Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Công lao không thể không kể của Dư Vi

Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-------


Trưởng Công chúa Tấn Ninh hồn bay phách lạc dẫn người rời khỏi Tạ phủ. Đoàn người đông nghịt đi ra từ cửa hông, dẫn theo Khổng ma ma trên đầu còn vết thương đẫm máu, nhưng chẳng ai nhắc đến "Nhị tiểu thư nhà họ Tạ" vẫn còn đang quỳ trong từ đường.

Người của phủ Công chúa đến vội mà đi cũng vội, trong khi trên dưới phủ Tạ bận rộn rối ren, chẳng ai để ý đến sống chết của Tạ Dư Vi.

Tạ lão phu nhân dù trong lòng cực kỳ bất mãn với Trưởng Công chúa Tấn Ninh, nhưng đối với hai vị thái y được giữ lại trong phủ thì vô cùng niềm nở:

"Cơ thể của con trai nhà ta đành phải nhờ hai vị thái y chăm lo nhiều hơn, phủ Tạ trên dưới đều cảm kích vô cùng. Nếu hai vị cần thứ gì, chỉ cần sai người đi làm...  cứ xem đây như nhà mình vậy."

"Lão phu nhân chớ nói vậy, chăm sóc Tạ Phò mã là bổn phận của chúng thần... "

"Lão phu nhân yên tâm, chúng thần nhất định dốc hết y thuật để cứu chữa Phò mã gia... "

Tạ lão phu nhân cúi đầu lau nước mắt: "Trưởng tử lão thân quanh năm ở bên ngoài, bên người chỉ còn duy nhất đứa nhỏ này. Vậy mà nó cũng chẳng thể thường xuyên bên cạnh lão thân. Giờ lại xảy ra chuyện như vậy, hai vị nói xem, lão thân còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây?"

"Lão phu nhân xin đừng nghĩ nhiều... "

"Hai vị thái y ở lại phủ không cần kiêng dè, ngoài ra cũng nên bố trí thêm vài người hầu hạ trong viện, chăm sóc hai vị thật chu đáo."

Lão phu nhân mệt mỏi phất tay, quay sang dặn dò quản gia họ Triệu: "Bên cạnh thiếu gia cũng sắp xếp thêm vài nha hoàn chăm sóc, đừng để hai vị thái y phải bận tâm quá nhiều."

"Dạ... Nô tài lập tức sắp xếp."

*

Tạ Dư Vi vẫn quỳ trong từ đường đến tận trưa.

Hai nha hoàn nhìn sắc trời, rồi lại nhìn tiểu thư nhà mình vẫn không có ý đứng dậy, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Nhị tiểu thư, giờ đã đến lúc rồi ạ."

Tạ Dư Vi chỉ lắc đầu, thấp giọng đáp:

"Vốn dĩ phụ thân đã chịu tội thay ta, nay thân thể người không tốt, ta phải thay cha chịu phạt."

Tuy nàng không ra ngoài nhưng tình hình bên ngoài từ đường thế nào, chỉ cần suy đoán cũng biết được đôi phần. Tạ lão phu nhân vốn đã sức khỏe không tốt, Tạ Chu Dục lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Tạ phủ bây giờ chẳng còn ai có thể làm chủ, nhất định sẽ phải nhượng bộ Trưởng Công chúa Tấn Ninh.

Người trong phủ Tạ vốn đã không vừa mắt người phủ Công chúa, chuyện hai bên xung đột sớm muộn gì cũng xảy ra.

Hơn nữa, Tạ Chu Dục cũng vì nàng mà bị "phạt quỳ" trong từ đường. Nếu lúc này nàng ra ngoài, Trưởng Công chúa Tấn Ninh thấy nàng, chẳng lẽ không lột da nàng ra? Chẳng lẽ nàng còn mong người trong Tạ phủ có thể bảo vệ nàng trước mặt Trưởng Công chúa sao?

Chỉ là nghĩ đến hai nha hoàn vẫn luôn ở bên mình, Tạ Dư Vi khẽ thở dài:

"Đã đến trưa rồi, nếu các ngươi đói thì đi dùng bữa đi, không cần để ý đến ta."

Hai nha hoàn nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi.

Nhị tiểu thư dù đang bị phạt quỳ ở đây nhưng Tạ phủ xưa nay vốn chú trọng lễ nghi, vậy mà lại không có ai mang cơm đến, sự đối đãi này nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của Tạ phủ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

"Nhị tiểu thư chờ một lát, chúng nô tỳ đi rồi sẽ về ngay."

Tạ Dư Vi đợi hai người ra khỏi từ đường, liền nghiêng người ngồi hẳn xuống đệm, dựa vào những bài vị tổ tiên mà đời trước chưa từng gặp, đời này cũng chẳng được hưởng chút vinh quang nào của mấy lão già này...  Ha.

*

Cách từ đường một khoảng xa trong một góc sân yên tĩnh, không quá bắt mắt nằm về phía tây nam của Tạ phủ, một nam nhân khoác áo bào gấm màu trắng ngà đang ngồi bên bàn đá trong sân, trên tay cầm quyển sách đọc một cách chăm chú.

Trên bàn bày vài đĩa điểm tâm tinh xảo, bếp than bên cạnh đun trà sôi sùng sục.

Mãi đến khi cửa viện bị một nam nhân áo xám đẩy ra, hắn mới khẽ thu lại ánh mắt.

"Thế nào rồi?"

"Tin đã được tung ra ngoài, hai vị thái y cũng đã an trí tại Thanh Trúc Hiên, tiện cho việc chăm sóc. Bên chỗ Khổng ma ma, thái y cũng không nghi ngờ gì. Mặt bà ta giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn, sau này dù có gặp thần y, vết sẹo lớn trên đầu cũng không thể xóa hết. Từ giờ về sau... "

Dù Khổng ma ma là tai mắt của bệ hạ nhưng trong hoàng gia, trong mắt Trưởng Công chúa Tấn Ninh, thể diện vẫn quan trọng hơn hết. Gương mặt bà ta bị hủy hoại như vậy, dù Công chúa có muốn giữ lại, cũng không thể để bà ta hầu cận bên người nữa, càng không thể ngang nhiên giương oai tác quái đến trước mặt Phò mã.

Ngay lúc này, bớt đi một quân cờ chướng mắt cũng giúp họ tiết kiệm không ít công sức.

"Nói đến chuyện hôm nay có thể thuận lợi như vậy, công lao không thể không kể đến Dư Vi...  Nếu không có nàng, Khổng ma ma e là vẫn còn sống sung sướng thêm được vài ngày nữa... "

Nam nhân khẽ cười, dịu dàng rót chén trà cho người áo xám:

"Liên hoàn kế hôm nay, Dư Vi đã góp công không nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com