, gật đầu: "Cám ơn đại ca, trời lạnh, ngươi lát nữa đổi ca, nhớ mua một chút rượu uống cho nóng người."
Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười, xoay người rời đi.
Thủ vệ vẻ mặt tươi cười, sau một lát phục hồi tinh thần lại, cảm giác khó hiểu vì sao đang cười? gãi gãi đầu, vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Trong tay cầm vài đồng kim tệ, thủ vệ sáng mắt lên, vội vàng nhét kim tệ vào túi, nhìn quanh thấy không ai phát hiện, mới hắc hắc cười không ngừng, chẳng lẽ hơn nửa đêm gặp gỡ thần tài qua đường?
Hoàng Bắc Nguyệt núp vào góc tường, vuốt vuốt đầu Chi Chi dưới áo choàng, Chi Chi ghì mặt vào lòng bàn tay nàng, kêu vài tiếng chi chi.
"Hi Hòa cô cô, ngươi nghĩ người đi cùng đều là một đám ngu sao? Thật bất cẩn khi trực tiếp gặp người Nước Đông Ly ở trong dịch quán."
Chi Chi quay đầu nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cười cười với nó, để nó trở lại không gian linh thú, sau đó cởi áo choàng, thay bằng áo choàng màu đen chờ ở góc tường.
Trên bầu trời từng mảng bông tuyết rơi nhẹ xuống, càng ngày càng lạnh, đứng chờ trong gió lạnh khoảng mười lăm phút mới nhìn thấy trong viện Công chúa Hi Hòa có một bóng đen cẩn thận đi ra.
Bóng đen giả trang thành một thủ vệ, nhưng đôi mắt hắn cảnh giác ngó xung quanh không lừa được nàng!
Nhìn hắn vội vã rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt liền đi theo sau.
Người nọ vừa ra ngoài liền gọi về một con hắc ưng, cưỡi lên lưng nó, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.
Hóa ra còn là một triệu hồi sư! Hơn nữa cấp bậc không thấp!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng triệu hồi Băng Linh Huyễn Điểu, lập tức đuổi theo.
Người nọ khống chế hắc ưng tới một tòa phủ đệ rất hùng vĩ trong thành Huy Kinh, Hắn đáp xuống hậu viện, thu hồi hắc ưng, chậm rãi đi đến chỗ có ánh đèn dầu.
Hoàng Bắc Nguyệt đi theo sau hắn.
"Đã trở về? gặp được người sao?" Đi tới chỗ ánh đèn sáng tỏ liền có người thấp giọng hỏi.
"Gặp được, chủ công ở đâu?" Người nọ không chờ đợi được hỏi.
"Chủ công ở bên trong nói chuyện với Tam tiểu thư, sáng mai sẽ có người trong cung tới đón Tam tiểu thư tiến cung. Sau đại điển sắc phong, chủ công còn muốn dặn dò Tam tiểu thư vài câu."
"Vậy ta đi."
Hóa ra Ngụy Yên Nhiên ở phủ đệ này, hôn lễ thời cổ đại có quy định trước khi kết hôn, nam nữ hai bên không thể gặp mặt, nhà gái phải đợi nhà trai tới đón.
Ngoài ý muốn chính là Ngụy võ thần cũng ở đây!
Lão gian tặc kia, nàng đã sớm muốn nhìn một chút là bộ dáng gì, để tránh sau này giết lầm người!
Hoàng Bắc Nguyệt lặng yên không một tiếng động đi tới cửa sổ phòng phía sau. bên ngoài là sông, ngẫu nhiên có tiếng cá chép nhảy lên, vừa vặn giúp nàng ẩn giấu tiếng động.
Nàng vừa tiến tới gần cửa sổ, liền nghe thấy tiếng đồ vật bị ném vỡ truyền từ trong phòng ra, hiển nhiên là Ngụy Yên Nhiên đang đứng bên cửa sổ.
"Phụ thân tức giận gì chứ? Con làm hoàng hậu Nước Bắc Diệu, muốn gặp mẫu thân chẳng lẽ cũng không được sao? Phụ thân nói gì con cũng làm theo, nhưng phụ thân vì sao không đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của Yên Nhiên chứ?"
"Ta đã nói rồi, chờ ngôi vị hoàng hậu của ngươi củng cố chắc chắn, đương nhiên sẽ phái người đưa mẫu thân ngươi tới Nước Bắc Diệu đoàn tụ với ngươi!" Giọng nói uy nghiêm, quyết định sát phạt, vừa ra khỏi miệng khiến người khác biết cảm giác hắn có thể chi phối chuyện sống chết của bao người.
Lão gian tặc này rất có khí thế!
Ngụy Yên Nhiên sâu kín nói: "Vì sao nữ tử khác trước lúc thành thân đều có mẫu thân chải tóc cho, còn con lại tách biệt hai ngả với mẫu thân?"
"Đủ rồi!" Ngụy võ thần mất kiên nhẫn hét lớn một tiếng, " Yên Nhiên, vi phụ hôm nay nhiều lần bỏ qua sự ngang ngạnh của ngươi. Ngươi còn như vậy, ta liền cho ngươi vĩnh viễn không gặp lại mẫu thân ngươi!"
Ngụy Yên Nhiên giật mình một cái, mới đều đều nói: "Phụ thân đừng nóng giận, chuyện phụ thân dặn dò Yên Nhiên cũng nhớ kĩ. Ngài là cha, con tự nhiên mọi chuyện cũng hướng về ngài, chỉ mong ngài có thể đối xử tốt với mẫu thân".
"Cái này không cần ngươi nói!" Ngụy võ thần cắt đứt nàng, "Ngươi nhớ lời ta nói hôm nay, ngươi là nữ nhi của Ngụy gia, cho dù làm hoàng hậu Nước Bắc Diệu, ngươi vẫn là người của Ngụy gia ta!"
"Vâng" Ngụy Yên Nhiên nhu thuận đáp ứng, cũng không dám u oán phản kháng như vừa rồi.
" Yên Nhiên, lấy mỹ mạo của ngươi, trên đời nam nhân đều thần phục dưới chân, ngươi xem, Phong Liên Dực không phải là ví dụ tốt sao?" Thấy nàng nghe lời, Ngụy võ thần cũng thả giọng một chút, không quá nghiêm khắc ngặt nghèo, dù sao, nữ nhi này là hoàng hậu của Nước Bắc Diệu, là vũ khí tuyệt hảo trong tay hắn!
Ngụy Yên Nhiên rít giọng nói: "Hắn không phải nam nhân bình thường, có lẽ..."
"Phụ thân tin tưởng ngươi nhất định có cách khiến hắn một mực nghe lời ngươi!" Ngụy võ thần tính toán cười nói, "Được rồi, nghe nói hắn có quan hệ không nhỏ với Thành Tu La, ngươi tìm hiểu xem rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào?"
"Con mới ở cùng hắn vài ngày, hắn không hoàn toàn tín nhiệm con, bởi vậy con không dám xâm nhập hỏi thăm. Có điều bên người hắn có rất nhiều cao thủ của Thành Tu La, rất cung kính hắn. Như vậy ở Thành Tu La, địa vị của hắn hẳn là không thấp."
Ngụy Yên Nhiên nói những điều mình biết ra, cuối cùng lại bổ sung nói: "Con biết hắn bị thương rất nặng, mỗi buổi tối đều hành hạ hắn, nhất định phải lấy ra một chén máu mới có thể giảm bớt đau đớn. Theo con biết là một cao thủ đả trọng thương hắn, không chừng là người của Thành Tu La."
Ngụy võ thần trầm ngâm chốc lát, nói: "Chẳng lẽ Người của Thành Tu La thông qua bí thuật khống chế hắn, muốn mượn lực lượng của Nước Bắc Diệu?"
Nếu không, thật sự không giải thích được vì sao một người mười năm làm con tin ở nước khác, căn cơ hoàng tử trong nước chưa yên mà thoáng cái đã diệt trừ được Quyền vương quyền thế ngập trời, leo lên ngôi vị hoàng đế.
Sau lưng tuyệt đối đúng là Người của Thành Tu La ủng hộ hắn, mà lý do ủng hộ chỉ sợ là vì Nước Bắc Diệu!
Thành Tu La liệu có tính toán gì không? Việc này phải cân nhắc kĩ càng.
"Tốt lắm, Yên Nhiên, ngươi tiếp tục ở bên cạnh hắn, điều tra quan hệ của hắn cùng Thành Tu La, cũng phải nhớ kỹ cách khống chế hắn."
"Biết rồi, phụ thân." Ngụy Yên Nhiên thấp giọng nói, "Phiền phụ thân chăm sóc cho mẫu thân."
"Ừ." Ngụy võ thần gật đầu, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi."
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân Ngụy võ thần, Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ, nhất định phải nhìn rõ hắn!
Vừa định đứng lên, đột nhiên trong hồ nước gợn sóng, một đám cá chép bơi về chỗ nàng, đầu cá nhô lên khỏi mặt nước, hai con mắt trợn trừng như nhìn nàng.
Không tốt!
Trong lòng rùng mình, thân hình lập tức lao ra bên ngoài, mà lúc này, một cảm giác ngột ngạt như bị nhìn trộm từ bốn phương tám hướng ập tới.
"Có người!" Không biết ai quát to một tiếng, trong viện liền được cây đuốc chiếu sáng.
Hoàng Bắc Nguyệt nhanh như chớp tới cạnh hồ nước, trong giây lát một người lao tới, duỗi tay chộp cổ nàng!
"Muốn chết!" Hoàng Bắc Nguyệt lắc mình bay nhanh đến phía sau người nọ, chế trụ đầu hắn, quyết đoán bẻ gãy cổ!
"Xem ra đúng là một cao thủ!" Không biết từ nơi nào bay tới một người giọng nói âm dương quái khí, khặc khặc cười quái dị, "Tuy nhiên, đừng mơ chạy khỏi tay ta!"
Chính là cảm giác bị nhìn trộm! Cái loại ánh mắt có thể giết người bắt nguồn từ chính người này!
Người này ánh mắt kỳ quặc! Ngày đó ở trên đường, nàng ẩn giấu bí mật như vậy đều bị hắn phát hiện! Hôm nay cũng thế, cá chép trong hồ nước, chẳng lẽ là ánh mắt của hắn?
Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết lần này gặp gỡ cao thủ khác với trước kia!
Đang nghĩ tới, vô số cao thủ liền hiện ra xung quanh nàng, có thể nhanh và chuẩn xác tìm được nàng, xem ra người có hai tròng mắt lợi hại đang điều khiển ở phía sau!
Bọn họ nhiều người, lại có loại năng lực khủng bố giám thị này, mặc kệ nàng ở đâu đều bị nhìn thấy, liều mạng đánh thì chỉ bất lợi.
Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng giương lên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, vươn tay, lá chắn ngôi sao sáu cánh thật lớn xuất hiện, nguyên khí hỏa hùng hậu khiến những cao thủ buộc phải lui về phía sau mấy bước!
"Hả? Thuật pháp này sao lại quen thuộc như thế?" Giọng nói âm dương quái khí sợ hãi than một câu.
Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, nhìn những cao thủ triệu hồi ra linh thú, chuẩn bị ứng chiến!
Lá chắn ngôi sao sáu cánh của nàng không thể dùng để đánh bọn họ, đây là một loại công pháp phòng ngự cực mạnh thuộc tính hỏa, hiện tại chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi, đợi cấp bậc cao hơn, một tấm chắn có thể bao phủ một thành trì!
Những cao thủ nhìn thấy công pháp quỷ dị sợ đến mức không dám hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy dưới áo choàng, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lãnh khốc, trong lòng chính khiếp sợ. Người âm dương quái khí hô một tiếng: "Cẩn thận!"
Lá chắn ngôi sao sáu cánh trong tay Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng xoay tròn, lửa nóng cháy như mưa to trút xuống, những cao thủ liền ngăn cản, nàng nhảy lên phía trước, mũi chân điểm nhẹ trên tường vây, người đã bay xa trăm thước ra ngoài!
Một đám cao thủ hợp lực đánh vỡ lá chắn ngôi sao sáu cánh, giận dữ khi bị đùa giỡn!
"Đứng đấy làm gì? Còn không mau đuổi theo!" Nhìn thấy người đi, Ngụy võ thần mới từ trong phòng đi ra, phẫn nộ mắng đám thủ hạ.
Một đám đồ vô dụng! Dĩ nhiên để người ta chạy như vậy!
"Chủ công không cần lo lắng, khắp nơi đều là ánh mắt của ta, người nọ chạy tới đâu cũng bị nhìn thấy." Một người từ bóng tối hành lang đi tới, trang phục âm dương cười rộ lên, miệng rộng một cách lạ kỳ.
Người này rất quái dị, chóp mũi làm trung tâm, bên trái mặt màu trắng, bên phải mặt màu đen, quần áo cùng tóc đều một bên trắng một bên đen.
Trong tay hắn cầm một chiếc gương đồng như cây quạt, trên mặt gương đồng chiếu ra dưới bóng đêm thành Huy Kinh, một bóng người màu đen bay nhanh xẹt qua nóc nhà, nhanh như chớp, hình như quỷ mỵ!
"Chủ công nhìn xem, người nọ ở đây." Hắn chuyển gương đồng qua, để Ngụy võ thần quan sát.
Ngụy võ thần cười lớn nói: "Huyền Âm, quả nhiên ngươi không để Bổn vương thất vọng! Để bọn chúng bắt sống người này, Bổn vương muốn thẩm vấn xem ai phái hắn tới".
Ngụy võ thần ở Nước Đông Ly được tôn là 'Nhiếp Chính Vương gia', bởi vậy tự xưng 'Bổn vương'.
Huyền Âm đi tới sân, ống tay áo rộng thùng thình phất một cái trên mặt kính, âm trầm cười rộ lên.
Hoàng Bắc Nguyệt nhanh như gió bay về phía trước, tốc độ của nàng rất nhanh, ít người bì được. Tuy nhiên lão gian tặc Ngụy võ thần có thể ngồi vào vị trí này, bên người cao thủ hẳn không tầm thường!
Có mấy người tốc độ không yếu, không theo sát nàng, nhưng cũng gắt gao bám theo phía sau, cứ như thế, bị bọn họ vây thì không dễ chơi.
Dừng lại chiến đấu sao? Nàng sẽ không lãng phí sức lực ở chỗ này!
"Này, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi định dùng ám chiêu gì thế?" Tựa hồ cảm nhận trên người phát ra tà khí, Yểm không nhịn được mở miệng hỏi.
Hoàng Bắc Nguyệt âm trầm cười: "Không phải Ngụy võ thần muốn kết minh cùng Nước Bắc Diệu sao? Ta cho bọn hắn một cơ hội để bọn họ sớm quen biết nhau".
Yểm giật mình, lập tức nhìn thấy hoàng cung Nước Bắc Diệu trang nghiêm hùng vĩ, đèn đuốc huy hoàng phía trước, không nhịn được cười ha hả: "Xú nha đầu! Ngươi rất xấu rồi!"
"Ta xấu, cũng muốn bọn họ ngu mới được !" Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên tốc độ nhanh hơn, xẹt qua tường cung.
Gió lạnh phất phơ, tuyết bay phiêu diêu.
Người đuổi theo phía sau thi nhau hỏi.
"Làm sao bây giờ? Hắn đi vào hoàng cung Nước Bắc Diệu! đuổi hay không?"
"Đương nhiên đuổi theo! Nếu không ăn nói thế nào với chủ công?"
"Nhưng nếu người của Nước Bắc Diệu phát hiện thì phải làm thế nào?"
"Cẩn thận một chút, chúng ta chỉ cần bắt được người mặc đồ đen kia, không cần gây ra động tĩnh"
"Được rồi, mau đuổi theo đi, đừng để hắn trốn!"
Xoát xoát xoát, mấy bóng dáng từng cái xẹt qua tường cung, vào trong hoàng cung Nước Bắc Diệu!
Cách xa bên kia Huyền Âm đang nhếch miệng đột nhiên ngừng hình, không biết tại sao gương đồng một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy gì nữa!
"Sao lại thế này?" Ngụy võ thần hô to, "Người đâu?"
Huyền Âm thử mấy lần khẩu quyết, trong tay kết mấy cái ấn, trên gương đồng không có bất kỳ biến hóa nào, một mảnh tối như mực.
"Điều này..." Huyền Âm lắp bắp nói, "Bọn họ hình như vào hoàng cung"
"Ngươi nói cái gì?" Ngụy võ thần nhéo quần áo Huyền Âm, "Sao lại đi hoàng cung? Ngươi nhìn rõ chứ!"
Huyền Âm vẻ mặt cầu xin nói: "Cả Thành Huy Kinh, chỉ có hoàng cung là ánh mắt của ta không nhìn tới được, bởi vì phía ngoài hoàng cung có một tầng kết giới cường đại, căn bản không thể đột nhập "
"Nguy rồi!" Ngụy võ thần đẩy Huyền Âm ra, sau đó đi nhanh ra ngoài, vừa đi một bên dăn dò "Đi coi chừng phía ngoài hoàng cung, Yên Nhiên, ngươi cho người tiến cung đi, tìm hiểu tình huống trong cung !"
"Vâng" Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nhìn bóng lưng của hắn, kêu một cung nữ lại dặn dò vài câu rồi cho cô ta tiến cung.
"Phụ thân đừng vội, bọn họ đều là cao thủ, tự có chừng mực, sẽ không gây ra động tĩnh gì liên lụy đến phụ thân ." Ngụy Yên Nhiên ôn tồn an ủi.
Ngụy võ thần cũng nghĩ đến điểm này, hắn rât yên tâm về người của mình, tuyệt đối sẽ không xúc động nháo sự gây phiền toái. Nhiều năm đi theo hắn, nếu ngay cả quy củ của hắn đều không hiểu thì đã sớm chết mấy trăm lần!
Nhưng không biết tại sao, trong lòng vẫn có cảm giác lo sợ bất an.
Cả hoàng cung bị kết giới bao phủ, có người lẻn vào lập tức sẽ bị Người của Thành Tu La phát hiện, tuy nhiên nếu là cao thủ thì có thể lặng yên không một tiếng động đi lại trong cung, sau đó lại đi ra ngoài.
Chỉ cần cẩn thận không bị bắt được, sẽ không việc gì.
Người của Ngụy võ thần nghĩ người mặc đồ đen kia vô ý mới xông vào hoàng cung, giờ phút này hẳn là sợ bị phát hiện hơn bọn hắn, vì hắn có một mình.
Tuy nhiên, nếu coi Hoàng Bắc Nguyệt tư duy như người bình thường thì hoàn toàn sai lầm!
Trong lúc đó, bóng dáng nàng linh hoạt như con thoi xuyên qua các cung điện, cuối cùng đi ra, không biết từ lúc nào đã mặc quần áo cung nữ, sau đó bay nhanh về hướng Cung Vị Ương phòng thủ sâm nghiêm.
Những người đuổi theo tới gần Cung Vị Ương, đột nhiên cảm giác bất thường, đang muốn rút lui liền nghe một nữ tử phía trước hô lên: "Thích khách! Có thích khách! Nhanh bắt thích khách!"
"Hỏng rồi!" Những người đó trong lòng 'lộp bộp' một tiếng, lập tức định rời đi, sau đó quay người lại, bên người liền 'ầm ầm' một tiếng, lửa cháy bốc cao hơn mười thước!
Mục tiêu lớn như vậy, lập tức dẫn tới binh lính thủ vệ của Cung Vị Ương, cùng với cao thủ Thành Tu La trong bóng tối. Sau một lát đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.
Muốn đấu với nàng! Nàng sẽ đùa giỡn bọn họ đến chết!
Hoàng Bắc Nguyệt trốn trong ngõ ngách, hài lòng nhìn bên kia đánh nhau.
"Nếu những người này bị bắt, tra ra là người của Ngụy võ thần, ngày mai đại điển phong Hậu sẽ có trò hay để xem!" Yểm ở trong Hắc Thủy Cấm Lao vui sướng hài lòng nói, sợ thiên hạ sẽ bấn loạn nha.
Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng giương lên, nói : "Những thủ vệ ở Cung Vị Ương đều là cao thủ Thành Tu La, mấy người kia nhất định sẽ bị bắt."
"Chà chà, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi tận lực quấy nhiễu hôn sự của Phong Liên Dực, có phải là...?" Yểm nửa úp nửa mở nói, ngữ khí thật sự đáng đánh.
"Hắn có lỗi với ta, ta muốn hắn mọi chuyện không được như ý!" Hoàng Bắc Nguyệt tàn nhẫn nói.
Yểm rùng mình, nói: "Phụ nữ thật đáng sợ."
Hoàng Bắc Nguyệt cười, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nàng cảnh giác nắm chặt tay, tiếng nữ nhân vang lên: "Ai nha, sao ngươi vẫn chưa vào? Đứng ở đây làm gì? Mau vào đi".
Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, là nói chuyện với nàng sao?
Một cô gái mặc trang phục giống nàng nép vào góc tường đi tới, tựa hồ sợ hãi bị ảnh hưởng chiến đấu lan đến, cô ta thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, tướng mạo không tồi, có phong thái của người trí thức.
Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nữ nhân kia hiền hòa nói: "Ngươi đừng sợ, chỉ là đi vào diễn tấu một khúc cho bệ hạ, diễn tấu tốt sẽ được bệ hạ trọng thưởng!"
Nơi này ngọn đèn mờ tối, nữ nhân kia nhìn không rõ Hoàng Bắc Nguyệt, chỉ mơ hồ nhìn thấy y phục cô ta, liền hiểu là người một nhà nên mới chân thành nói như vậy.
Hoàng Bắc Nguyệt rất muốn hỏi, nếu không diễn tấu tốt thì chẳng lẽ sẽ 'răng rắc' một tiếng sao?
Loại chuyện xui xẻo này nàng không cần bận tâm, bình thường đã sớm đánh ngất nữ nhân này rồi rời đi rồi. Nhưng nghĩ đến Phong Liên Dực ở bên trong, không biết hắn trúng độc ra bộ dáng gì, rất muốn đi vào nhìn một cái, liền do dự một chút.
Lúc vừa do dự, nữ nhân kia đã nhét vào tay nàng chiếc đàn tỳ bà, sau đó không thèm nói đạo lý đẩy nàng vào hướng Cung Vị Ương.
Bên ngoài đánh nhau, bên này thủ vệ Cung Vị Ương lại không có bất kỳ nới lỏng gì, người ở cửa cung sắc bén nhìn nữ nhân kia, liền cho phép qua.
Nơi này có ngọn đèn, Hoàng Bắc Nguyệt không thể làm gì khác hơn là làm bộ nhát gan nhu nhược cúi đầu, trong lòng âm thầm hối hận không nên đi vào, lát nữa không cần nàng một mình diễn tấu chứ? Nàng nào có nhàn hạ thoải mái đàn tỳ bà cho Phong Liên Dực nghe, đàn một nửa khẳng định sẽ không nhịn được ra tay ám sát hắn!
Nỗi lo rất nhanh đã được loại bỏ, sau khi đi vào thấy trong đại điện có rất nhiều nữ tử mặc đồ giống nàng đang quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ.
Nữ nhân kia để nàng quỳ ở sau cùng, dặn dò nàng không cần sợ hãi, rồi tới phía trước quỳ.
Hoàng Bắc Nguyệt thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là diễn tấu tập thể, nàng sẽ không đánh loại nhạc cụ tỳ bà, lát nữa có thể đánh lừa thật giả một chút.
Nhìn một chút thấy toàn nữ nhạc công trẻ tuổi, mỗi người đều cầm nhạc khí, cúi đầu quỳ, không ai dám ngẩng đầu lên, bả vai run rẩy có thể thấy bọn họ thật sự rất sợ hãi.
Bên người một nữ nhạc công xoạch xoạch rơi lệ, kiềm nén tiếng khóc nấc, Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, không ngờ người đang khóc kia bắt tay áo nàng, thấp giọng nói: "Ta rất sợ hãi"
"Ta cũng rất sợ hãi." Hoàng Bắc Nguyệt nói lấy lệ, nàng không phải thánh nhân, không phải lúc nào cũng có thể cứu người.
Nữ nhạc công tuổi rất nhỏ, vừa khóc vừa nói: "Bệ hạ đêm nay đã giết hơn sáu mươi nhạc công, ta sợ, ta sợ sẽ không còn được gặp lại mẹ ta".
Trong lòng khẽ run lên, hơn sáu mươi nhạc công đều bị giết?
Nàng nắm chặt tay, Yểm vội vàng nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng xúc động, lần trước ngươi có thể chạy thoát khỏi tay hắn, là vì bất ngờ thả Ma thú Hỏa Diễm ra, lúc này không có vận khí tốt như vậy."
"Ta biết!" Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng lạnh lùng nói, "Ta không ngờ hắn trở nên tàn bạo như vậy!"
"Đoạn tình tuyệt ái, trong mắt hắn căn bản không có cảm tình gì, ngươi nghiêm khắc hắn làm gì?" Yểm thờ ơ nói.
Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, vẻ mặt ngưng trọng sát khí!
Một lúc sau, từ sâu trong tẩm điện truyền đến một tiếng rên thống khổ trầm thấp, như là dã thú bị thương, tràn ngập bạo ngược!
Một đám nữ nhạc công sợ đến run rẩy mạnh hơn.
Bây giờ là buổi tối, thời điểm độc của phệ tâm đan phát tác mạnh nhất, phải cắt vết thương, phóng ra một chén máu mới có thể giảm bớt đau đớn đến tận xương tủy này.
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng ngước mắt nhìn tẩm điện, nghe tiếng của Phong Liên Dực, lần đầu tiên nàng mới biết hóa ra uy lực của phệ tâm đan lớn như vậy.
Có thể để Tu La vương cường đại cũng phát ra tiếng thống khổ như vậy, có thể thấy độc dược bá đạo nhường nào!
Nàng là người không nương tay, hơn nữa một khi làm chuyện gì tuyệt đối sẽ không hối hận!
Ở trong lòng nàng, thống khổ này là trả giá cho sự phản bội của hắn.
Mấy vị nhạc công lớn tuổi quỳ ở phía trước lẳng lặng nghe động tĩnh trong tẩm điện. Sau khi một tiếng thống khổ ngâm lên, bên trong liền im ắng không một tiếng động, các nàng liền ép tay, để những nhạc công tiếp tục quỳ.
Trong tẩm điện, Tu La vương ngủ mơ cũng không an ổn.
Phệ tâm đan duy trì liên tục bảy bảy bốn mươi chín ngày thống khổ, ngay cả ảo thuật của Thành Tu La cũng không có cách nào giảm bớt, vô tận thống khổ, cả ngày lẫn đêm hành hạ.
Nửa mê nửa tỉnh, lại nghe được tiếng tiêu triền miên uyển chuyển, êm ái kỳ ảo giữa đêm khuya, đột nhiên trong gió đêm đưa tới tiếng đàn tranh, đàn sáo quấn quýt triền miên.
Hắn đẩy cửa ra, ngẩng đầu, trong trời đêm đầy bông tuyết trắng, một bóng người màu đen ở giữa không trung cúi đầu nhìn hắn, áo choàng màu đen che kín sắc mặt nàng.
"Ngươi là người phương nào?" Chưa ai có dũng khí tới gần hắn như vậy, người kia là ai? Hắn lạnh lùng mở miệng hỏi.
Không ngờ người nọ giọng nói còn lạnh hơn hắn: "Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi?"
Ngữ khí mỉa mai, đối với hắn nửa điểm cũng xem thường, chọc giận hắn, mà nàng lại thờ ơ xoay người, chậm rãi đi xa.
"Ngươi chờ đã...". Hắn không kìm lòng được đuổi theo, không muốn để nàng rời đi, không biết tại sao, chính là không muốn để nàng đi. Giống như trong đời hắn chưa bao giờ muốn khẩn cấp bắt một vật gì đó như vậy. Nhưng tay như bắt vào không khí, dùng lực gì cũng trống rỗng.
"Chờ sao?" Người nọ cao ngạo mà lãnh khốc nói, "Ta chưa bao giờ phải chờ ai, có bản lĩnh, chính ngươi đuổi theo!"
Giữa trời đầy tuyết, bóng người màu đen như một vệt phiêu linh hồn bay về phương xa, càng lúc càng xa.
Đuổi theo, hắn đuổi theo! Hắn nhất định phải nhìn người nọ một chút xem là ai!
Hắn ra sức chạy, gió bão tuyết thổi mạnh, lạnh khó tin, bóng dáng kia sắp biến mất, hắn nhất định phải nhanh đuổi theo!
Đột nhiên trên đỉnh đầu một màu đen bao phủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa!
"Đừng đi..."
Hắn sốt ruột nhìn bóng đen kia, chỉ kịp hô một câu như vậy, liền bị màn đêm trên đỉnh đầu bao phủ trọn vẹn!
Ngay sau đó, ngực đau nhức kịch liệt, hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy cung điện hoa lệ, liền phẫn hận đứng lên.
Là ai? Rốt cuộc là ai? Tại sao không quay đầu lại?
Hắn đã mơ thấy qua bao nhiêu lần rồi! Mỗi một lần muốn đuổi, nhưng lại vĩnh viễn không đuổi kịp.
Hắn ra lệnh nàng ở lại, nhưng nàng vẫn bất chấp rời đi.
Trên ngực máu đen thấm ướt băng gạc, hắn một tay lấy băng gạc, rút bảo kiếm một bên ra, cắt vết thương, để máu độc chảy xuống.
"Ngụy Yên Nhiên đâu? !"
Trong tẩm điện quanh quẩn tiếng hô thống khổ phẫn nộ của hắn.
Một cung nữ quỳ trên mặt đất nói: "Bệ hạ hôm nay phê chuẩn cho tiểu thư Yên Nhiên đi ra phủ đệ bên ngoài cung, sáng sớm ngày mai đón vào cung. Bên ngoài, nhạc công đã chuẩn bị tốt, nô tỳ sẽ để bọn họ diễn tấu!"
Dứt lời, cung nữ nơm nớp lo sợ bò ra ngoài, lập tức lệnh cho nhạc công chờ ở bên ngoài bắt đầu diễn tấu.
Phía trước nữ nhạc công phất tay, mấy nhạc công nhỏ tuổi dù sợ hãi nhưng lúc này cũng không khỏi dựng đứng lên, nghiêm túc bắt đầu tấu nhạc.
Bắt đầu diễn tấu là tiếng tiêu của nữ nhạc công, tiếng tiêu uyển chuyển du dương vang lên, kỹ thuật diễn tấu có thể thấy đây đều là nhạc công xuất sắc nhất!
Nhưng tiếng tiêu vừa vang lên, trong tẩm điện Phong Liên Dực như dã thú tức giận lao tới, một kiếm giết chết nữ tử chỉ huy diễn tấu, máu tươi bắn tung tóe lên người hắn.
Người bị giết chính là người vừa dẫn Hoàng Bắc Nguyệt tới.
Nhìn thấy bộ dáng của hắn kinh khủng như vậy, những nữ nhạc công đều thét chói tai chạy tứ tán.
Những cô gái bình thường sao có thể thoát được kiếm của hắn, trong nháy mắt, thêm một cô gái bị giết!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng đứng lên, nàng đứng phía sau cùng, cách xa hắn nhất, không dám tin nhìn hắn như phát điên rồi.
Hóa ra sau khi đoạn tình tuyệt ái sẽ biến thành như vậy, nàng cảm giác phong thái ấm như ngọc hợp với hắn hơn.
"Ta không muốn chết!" Đột nhiên có người bắt được chân của nàng, tiếng khóc kéo nàng sực tỉnh về với thực tại.
Là nữ nhạc công bên cạnh nàng khóc, bối rối run rẩy ngã sấp xuống chân nàng, liền bò không đứng dậy, chỉ có thể ôm chân nàng xin giúp đỡ.
Hoàng Bắc Nguyệt nâng nàng dậy, cô gái này bị dọa khiến mềm nhũn cả chân, nàng không thể làm gì khác hơn là dìu cô ta cùng đi.
"Ngươi đứng lại!" Giết đỏ cả mắt rồi, Phong Liên Dực đột nhiên ngừng lại giết chóc, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người dừng lại, người đang vội vàng chạy trối chết cũng không dám động nửa bước.
Người dính đầy máu kéo kiếm lê trên mặt đất, trong lúc đi lại liền phát ra tiếng khiến người ta sợ hãi
Hắn nhìn chằm chằm bóng cô gái, từng bước chậm rãi đi tới.
Là bóng lưng giống hệt trong giấc mộng.
Tu La vương cả người đầy máu như thần chết chậm rãi tới gần nàng.
"Thảm rồi" Yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao đột nhiên hô nhỏ.
"Làm sao vậy?" Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác ruột gan nóng như lửa đốt, bị người nhìn chằm chằm.
Yểm nói: "Hắn hình như đi về phía ngươi"
"Ta khinh, khốn kiếp..." Lời mắng thô tục văng ra, nàng không khờ dại nghĩ rằng Phong Liên Dực sau khi đoạn tình tuyệt ái sẽ nhớ ra, sau đó cảm động dậy trời đất đến ôm nàng.
Tùy thời tùy chỗ đều phải bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, nàng sẽ không để chính mình có nửa điểm ngồi chờ may mắn.
Cô gái kia đã sợ đến hoàn toàn rã rời, cả người trực tiếp dựa vào người nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cắn chặt răng, trong tay âm thầm kết ấn.
Tiếng bước chân nhanh tới bên tai, trống ngực bay nhanh, nhắm mắt lại, chính lúc muốn động thủ, bên ngoài thủ vệ liền la lớn: "Bảo vệ bệ hạ, thích khách chạy vào Cung Vị Ương"
Nàng thề rằng hiện tại cảm giác thủ hạ của Ngụy võ thần quả thực đáng yêu đến mức muốn tung hoa cùng vỗ tay!
Lũ đáng chết kia tới thật sự vừa đúng lúc!
Mấy bóng đen từ bên tường cung bay tới, phía sau Người của Thành Tu La đằng đằng sát khí đuổi giết, mấy người Nước Đông Ly hô lớn: "Bệ hạ, chúng ta không phải thích khách!"
Nhìn những người này đều bị đánh thành trọng thương, Người của Thành Tu La ra tay tốt thật.
Vài người muốn hướng chỗ hoàng đế Nước Bắc Diệu phân bua, không muốn rước họa, nhưng bọn họ nào ngờ lúc này Phong Liên Dực tưởng rằng đang tới gần người dám can đảm rời khỏi hắn.
Nhưng lại có người đến quấy rối!
Nghe thích khách chạy vào, các thiếu nữ không dám lộn xộn lại tiếp tục thét chói tai tứ tán chạy thoát. Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ may mắn, vội vàng đẩy cô gái kia đi, nói: "Còn muốn gặp mẹ ngươi thì chạy nhanh đi".
Nói xong, nàng cũng không đi tìm cô gái kia, chính mình bay nhanh sang hướng khác rời đi.
Phong Liên Dực giận dữ, tay nâng kiếm vung lên, Một vầng sáng hình trăng khuyết lao ra ngoài, thân thể mấy cao thủ của Nước Đông Ly bị chia năm xẻ bảy rơi trên mặt đất.
Duy nhất một người thoát chết nhưng cũng bị chặt đứt một tay một chân, trên mặt đất kêu thảm thiết.
Giết mấy người vướng bận, Phong Liên Dực mới phát hiện tấm lưng quen thuộc của cô gái kia đã sớm không thấy tăm hơi!
Giữa trời tuyết thê lương, căn bản không biết tìm ở đâu.
Đáy mắt màu tím ánh lên vẻ khát máu như ẩn như hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm người nửa chết nửa sống kia nói: "Giết!"
"Bệ hạ tha mạng! Chúng ta không phải thích khách, người mặc áo choàng đen kia mới là thích khách. Chúng ta đuổi theo hắn mới xông lầm vào hoàng cung, tuyệt không có nửa ý làm loạn!" Người nọ bị chặt đứt tay chân, không muốn chết liền lớn tiếng cầu cứu.
Vẻ mặt Phong Liên Dực đang tàn nhẫn, nghe đến vài từ 'người mặc áo choàng đen" đột nhiên giật mình một cái, đi nhanh khỏi đại điện, đứng trước mặt người kia, lạnh lùng hỏi: "Người mặc áo choàng đen? Ngươi nhìn thấy bộ dáng của nàng sao?"
"Tiểu nhân không rõ, nhưng có người nhìn thấy hắn" Người nọ như bắt được một ít hy vọng, vội vàng nói.
"Đem người đã từng nhìn thấy cô ta tiến cung đi, Trẫm muốn đích thân thẩm vấn!" Phong Liên Dực ném kiếm trong tay đi, bên môi xẹt qua một nụ cười lãnh khốc.
Ngươi không thể vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong mộng của ta, ta cũng không vĩnh viễn để ngươi đi mà không ngoảnh lại!
Trong tẩm cung, nước suối ấm áp từ cái đầu rồng đá bên cạnh ao chảy xuống, dội từ đỉnh đầu xuống toàn thân.
Phong Liên Dực nhắm mắt lại, hơi nước lượn lờ làm mờ ảo khuôn mặt của hắn.
Cung nữ cẩn thận giúp hắn lau chùi vết thương trên ngực, cúi đầu, nửa mắt cũng không dám nhìn lén khuôn mặt tuyệt sắc của hắn.
"Bệ hạ, đã mang người tới." Bên ngoài có người cung kính nói.
Phong Liên Dực chậm rãi mở miệng: "Cho hắn vào."
"Vâng, vào đi thôi."
Tiếng bước chân truyền đến, quần áo nửa trắng nửa đen hết sức tức cười, mặt âm dương rất quỷ dị. Huyền Âm khom người đi tới, hắn tuy là quân sư của Ngụy đại tướng quân nhưng ở đây không dám có bất cứ biểu hiện bất kính gì.
Bởi vì hắn là người thông minh, nhìn thái độ từ người của Thành Tu La thì biết, vị tân hoàng Nước Bắc Diệu này tuyệt đối không phải nhân vật dễ trêu chọc.
Quả nhiên, vừa tiến đến liền cảm giác một loại áp lực bức người, cưỡng chế ở tim làm hắn khó thở.
"Tiểu nhân Huyền Âm, bái kiến bệ hạ tôn quý của Nước Bắc Diệu" Huyền Âm quỳ xuống, tay nâng gương của hắn, trịnh trọng dập đầu một cái trên mặt đất.
"Ngươi nhìn thấy cô ta?" Phong Liên Dực không để ý hắn hành lễ, vừa mở miệng liền hỏi về người mặc áo choàng đen.
"Vâng, người nọ lẻn vào phủ đệ của Ngụy Tam tiểu thư, ý đồ hành thích" Huyền Âm cúi đầu nói.
"Ngươi nhớ bộ dáng của cô ta sao?" Phong Liên Dực căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện khác, hắn chỉ muốn biết về chuyện của người mặc áo choàng đen kia!
Nghe trong giọng nói của hắn không kiên nhẫn, Huyền Âm lập tức nói: "Tiểu nhân không những thấy rõ ràng, mà còn có thể để bệ hạ cũng nhìn thấy!"
Phong Liên Dực mở to mắt, đứng khỏi ao, bọt nước trong suốt lăn trên da thịt, vết thương trên ngực chảy ra máu đen, nhìn mà kinh hãi.
"Ngươi biết cô ta ở đâu?"
Huyền Âm bất cẩn ngẩng đầu liếc nhìn, lập tức cúi đầu, sợ đến mức trống ngực đập loạn. Trời ơi, hắn chưa bao giờ gặp người đẹp như vậy, mà còn là một nam tử.
Ngụy tam tiểu thư trời sinh mị cốt, đã là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc!
Nhưng vị hoàng đế Nước Bắc Diệu này còn đẹp hơn. Sắc đẹp của Ngụy tam tiểu thư cũng kém sắc vài phần.
"Tiểu nhân không biết hành tung của cô ta, tuy nhiên, có thể để bệ hạ xem thử."
Huyền Âm nâng gương đồng trân quý chiếu trên mặt đất, ống tay áo nhẹ nhàng vung qua mặt gương, kết ấn mấy cái. Trong gương liền hiện hình ảnh tối hôm qua.
Người mặc áo choàng đen bị mấy chục cao thủ Nước Đông Ly vây quanh, nhưng không chút nào sợ hãi, trong tay kết ấn, một lá chắn ngôi sao sáu cánh xuất hiện trong tay nàng!
Mơ hồ có thể nhìn thấy dưới áo choàng, khóe miệng nàng vung lên, lãnh khốc cao ngạo cười một chút. Lửa từ lá chắn ngôi sao sáu cánh bắn ra bốn phía, mà nàng như quỷ mỵ điểm mũi chân đột phá khỏi vòng vây của mấy chục cao thủ.
Động tác thật xinh đẹp! Quả thực không để những cao thủ vào mắt!
Huyền Âm hai tay dâng gương đồng để hắn nhìn rõ hơn.
Phong Liên Dực giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua mặt gương, chạm lên khóe môi xinh đẹp của người mặc áo choàng đen.
Hắn luôn luôn không có cảm giác đối với phụ nữ , nhưng nhìn thấy nụ cười lãnh ngạo tự tin như vậy lại cảm giác đẹp chết đi được!
Ngực đau, cơn đau mặc sức hành hạ!
"Ngươi có thể thấy hiện tại cô ta ở đâu sao?"
Huyền Âm nói: "tối hôm qua sau khi cô ta biến mất, tiểu nhân không nhìn được nữa."
"Lệnh cho họa sĩ vẽ bộ dáng của nàng, dán các nơi trong cả nước, ai bắt sống người này, Thành Tu La có thể đáp ứng hắn bất cứ nguyện vọng gì!" Phong Liên Dực tà mị câu dẫn ra khóe môi.
Huyền Âm thầm giật mình, thản nhiên lấy Thành Tu La làm mồi dụ, hấp dẫn lớn như thế, sợ rằng cả lính đánh thuê trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều điên cuồng tìm người áo choàng này cho mà xem!
Người này rốt cục đắc tội hắn như thế nào? Bị bắt thì kết quả hẳn là rất bi thảm.
Huyền Âm nghĩ như vậy liền thu hồi gương đồng, chậm rãi lui ra ngoài.
**** Bắc Nguyệt hoàng triều *****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com