Phượng.
-Anh, nhìn kìa! Phượng nở rồi kìa!
-Nhanh thật, mới đó mà đã là năm cuối ta học cùng nhau rồi.
-Nhưng mà ta vẫn còn bên nhau tới khi tốt nghiệp đại học mà, đúng chứ?
-Ừ, phải ha. Tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ em đâu, hứa đấy.
-Em cũng thế! Em cũng sẽ không bỏ anh đâu. Em hứa.
Em cười nhẹ rồi hôn lên má tôi như xác nhận lời hứa của cả hai. Ngoài kia, phượng đang đua nhau nở đỏ rực rơi từng cánh hoa xuống sân trường trống vắn che đi mọi thứ diễn ra chung quanh chúng tôi. Mới đó, mà tôi và em đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi và em chân ráo, chân ướt bước vào cổng trường cấp ba tiếp tục công việc học hành của bản thân như chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua. Nhìn vào mắt đối phương, tôi đưa tay vén mái tóc óng ánh ngang lưng của em qua vành tai nhỏ. Chẳng hiểu sao tôi lại lấy em đẹp đến kì lạ, dường như đẹp hơn bao giờ hết trong ba năm học vừa qua. Cũng đúng thôi, vì người ta thường nói tuổi mười tám là tuổi đẹp nhất của người con gái mà.
Mùa hè năm XX, em đánh rơi lời hứa năm xưa với tôi. Cánh phượng đỏ trong lòng ngực tôi bỗng nhiên bị dập tắt thành một cánh phượng úa tàn rỉ máu. Em đi rồi, tôi còn cần gì ở trần gian này? Em đi rồi, tâm trí tôi cứ lảng vảng những đám mây u buồn che mất đi bầu trời xanh biếc, sáng ngời của tuổi hai mốt. Trần gian thật khốn kiếp, nó cướp em đi mãi rời khỏi vòng tay tôi. Em mãi đi, chẳng quay về. Em mãi xa, chẳng thế giữ lại được nữa...
Mùa hè năm ấy
Em bên tôi
Nhưng sao giờ tôi thấy
Em mãi xa mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com