Chương 46
Chương 46: Đến hẹn
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Lục Khai Hoàn thấy Mạnh Sênh đang suy tư nên lên tiếng hỏi, "Có chuyện gì rồi sao?"
"... Không có, ta chỉ là đang suy nghĩ, ta nên làm những gì, mới có thể giúp ngươi."
Lục Khai Hoàn nở nụ cười, ôm lấy Mạnh Sênh đang đứng bên cạnh, đầu thì chôn vào bên hông y, nhẹ giọng nói "Ngươi có thể vì ta suy nghĩ, phần tâm ý này là được rồi. Thế nhưng, Sênh Nhi, hiện tại điều ta hi vọng duy nhất là ngươi bình an vô sự, ta mang ngươi đến Lăng Châu cũng không phải muốn ngươi vì ta làm cái gì... Cho nên đáp ứng ta, đừng tiến vào vũng nước đục này, được không?"
Mạnh Sênh không lên tiếng.
Lục Khai Hoàn vùi đầu bên hông y, nên không thấy rõ thần sắc trên mặt Mạnh Sênh, thấy y không lên tiếng nên tự hiểu là y đồng ý. Gánh nặng trong lòng được nói ra, mệt mỏi mấy ngày nay lại dần dâng lên, Lục Khai Hoàn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, buông Mạnh Sênh ra đứng dậy đi đến bên giường, ngay cả quần áo cũng không cởi, chỉ qua một lát đã ngủ
Mạnh Sênh cũng đi đến bên cạnh hắn, ngồi ở mép giường, hạ tầm mắt nhìn Lục Khai Hoàn. Mấy ngày nay đúng là có nhiều chuyện phiền lòng, dưới mắt của Lục Khai Hoàn cũng thâm lại, Mạnh Sênh nhìn mà lòng dâng lên cảm giác bất lực
Y muốn giúp Lục Khai Hoàn... chút chuyện nhỏ cũng được. Y không hề nghĩ sẽ vĩnh viễn nằm dưới cánh chim của hắn, y cũng muốn cùng Lục Khai Hoàn sóng vai đồng hành, khó khăn hay khổ sở thì cùng nhau gánh chịu.
Nhưng thái độ của Lục Khai Hoàn lúc nào cũng đều như vậy, vô luận ở thời điểm gì, chỉ cần y thò đầu ra, Lục Khai Hoàn sẽ như lâm vào đại địch dấu y lại
Dưới đáy lòng Mạnh Sênh không khỏi sinh ra cảm giác u ám, lẽ nào Lục Khai Hoàn cảm thấy y chỉ là một tên thái giám, cho nên không giúp đỡ được gì, chỉ có kéo chân sau hắn thôi sao?
Buồn khổ ở đáy lòng ấp ủ lên men, khiến Mạnh Sênh một đêm không ngủ
......
Ngày hôm sau, Lục Khai Hoàn dậy rất sớm, ngồi ở một bên bàn suy tư, hắn đọc mật tin được gửi từ kinh thành rất lâu, trong đầu nhất thời nghĩ rất nhiều chuyện. Trước khi rời kinh hắn từng dặn mật thám phải âm thầm điều tra nguồn tiền của Lục Viễn Đạt, trong mật tin nói rằng, vào 10 ngày trước, không biết từ nơi nào mà Lục Viễn Đạt có được 5000 lạng bạc, hiện tại đang lưu trong kho của Túc vương phủ... 5000 lạng bạc không phải con số nhỏ, rốt cuộc là từ nơi nào mà Lục Viễn Đạt chiếm được? Lục Khai Hoàn nghĩ tới rất nhiều khả năng, cảm thấy việc này nhất định không đơn giản. Cho nên hắn đề bút viết 2 phong thư, một là cho Phương Ngọc Sinh, muốn Phương Ngọc Sinh nhờ Ảnh Lục điều tra rõ ràng nguồn gốc của 5000 lạng bạc được chuyển vào trong Túc vương phủ mấy ngày trước, một cái khác, là gửi cho phủ Hà tướng quân, người nhận là Hà Như.
Trên thực tế, Lục Khai Hoàn cùng Hà Như ở trong bóng tối vẫn luôn có chút liên hệ, nhưng không phải là quan hệ tình yêu nam nữ, phần lớn là hắn thỉnh nhờ tài lực nhân mạnh của Hà tướng quân thông qua Hà Như, hoặc là chỉ như huynh muội tán gẫu việc nhà. Trước đó vài ngày, Hà Như có gửi đến bức thư, nói là tháng sau, Mộc Thương sẽ đưa lời cầu thân với nàng, trên bức thư còn vương mùi hương, là hương mẫu đơn mà Hà Như yêu thích. Lục Khai Hoàn nhìn thư, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng. Nhưng mà, hiện viết thư trả lời, ngoài những từ ngữ chúc phúc ở đầu thư ra, chủ yếu hắn muốn nhờ Hà Như có thể dùng binh quyền của Hà tướng quân để chèn ép Lục Viễn Đạt trong trường hợp xấu nhất là hắn có dị tâm tạo phản
Thư viết xong còn chưa ấn dấu, Lục Khai Hoàn đã bị Mạnh Sênh giục đi dùng đồ ăn sáng. Thư phòng của Lục Khai Hoàn ngoại trừ Mạnh Sênh thì không còn ai có thể đi vào, cho nên hắn tiện tay dùng chặn giấy đè lại thư, cũng không có ý dấu giếm, đáp một tiếng đi ăn cơm. Mạnh Sênh bỗng nhiên nhớ lại, hình như ngày hôm qua có làm rơi hầu bao trong thư phòng của Lục Khai Hoàn nên y vốn định vào trong phòng tìm một chút
Y một mình đi vào, đầu tiên khom lưng tìm bên cạnh lò sưởi nhưng không thấy, tiếp đến mấy góc chậu cảnh trong phòng cuối cùng lại tìm được nó rơi ở dưới chân bàn làm việc của Lục Khai Hoàn. Mạnh Sênh cầm hầu bao trong tay, đứng thẳng lưng lên, dư quang lại quét đến bức thư trên bàn của Lục Khai Hoàn
Đầu thư lại nhắc đến cái tên đã phủi bụi từ lâu trong kí ức của Mạnh Sênh
Hà Như.
Mạnh Sênh nhíu mày, không khỏi cúi đầu xem kỹ lá thư đó. Ngày thường y không đụng đến những vật dụng của Lục Khai Hoàn, nhưng hôm nay, chính y cũng không biết mình bị làm sao, không tự chủ được cúi đầu cầm tờ giấy lên đọc kĩ
Đại khái nội dung trong thư là nhờ Hà Như lợi dụng quan hệ trong kinh thành để làm một việc gì đó, ngược lại cũng không hề có ý gì khác. Mạnh Sênh không khỏi có chút xuất thần, y nghĩ, Lục Khai Hoàn lúc này đang ở trong cục diện bế tắc, lại còn dành thời gian quan tâm y... Chuyến đến Lăng Châu này.... rốt cuộc là đúng hay sai?
Là đúng sao? Nếu như là đúng, vậy tại sao y không hề giúp đỡ được hắn cái gì mà còn khiến hắn luôn phải phân tâm lo lắng cho y?
Thậm chí Mạnh Sênh bắt đầu hối hận, ngày đó trước mộ của mẹ, y đừng nhắc đến chuyện kia... Chuyện xảy ra đã lâu, muốn tìm chứng cớ chẳng khác nào mò kim đáy biển, còn khiến Lục Khai Hoàn lại càng cẩn thận lo lắng cho cảm xúc của y
Y đặt lại tờ giấy về trở cũ, thần sắc phức tạp mà nhìn mình chằm chằm tay mình, suy nghĩ hồi lâu
Sáng nay mây mù rất dày, che khuất mặt trời trên cao khiến bầu trời đều âm u, chỉ có vài chỗ mỏng manh có ánh sáng xuyên ra, nhìn như áng mây ánh vàng vậy
Mạnh Sênh đứng lên trở về phòng, y nhớ đến thiếp mời Thôi Hãn đưa cho y đang được cất trong cuốn sách
Vô luận Lục Khai Hoàn nghĩ như thế nào, Mạnh Sênh đều muốn giúp hắn làm việc gì đó, dù cho chỉ là một chút manh mối nhỏ, cũng muốn đi thử một lần... y không thể cả đời đều sống ở phía sau Lục Khai Hoàn, để Lục Khai Hoàn một người ở phía trước chém giết, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ mà coi như không có chuyện gì, tiếp tục cùng Lục Khai Hoàn khanh khanh ta ta được
Y là thái giám, nhưng y cũng là người yêu của Lục Khai Hoàn
Vô luận phía trước là cảnh đẹp xuân sắc, hay là mây mù sương xám, y đều muốn cùng Lục Khai Hoàn nắm tay đối mặt
Hai ngày sau, Thôi phủ.
Mạnh Sênh tùy tiện tìm lý do, cùng Lục Khai Hoàn nói đi ra ngoài đi một chút, bảo Lục Khai Hoàn không cần chờ y, lại thấy Lục Khai Hoàn nằm lên giường, lúc này mới đẩy cửa ra ngồi lên xe ngựa đã gọi chờ ngoài phủ, mang theo lễ vật đã chuẩn bị tốt đi về Thôi phủ
Y ngồi trên xe, dựa vào vách xe, xoa xoa mi tâm, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Mạnh Sênh hiểu Thôi Hãn chỉ đơn độc mời y đi đến chắc chắn không có chuyện gì tốt, lần này không khác gì xông vào ổ sói. Thế nhưng dù chỉ có một hi vọng mỏng manh thám thính tin tức, y đều không muốn bỏ qua. Mà y cũng hiểu rõ, nếu là Lục Khai Hoàn biết chắc chắn sẽ không để cho y đi, cho nên vẫn giấu chuyện này, tiền trảm hậu tấu, trở về sẽ nói rõ ràng lại với Lục Khai Hoàn
Mạnh Sênh sờ lễ vật mang đến hôm nay, chính là một đôi Cẩm Lý được chế tác khéo léo, dùng bạc tích góp lúc ở kinh thành mà mua. Tuy rằng không phải đồ vật quý giá, thế nhưng thắng ở chỗ nổi bật, thợ chế tác khéo léo tinh tế, sau khi nhìn thấy y đã quyết định mua lại
Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Mạnh Sênh hít sâu một hơi, hất ra màn xe từ trên xe bước xuống. Thôi phủ rất lớn, không hổ là thế gia đời đời tích lũy, cho tới bây giờ, cả tòa nhà này cũng bề thế số 1 số 2 tại Lăng Châu. Trước cửa phủ có treo một tấm biển bề thế, nghe đâu là vết tích của danh tác đề bút, thậm chí không có tấm thứ 2, nhưng Thôi gia lại tự nhiên như không mà treo ngoài cửa phủ, bởi vậy có thể thấy được, Thôi gia không phải hạng thế gia thông thường
Xe là Mạnh Sênh thuê ở bên ngoài, sau khi phu xe đưa y đến nơi, nhận bạc thì lập tức đánh xe trở về
Cách ván cửa dày đặc, nhưng vẫn có thể nghe âm thanh náo động phía trong, không khó suy đoán bên trong sẽ đầy người ngồi ăn uống linh đình. Mạnh Sênh ôm cái hộp, đáy lòng không khỏi giãy giụa một phen, y đến muộn, thân phận lại thấp kém, lúc này đi vào có thể sẽ rước nhục vào thân hay không? Nhưng nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi của Lục Khai Hoàn, lại cảm thấy lần này không đi không được, nên y vẫn gõ cửa Thôi phủ
Bên trong có một gã sai vặt đi ra, hình như có nhiệm vụ trông cửa, lúc bình thường có cùng Thôi lão gia đi gặp những người có địa vị, bởi vậy nhìn thấy không phải là người quen, nên vô cùng có thái độ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà ra vẻ nói "Ngươi tới từ nơi nào? Không có chuyện gì nhanh đi đi, không có thiếp mời thì không được vào"
Mạnh Sênh dừng một chút, từ trong tay áo đưa thiếp mời mà Thôi Hãn đưa, nhẹ giọng nói "Xin hỏi tiểu ca, là cái này sao?"
Gã sai vặt nhận lấy, mở ra liếc mắt nhìn, thần sắc trên mặt thoáng đổi, âm thanh cũng run rẩy, lập tức khom người "Vâng, là, không biết ngài là quý nhân? Là tiểu nhân có mắt không tròng, là tiểu nhân có mắt không tròng, kính xin vị đại nhân này thứ tội, đừng tính toán với nô tài!"
Mạnh Sênh cũng không biết, thiếp mời trong tay y là cấp bậc mời khách cao cấp nhất của Thôi gia, chỉ có những khách vô cùng quý mới có, thiếp mời như vậy, 1 năm còn chưa được 10 cái
"Không phải là quý nhân" Mạnh Sênh mặc dù đối với người này không thoải mái, nhưng y cũng là nô tài, biết rõ đắng cay bên trong, nên sẽ không tính toán gì với gã "Làm phiền ngươi đi vào thông báo với Thôi Hãn tiểu công tử một tiếng, nói là... Mạnh Sênh đáp ứng hắn đến đúng hẹn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com