Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phương pháp trừng trị kẻ thứ ba (c69 - q18 Phấn đấu ba, tiểu tam!)

Nguyên gốc: Phấn đấu đi, tiểu tam

Tác giả: A Kỳ

Chuyển ngữ: Quick Translator

Biên tập: Mint

Đoạn trích chương 69, tập 18 trong truyện.

Đối với một tiện thụ luôn làm đến cùng như Mộc Tam Tâm thì chỉ thấy hận hoặc là giận hay bất hạnh thay cho những người có tí quan hệ nhưng vẫn chưa gần gũi. Cậu chỉ vì nhiệm vụ quái dị của mình mà ưu sầu phiền muộn thôi. Nhưng cậu vẫn chưa biết là sắp có đả kích khổng lồ giáng lên đầu người nhà của mình.

Mộc Nhất Nhiên vẫn luôn che giấu một bí mật, bí mật này anh chưa từng nói cho em trai cũng như là bố mẹ mình, bởi vì đây là một sự thật mà hầu như người nào cũng không thể chấp nhận nổi – anh là gay.

Mấy năm nay anh cũng chưa từng có bạn gái nhưng mẹ Mộc cũng thông cảm, một người mẹ luôn yêu thương con hết mực như bà cho rằng kết hôn là một chuyện rất thiêng liêng, chỉ khi nào lũ nhỏ tìm được một nửa đích thực của mình thì mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Bà không ao ước gì nhiều, chỉ hi vọng con của mình có thể được như vậy.

Mộc Nhất Nhiên vẫn không thấy bây giờ mình có gì không tốt cả, thậm chí còn nghĩ rằng mình sắp được chạm vào ngưỡng cửa hạnh phúc. Anh luôn luôn nỗ lực để mong có thể nói được sự thật với người nhà mình, thật ra là anh có một người đã cùng gắn bó, vượt qua hoạn nạn suốt năm năm qua. Mỗi lần anh nhớ đến người ấy đều sẽ mỉm cười, là một người mà anh tin tưởng có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời - cho nên chỉ khi nào biết được sự thật phũ phàng thì con người như vậy mới có thể suy sụp.

Đến lúc cuối tuần thì Mộc Nhất Nhiên mới có thể trở về thăm nhà, bình thường anh ở nhà trọ, nói với mẹ Mộc là ở đây do gần công ty chứ thực ra đây là căn nhà nhỏ của anh và người tình bí mật, là một nơi tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Vốn là sau khi tan tầm ngày thứ 6 thì Mộc Nhất Nhiên sẽ về thẳng nhà luôn, nhưng nhớ đến mình còn để quên đồ ở nhà trọ thì liền quay về lấy. Cho đến khi anh về đến đó, lúc mở cửa mà vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn thấy quần áo và đồ đạc rơi vương vãi ra sàn thì cũng không thể kịp hiểu nổi là chuyện gì đã xảy ra…

Cửa phòng ngủ khép hờ, những tiếng động dữ dội truyền qua cửa phòng mà lọt đến tai anh, đồng thời cũng là giọng nói mà anh hằng quen thuộc.

"Lạc... Lạc, nhanh một chút, dùng sức đi! Em muốn anh... Em muốn anh..."

"Được lắm... Đều cho em này... Mới có vài ngày... Hờ, em đã thèm khát vậy sao..." Giọng nam thở dốc gấp gáp mà mang theo ý cười, tiếng da thịt đụng chạm vang lên mãnh liệt hơn: "Như vậy thấy thế nào? ... Àhh, em hút anh thật là dễ chịu mà..."

"So với... Thằng đó còn thoải mái hơn đúng không?" Tiếng nói quyến rũ mà hấp tấp: "... Nhất định là em tốt hơn rồi... Nếu không... Nếu không thì làm sao sẽ mê hoặc làm cho anh yêu vội vã thế này..."

"Đúng, cưng tốt hơn chứ... Cưng dâm đãng hơn nó nhiều lắm... Anh thích nhất là bộ dáng dụ dỗ của em đó..."

"Đáng ghét..."

Cả người Mộc Nhất Nhiên như đóng băng, người ở bên trong có một kẻ là người yêu của anh, kẻ còn lại là người mà anh đối đãi giống như là em trai mà cũng như bạn bè - hai người kia đã cùng phản bội anh.

Anh cũng không biết mình đã đi đến chỗ khe cửa như thế nào nữa, chiếc giường lớn trong phòng, rồi đến cả cái ga giường bọn họ cùng nhau đi chọn, màu sắc trong trẻo ấm áp, vậy mà bây giờ ở trên đó lại có hai thân thể đang quấn quýt, phá nát hết những kỉ niệm tốt đẹp khi xưa.

Bọn chúng dây dưa đến như vậy, chòng ghẹo thân mật, ôm hôn nồng nàn, Mộc Nhất Nhiên đã không thể nhận ra hai người đó là ai.

Không biết đã bao lâu rồi, có lẽ là năm phút đồng hồ hoặc cũng là mười phút sau, Mộc Nhất Nhiên nhìn chằm chằm hai kẻ trên giường càng ngày càng thêm mãnh liệt, như là tự ngược đãi mà mở to mắt ra nhìn không sót một chi tiết nào. Giờ anh đã hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau đến không thể đau đớn hơn nữa, cõi lòng tan nát, sau đó đợi đến lúc hai kẻ ở bên trong muốn đạt cao trào thì đẩy cửa vào.

Cửa “két” một tiếng, nhưng lại như là tiếng sét giữa trời quang đánh thức hai kẻ đang chìm trong cơn mê tình, ngay cả Tịch Lạc đang muốn phát tiết cùng phải ngừng lại, vội vàng kinh sợ đẩy người phía dưới mình ra.

"Nhất Nhiên!?"

Tiếu Tiêu ngỡ ngàng từ trên mặt đất dậy, cầm bừa thứ gì đó để che người mình, sau đó núp ở đằng sau Tịch Lạc.

Mặt Mộc Nhất Nhiên vẫn lạnh lùng mà quét qua gian phòng, sau đó nhìn chằm chằm Tịch Lạc và Tiếu Tiêu, cuối cùng ánh mắt rơi đến trên bộ mặt đỏ ngượng ngùng, không thể nhìn ra nổi bộ dáng phóng đãng vừa nãy, mở miệng chậm rì rì: ". . . Là anh ta cưỡng hiếp cậu à?"

Tịch Lạc đen mặt lại: "Nhất Nhiên, em hãy nghe anh giải thích. . . Bọn anh không phải là như em nghĩ đâu. . ."

"Không phải loại nào cơ? Các người chưa lên giường với nhau hay vẫn là “lần đầu tiên” xong bị tôi bắt gian? Hay vẫn cứ làm nhiều lần rồi mà chỉ là bạn bè thân thường, hoặc các người yêu nhau say đắm nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp để ngả bài với tôi?"

Mộc Nhất Nhiên không có suy sụp như trong tưởng tượng của Tịch Lạc, nhưng mà chính điều này lại khiến hắn lo lắng, trong lòng như có một tảng đá nặng trịch đè ép khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

"Em đi trước đi, anh và Nhất Nhiên sẽ nói chuyện một lát." Tịch Lạc nói với Tiếu Tiêu, mắt Tiếu Tiêu đỏ lên, nước mắt như sắp rớt ra đến nơi, nhưng vẫn gật đầu một cái rồi cầm quần áo định đi, nhưng khi cậu đến cửa lại bị Mộc Nhất Nhiên chặn lại: "Ai cho cậu đi hả, bạn tốt nhất của tôi dụ dỗ bạn trai tôi, đi vội làm gì cơ chứ, chúng mình nói chuyện tí đã."

Tịch Lạc là một người kiêu ngạo, hắn cũng có thứ để kiêu ngạo, tuy rằng người theo đuổi của hắn vô số nhưng Mộc Nhất Nhiên lại không bao giờ nghĩ hắn sẽ lăng nhăng, bởi vì là lúc Tịch Lạc theo đuổi anh cũng đã từng nói: "Chúng mình đi Hà Lan kết hôn nhé, anh sẽ yêu em cả đời."

Bây giờ còn chưa đến một phần ba cuộc đời mà cái miệng đầy lời hứa suông hẹn hươu này đã khiến anh cảm thấy buồn nôn rồi.

"Nhất Nhiên, em đi công tác bận rộn như vậy, anh cũng là đàn ông nên anh cũng có nhu cầu chứ. Một ngày hai ngày anh có thể nhịn được, nhưng nếu một tháng hai tháng thì em bảo anh phải nhịn thế nào đây? Lúc đầu. . . Là do anh buồn phiền mà uống rượu say, chính Tiếu Tiêu là người dụ dỗ anh lên giường, nếu cậu ấy cũng không để bụng thì anh cũng phát tiết một chút thôi. . . Cậu ấy nói là bạn tốt của em, sẽ không tranh đoạt cùng em cũng như là nói cho em biết. . . Trong lúc nhất thời anh không tỉnh táo. . ."

"Nói dễ nghe thật đó." Mộc Nhất Nhiên không thèm nhìn tới vẻ mặt đau lòng của Tiếu Tiêu vì lời nói của Tịch Lạc, nhẹ nhàng vỗ tay: "Các người thật xứng đôi, một tên xảo trá khiến người ta buồn nôn, một kẻ hèn hạ làm người mắc ói. Sao tôi lại may mắn như vậy cơ chứ, mới thoắt cái mà đã gặp hai kẻ khiến người ta ghê tởm cả đời, không muốn nhìn một cái rồi?"

Tịch Lạc không thể tưởng tượng nổi người luôn dịu dàng với hắn nay lại nói với hắn những lời cay nghiệt như thế này. Hắn không biết rằng bản chất Mộc Nhất Nhiên và Mộc Tam Tâm đều giống nhau, không cho phép tình yêu của mình có chút phản bội nào, nếu muốn đi quá thật... Thì liền trực tiếp quy án tử luôn, sẽ không còn cơ hội vãn hồi nào nữa.

Tiếu Tiêu che mặt, ngơ ngác nhìn Mộc Nhất Nhiên vơ hết đồ trên giường: rèm cửa sổ, chăn đơn, ga giường, gối. . . Ném sạch.

Sau đó Mộc Nhất Nhiên siết chặt cổ Tiếu Tiêu khiến hắn không thể chống cự nổi, vóc dáng hai người không chênh nhau mấy, tuy rằng Tiếu Tiêu và Tịch Lạc biết Mộc Nhất Nhiên đã từng luyện võ nhưng cũng không biết rằng anh ta lại luyện siêu như thế.

Cứ như vậy, Mộc Nhất Nhiên mở cửa phòng trọ, đẩy Tiếu Tiêu lõa lồ ra ngoài, mặt cậu ta trắng bệch, định nhào lên khóc xin: "Anh Nhất Nhiên, anh Nhất Nhiên em sai rồi. . . Xin lỗi xin lỗi. . . Anh không thể làm như thế. . ."

Khóe miệng Mộc Nhất Nhiên cong lên, ánh mắt lại khiến người ta lạnh run: "Cậu còn có thể vô tư hiến thân vì bạn tốt cơ mà, cho nên cậu cứ vô tư thêm chút nữa là được."

Nói xong, Mộc Nhất Nhiên đi vào nhà xách Tịch Lạc còn đang vật vã không đứng dậy nổi quẳng ra. Bây giờ là chập tối, lúc nào cũng có thể có người đi làm về đi lên, vẻ mặt Tịch Lạc và Tiếu Tiêu vô cùng hoảng sợ, Tịch Lạc cắn răng nói: "Đủ rồi đó Nhất Nhiên. . . Em hơi quá đáng rồi đấy!"

Mộc Nhất Nhiên lạnh lùng khoanh tay nhìn hai kẻ gian dâm: "Đừng có lo, tôi còn quá đáng hơn đây."

- một cái khăn chỉ đủ che nửa người dưới được ném ra.

"Tôi cho các người cơ hội đó, chẳng qua là muốn nhìn ai vô tư hơn thôi." Mộc Nhất Nhiên cười lạnh nhìn hai kẻ mà trên người toàn là dấu vết hoan ái. Tịch Lạc còn đỡ, trên người chỉ có dấu hôn và vết cào, Tiếu Tiêu ngoài những vết đó, trên đùi vẫn còn vương lại cái “chất lỏng” chưa kịp lau, liếc một cái cũng biết là gì.

Mộc Nhất Nhiên vẫn nhớ lúc mà hắn bước vào cái cửa thì người bạn vẫn luôn ỷ lại người khác, nhờ người ta làm đủ mọi chuyện đã nhìn mình khiêu khích như thế nào.

"Cứ từ từ mà ngẫm nghĩ xem rốt cục ai phải dùng cái khăn này nha. Đương nhiên là các người cũng có thể tiếp tục gõ cửa để xin tôi thêm một cái nữa, nhưng mà tôi nghĩ trước đó sẽ có rất nhiều người vây xem bộ dáng này của các người đó."

_______________________

Thâm vãi cả đ*i =]]]]]]]

Mình đề nghị các bạn nên đọc truyện “Phấn đấu ba, tiểu tam” + “Bùng nổ ba, tiểu tam”

Vốn dĩ là mình định edit nó nhưng thấy có 2 nhà đặt gạch rồi (tuy là một nhà đang hố vô thời hạn và một nhà thì mãi không có động tĩnh gì =]])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy