12. Trúng độc
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Thanh Trúc Hiên
Trong viện, các đại phu thầy lang khoác hòm thuốc ra vào tấp nập, khi bước ra ai nấy đều mang vẻ mặt âu sầu.
"Thân thể của Tạ Phò mã vốn đã yếu, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận... Nếu như có thể an tâm nghỉ ngơi một năm rưỡi thì may ra..."
Vị đại phu lớn tuổi nói được nửa câu thì chỉ lắc đầu, trong khi mấy vị đại phu trẻ hơn lại thẳng thắn nói:
"Độc trong người Tạ Phò mã là loại độc mãn tính, bình thường không lộ triệu chứng gì, nhưng một khi hàn khí xâm nhập vào cơ thể thì chẳng khác nào nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi. Lúc độc phát tác sẽ vô cùng dữ dội, thực sự không thể cứu chữa..."
"Đúng vậy, nếu hàn khí tiếp tục xâm nhập lần nữa, e rằng ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không có cách nào..."
"Hoặc cũng có thể là do y thuật của bọn ta không đủ tinh thông... không thể chữa trị được..."
"Đại... Đại phu..."
Người hầu trong Tạ phủ lo lắng đến mức đi vòng quanh, trong viện các nha hoàn không ngừng bê từng chậu máu bầm đen ra ngoài.
"Các vị đại phu đều là danh y nổi tiếng ở Giang Châu, xin hãy nghĩ thêm cách... Lão phu nhân trong phủ thân thể cũng không tốt, nếu Tam thiếu gia lại xảy ra chuyện gì... Bọn nô tài chúng ta biết phải làm sao đây..."
Vị đại phu già lắc đầu, thở dài: "Không phải trong phủ Công chúa có thái y từ trong cung sao? Thái y kiến thức sâu rộng, chắc chắn có cách."
"Không phải đâu, lão đại phu, Tam thiếu gia nhà chúng ta còn..."
Không đợi quản gia nói hết câu, mấy vị đại phu khác đã đồng loạt lên tiếng: "Nếu quản gia tin tưởng, chúng ta sẽ kê mấy phương thuốc duy trì tính mạng, chỉ cần Tam thiếu gia uống đúng giờ... Chỉ là những dược liệu này..."
"Đại phu, lúc này rồi các ngài cứ kê đơn, dược liệu không thành vấn đề."
"Được, được, chúng ta sẽ viết đơn thuốc, lát nữa sai người đưa tới."
"Chỉ là nhớ kỹ, về sau thân thể Phò mã tuyệt đối không thể làm việc vất vả, không được nhiễm gió lạnh, nhất định phải tĩnh dưỡng cẩn thận."
"Còn nữa, đồ ăn thức uống phải chọn lựa thật cẩn thận, tuyệt đối không được đụng đến những thứ hàn lạnh. Nếu độc phát lại..."
Các đại phu chưa nói hết câu đã đồng loạt vuốt râu, lắc đầu thở dài.
"Vâng, vâng, bọn tiểu nhân nhất định sẽ ghi nhớ, không dám quên."
Triệu quản gia không dám chậm trễ, lập tức dâng lên từng bao lì xì lớn cho các vị đại phu, "Làm phiền chư vị, để ta tiễn mọi người ra ngoài."
Các đại phu vừa bước ra khỏi cửa viện, thì thấy Tạ lão phu nhân gia vốn đang nằm liệt trên giường bệnh, được một đám bà tử và nha hoàn dìu vội vàng dìu đến.
"Triệu quản gia, Dục Nhi thế nào rồi? Sao lại đột nhiên ngất xỉu trong từ đường?"
Vừa nói xong, bà đã thấy nha hoàn từ trong phòng lại bưng ra một chậu máu đen, lão phu nhân lập tức nghẹn thở không ra hơi được, ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Lão phu nhân..."
"Đại phu, mau, mau xem bệnh cho lão phu nhân..."
Lập tức, cả Tạ phủ lại nháo nhào lên, mấy vị đại phu còn chưa ra khỏi cửa phủ đã bị mời quay lại hậu viện để chữa trị cho lão phu nhân.
Thái y từ phủ Công chúa đến, cả buổi sáng đã xem bệnh cho lão phu nhân, chưa kịp uống ngụm trà nào thì lại bị gọi đến chăm sóc Khổng ma ma, người bị thương trên trán. Lão ma ma còn chưa chữa xong, giờ lại đến lượt Tạ Phò mã trúng độc.
Lão thái y tuổi đã cao, vốn tưởng rằng bệ hạ phái mình đến Giang Châu là để dưỡng già, nào ngờ chỉ trong một ngày ở Tạ phủ, số bệnh nhân ông phải khám còn nhiều hơn cả một năm trong phủ Công chúa.
"Triệu chứng phát độc của Tạ Phò mã dữ dội như vậy, e rằng chất độc đã tích tụ trong cơ thể ít nhất năm, sáu năm rồi."
"Năm, sáu năm!?"
Mọi người trong viện nghe vậy đều kinh hãi, Triệu quản gia không nhịn được mà hỏi:
"Vậy... độc này có thể giải được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com