20. Không được nạp thiếp
https://youtu.be/vY93-ibRJ74
Tạ Dư Vi vốn tưởng rằng ngủ bên cạnh Tạ Chu Dục, đêm nay sẽ khó mà chợp mắt.
Không ngờ vừa nhắm mắt, thân thể căng thẳng suốt cả ngày lại hiếm khi được thả lỏng. Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Tạ Chu Dục cách đó không xa.
Nghe nhịp thở đều đặn của nam nhân, Tạ Dư Vi mơ màng thiếp đi, chỉ là trong mộng, nàng lại một lần nữa quay về đêm đầu tiên gặp Tạ Chu Dục.
Không biết vì sao, đêm nay không còn nỗi sợ hãi như những cơn ác mộng trước đó. Lần này khi nhìn thấy mấy người bị trói chặt trong mơ, trong lòng nàng lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Bà lão bị chặt đứt tay chân, trong miệng vẫn không ngừng cầu xin tha mạng: "Phò mã gia, cầu xin ngài, nể tình nô tỳ đã tận tâm hầu hạ Trưởng Công chúa hơn mười năm, xin ngài tha cho con trai nô tỳ... "
"Phò mã... cầu xin ngài, bao năm qua Trưởng Công chúa đối xử với ta rất tốt, nếu không phải, nếu không phải... "
Nhìn thấy ánh mắt Tạ Chu Dục lạnh đi, bà lão vội vàng ngừng lời.
"Nếu không phải Nhị tiểu thư sắp trở về phủ, các ngươi cũng không cần phải rời rời xa cuộc sống an nhàn sung sướng trong phủ Công chúa, phải chịu cảnh trở về quê nhà sống trong nghèo khổ sao."
Tạ Chu Dục vận trường bào bó sát màu đen, ung dung lau chùi thanh kiếm nhuốm máu, "Ngươi làm mất con gái ta hơn mười năm, vậy mà lại cầu xin ta tha cho con trai ngươi?"
"Phò mã, nô tỳ... nô tỳ năm đó thực sự không cố ý làm lạc mất Nhị tiểu thư... là... là Nhị tiểu thư tự... ưm... "
Lời còn chưa dứt, cổ họng bà ta đã bị kiếm của Tạ Chu Dục cắt đứt. Trước khi chết, đôi mắt bà ta trừng lớn, tràn đầy oán hận nhìn về phía hắn, chỉ thốt ra mấy chữ rời rạc: "Là– Đại– Tiểu– Thư– "
Sáu người còn lại trong gia đình bà ta, bao gồm cả đứa cháu trai còn nhỏ, tất cả đều chết thảm dưới lưỡi kiếm của Tạ Chu Dục.
Trước đây, khi chứng kiến đứa trẻ kia bị chém đầu, Tạ Dư Vi còn có chút không đành lòng. Dù sao tội của người lớn không nên liên luỵ để trẻ con phải gánh chịu.
Nhưng nàng không phải thánh nhân, làm sao có thể thương cảm cho một gia đình mà có lẽ đã cố tình làm nàng thất lạc, lại còn tận hưởng cuộc sống vinh hoa suốt hơn mười năm.
Huống chi, nàng tình cờ chứng kiến Tạ Chu Dục giết người cũng là vì chính nàng đã muốn tự tay kết liễu bà lão kia.
Bà lão đó vốn được Trưởng Công chúa Tấn Ninh sắp xếp người đưa đi sớm, nhưng không ngờ bà ta đã quen hưởng phú quý ở phủ Công chúa, vừa rời khỏi liền oán hận không thôi. Vào quán trọ không ngừng than phiền, Nhị tiểu thư bị lạc suốt hơn mười năm đã phá hỏng con đường hưởng lạc của bà ta.
Bà ta còn không kiêng dè gì mà kể lại chuyện năm đó làm lạc mất "Nhị tiểu thư", rồi những năm qua sống sung sướng ra sao, được Trưởng Công chúa tin tưởng thế nào, là người có địa vị cao nhất trong đám ma ma trong phủ.
"Ta thật sự đã nhìn thấu rồi, điện hạ căn bản không để Nhị tiểu thư vào mắt. Nếu không phải vì cái thứ xui xẻo đó bị Phò mã tìm về, có khi ta còn có thể sống sung sướng ở phủ Công chúa đến già!"
"Đúng vậy! Nhị tiểu thư đúng là sao chổi! Thảo nào Trưởng Công chúa không thích nàng! Phò mã cũng thật rảnh rỗi, Trưởng Công chúa đã không ưa Nhị tiểu thư mà ngài còn phí công tìm về làm gì?"
"Phải đấy, mất tích nhiều năm rồi thì cứ để cho mất luôn! Giờ bỗng dưng lại còn tìm về làm gì khiến cho chúng ta phải chịu khổ!"
"Bà ơi, hay là bà nói với Trưởng Công chúa một tiếng đi, dù sao cũng để chúng ta ở lại biệt viện, còn hơn là về quê nghèo khổ... "
"Nguyên Nhi còn nhỏ thế này, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mấy năm đã phải về quê làm ruộng, đứa bé đáng thương như vậy lại phải chịu khổ... "
Đứa nhỏ đáng thương trong miệng hai bà cháu đã bảy tám tuổi, tay chân lành lặn, có thể chạy nhảy khắp nơi.
"Thôi vậy, suốt bao năm qua chuyện tốt duy nhất mà mẹ ngươi làm chính là làm mất Nhị tiểu thư. Bằng không, nào có mười mấy năm sung sướng để cho các ngươi tận hưởng!?" Những lời cay nghiệt, chói tai của nhà bà lão dần biến thành tiếng kêu thảm thiết trong giấc mơ, cuối cùng tan biến thành trong hư vô.
Ngủ một giấc ngon lành, khi mở mắt ra, Tạ Dư Vi vẫn còn chút mơ màng. Vẫn là giấc mơ đẫm máu ấy, vẫn là con người lạnh lùng ấy, nhưng giờ đây, trong lòng nàng không còn nỗi kinh hoàng hay sợ hãi như trước.
Ngược lại, ở bên Tạ Chu Dục, nàng cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết, một sự bình yên mà suốt mười mấy năm qua nàng chưa từng có.
Khi lần đầu nghe những lời của bà lão đó, nàng từng hận đến thấu xương. Mười năm trước, nàng chỉ mới ba tuổi. Dù may mắn gặp được cha mẹ nuôi hiền lành thế nhưng những khổ cực suốt mười năm qua, chỉ có nàng mới hiểu rõ.
Cha mẹ nuôi của nàng có thân phận bí ẩn, mỗi năm cứ đến mùa đông lại đưa nàng vào rừng sâu ẩn cư luyện võ, đến mùa hè mới xuống núi, đi khắp Đại Tấn hành y cứu người. Mười mấy năm ròng rã, ngày ngày chịu khổ luyện võ, dầm sương dãi nắng màn trời chiếu đất đi chữa bệnh cho người.
Nàng mãi nhớ mùa đông năm năm tuổi, cha nuôi bắt nàng luyện tuyệt kỹ độc môn gia truyền trên băng. Xuyên suốt cả một mùa đông, sáng dậy sớm, tối ngủ muộn, toàn thân bị đông cứng đến mức nứt nẻ chảy máu. Nhờ có mẹ nuôi thương xót, lén sắc thuốc cho nàng ngâm mình trị thương, nàng mới có thể sống sót.
Suốt tám năm trời, tuy gian khổ nhưng nàng vẫn thấy may mắn vì gặp được cha mẹ nuôi. Dẫu cuộc sống có khắc nghiệt, ít ra họ không để nàng trở thành một kẻ ngu ngốc vô dụng như Tạ Uyển Yên.
Năm đó một đứa bé yếu ớt như nàng, nếu không gặp được cha mẹ nuôi, e rằng đã sớm bị bán vào lầu xanh, hoặc bị bắt làm nha hoàn, hay thậm chí là con dâu nuôi từ nhỏ. Làm gì còn cơ hội đợi đến ngày Tạ Chu Dục tìm thấy nàng.
Nếu khi tìm thấy, nàng đã lưu lạc nơi lầu xanh hay trở thành nô tỳ, liệu Tạ Chu Dục có thể dễ dàng đón nàng về phủ Công chúa như bây giờ không.
"Nhị tiểu thư, trời không còn sớm nữa, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu."
Giọng của hai nha hoàn kéo Tạ Dư Vi ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ta biết rồi... "
"Sáng nay, lão phu nhân sai người dặn, lát nữa mời tiểu thư đến phòng ăn dùng bữa cùng lão phu nhân và các tiểu thư."
Tạ Dư Vi nằm trên chiếc giường phủ gấm mềm mại, không muốn dậy. Nàng nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy hắn vẫn nhắm mắt. "Cha, con dậy trước đây... lát nữa con lại đến thăm ngài."
Người trên giường không đáp, dường như lại "hôn mê" rồi.
Hai nha hoàn hầu hạ Tạ Dư Vi rửa mặt, chải đầu ngay trong phòng Tạ Chu Dục. Một người khác mang vào một bộ váy lụa mỏng thêu hoa màu xanh. "Nhị tiểu thư, đây là y phục do Triệu quản gia sai người đưa đến."
"Để đó, lát nữa ta thay."
"Dạ."
Tạ Dư Vi nhìn vào gương, thấy đôi môi vốn nhợt nhạt được tô một lớp son mỏng, chân mày thanh tú điểm chút phấn, chợt nhận ra trên gương mặt mình có vài phần giống Tạ Chu Dục.
"Chả trách lão phu nhân thích Nhị tiểu thư đến vậy, tiểu thư là người giống Tam thiếu gia nhất.... "
Một nha hoàn cài lên tóc nàng một cây trâm hoa sen Phật thủ, nhẹ giọng nói: "Tam thiếu gia khi chưa thành thân từng là mỹ nam tử nổi danh nhất Giang Châu. Kể cả sau khi thành thân, vẫn có không ít tiểu thư khuê các ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là... Tam thiếu gia đã trở thành Phò mã, không thể nạp thiếp... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com