45. Vi Nhi đâu?
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
---
Chương 45: Vi Nhi đâu?
Tiếng rao hàng vang lên từ cửa tiệm bán phấn son và hương liệu bên đường, những tiểu nhị miệt mài chào mời khách, chẳng màng đến thời tiết oi bức.
Đại Tấn tuy coi trọng lễ giáo nhưng nữ tử cũng không đến mức không bước chân ra khỏi cửa. Trên phố thỉnh thoảng vẫn thấy vài ba nhóm tiểu thư rủ nhau dạo phố, hoặc huynh muội cùng nhau đi dạo.
Tạ Sơ Dương gọi một gian phòng bao phía trên, huynh muội nhà họ Tống theo sát bên cạnh Tạ Dư Vi. Vì chuyện lần trước nàng rơi xuống nước, cả hai vẫn giữ thái độ đề phòng với Tạ Sơ Dương từ đầu đến cuối.
Thấy vậy, Tạ Dư Vi chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, gọi tiểu nhị mang lên trà đen đặc sản của Vân Châu rồi mới quay sang hai huynh muội nãy giờ vẫn im lặng.
"Nam Dương ca ca, Nam Hâm tỷ tỷ... "
Tống Nam Hâm đôi mắt hoe đỏ, liếc nhìn Tạ Sơ Dương ngồi bên cạnh, thấy Tạ Dư Vi khẽ gật đầu mới lấy từ bên hông ra một chiếc túi hương, giọng nghẹn ngào:
"Muội muội, tỷ tỷ có một thỉnh cầu đường đột, có thể nhờ muội muội tặng thêm cho tỷ tỷ hai cái túi hương như thế này được không.... "
Nói rồi, Tống Nam Hâm khẽ cúi đầu.
"Chắc là trời nóng quá, mấy ngày gần đây trong nhà bỗng dưng có rất nhiều rắn rết và chuột bọ xuất hiện. Gia đinh đã rắc bột hùng hoàng để xua đuổi chúng, cứ nghĩ rằng có thể đuổi được, nhưng ai ngờ tối hôm qua.... Tối hôm qua, khi cả nhà đang dùng bữa thì trong chính sảnh lại xuất hiện bốn con rắn bụng to bằng cổ tay!"
Khung cảnh kinh hoàng tối qua vẫn còn in đậm trong tâm trí, khiến Tống Nam Hâm dù là con gái nhà võ tướng cũng không khỏi sợ hãi. Khi đó, trong sảnh còn có cháu trai và cháu gái chưa đầy một tuổi của nàng. Nếu khi đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cả nhà họ Tống...
Bốn con rắn độc bò khắp đại sảnh, không ai dám tùy tiện cử động. Quan sát kỹ, nàng phát hiện những con rắn ấy đặc biệt e ngại nàng và nhị ca, thậm chí còn né tránh bọn họ. Chính lúc đó, nàng mới sực nhớ đến túi hương mà Tạ Dư Vi đã tặng trong tiệc ngắm hoa hôm trước.
Cũng nhờ hai chiếc túi hương ấy mà phụ thân có thể dùng kiếm chém chết bốn con rắn độc. Vì lo lắng cho cha mẹ, tối qua nàng còn đưa túi hương cho mẫu thân mang theo bên mình. Nhưng không ngờ, khi mẫu thân trở về phòng nghỉ ngơi, trên giường lại xuất hiện thêm một con rắn độc.
Rắn độc liên tục xuất hiện trong phủ Tống, dù có ngốc đến đâu, họ cũng hiểu chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.
"Sáng nay tỷ định đến tìm muội muội từ sớm, nhưng mẫu thân nói rằng sáng sớm đến nhà người ta là bất lịch sự... Nhưng mà muội muội ơi, nếu không có túi hương của muội, cả nhà ta... Tối qua cha mẹ ta... "
"Tỷ tỷ đừng khóc, túi hương của muội vốn là để phòng thân. Nếu không có chuyện gì thì thôi. Nay cần dùng đến, muội sẽ về nhà làm thêm vài chục cái rồi sai người mang đến phủ tỷ tỷ."
Tạ Dư Vi vừa dứt lời, vành mắt Tống Nam Hâm lại đỏ hoe.
"Phụ thân ta vốn không muốn làm phiền muội muội, nhưng bọn ta đã đến hiệu thuốc hỏi, lang trung trong quầy thuốc nói trong túi hương có hai vị dược liệu mà ông ấy không nhận ra, bọn ta mới.... "
"Nam Hâm tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta còn khách sáo làm gì chứ? Khi còn nhỏ, muội lớn lên trên núi, nơi đó có rất nhiều dược thảo hoang dã. Khi trở về Giang Châu, cha mẹ nuôi lo muội không quen khí hậu ở đây nên đã mang theo một ít... May mà lần trước trở về phủ Công chúa, muội cũng đều mang theo. Đợi muội về Tạ phủ, sẽ lập tức chế thêm túi hương rồi sai người đưa sang phủ tỷ."
"Dư Vi muội muội..."
Tống Nam Hâm nhìn thiếu nữ gầy yếu trước mặt, không hiểu sao nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong lòng từ tối qua bỗng nhiên dịu đi rất nhiều, "Tỷ tỷ như vậy, lại để muội chê cười rồi."
"Tỷ tỷ lo lắng cho người nhà, có gì đáng cười đâu?"
Tạ Dư Vi rót trà cho hai huynh muội, nét mặt cũng không giấu nổi sự lo lắng. "Mấy ngày nay, cha muội cũng không khỏe, muội lo lắng đến mức chẳng thể phân tâm, thậm chí còn quên mất phải đến thăm tỷ..."
Nghe vậy, Tống Nam Dương lập tức lên tiếng: "Dạo trước ta có nghe nói Phò mã thân thể không khỏe. Dư Vi muội muội đừng lo, nếu đại phu ở Giang Châu không chữa được, ta sẽ bảo cha viết một phong thư gửi về Vân Châu. Các quân y bên ấy đều là những người cứu người ngay trên lưỡi đao, y thuật chắc chắn tốt hơn đại phu ở phía nam..."
"Nhị ca! Chẳng phải cha đã dặn huynh ở nhà rồi sao? Đã đến Giang Châu, đừng suốt ngày nhắc chuyện Nam Bắc, tránh làm mất lòng người khác.... "
Tống Nam Hâm khẽ quát một tiếng, lời còn chưa dứt thì bên ngoài hành lang đã vang lên một giọng nữ trong trẻo.
"Ta còn tưởng ai ở đây lớn lối như vậy, hóa ra là đám nhà quê đến từ Vân Châu à!"
Nghe vậy, sắc mặt huynh muội Tống gia trong phòng lập tức thay đổi. Những chuyện xảy ra trong phủ mấy ngày nay, kẻ có khả năng đứng sau giật dây nhất chính là Lâm gia phủ Bình Dương hầu.
Giờ đây, hai huynh muội bọn họ vừa cùng tỷ muội nhà họ Tạ ngồi ở Đình Vũ các chưa bao lâu, người nhà họ Lâm đã tìm tới cửa. Thế này, sao có thể không khiến người khác nghi ngờ?
Tạ Dư Vi thấy vậy, lập tức đưa mắt ra hiệu cho Tạ Sơ Dương. Nàng ta liền đứng dậy đi mở cửa.
"Ta còn tưởng ai mà tai thính thế, ngay cả lời chúng ta nói trong sương phòng cũng nghe được. Hóa ra là muội muội nhà họ Lâm của phủ Bình Dương hầu... Thảo nào tai tốt như vậy..."
Trong nhóm người ở trong phòng, Tạ Sơ Dương là đích nữ được sủng ái nhất của nhà họ Tạ tại Giang Châu. Vì là con gái trưởng của trưởng tử chính thất, nàng ta vốn nổi danh ngang ngược trong giới tiểu thư quyền quý ở Giang Châu.
Đừng nói đến cháu gái nhà Bình Viễn hầu chưa có danh hiệu gì, cho dù là Tạ Uyển Yên, trưởng nữ của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, nếu nàng ta không vui, miệng lưỡi cũng chẳng khách khí chút nào.
Hôm nay, huynh muội Tống gia vốn đi cùng bọn họ. Nếu hai huynh muội bị người khác làm mất mặt trước họ, sau này người ngoài sẽ nhìn nhà họ Tạ như thế nào chứ?
"Tạ Sơ Dương! Cô có ý gì hả?"
Trong buổi thưởng hoa ở Phủ Công chúa hôm đó, Tạ Sơ Dương đã cùng vào cùng ra với Tạ Dư Vi. Sau đó, nàng ta thậm chí còn khinh thường mà rời đi sớm, không buồn chung đường với bọn họ. Vậy mà hôm nay, nàng ta lại đi chung với Tạ Dư Vi và hai huynh muội nhà họ Tống.
"Còn có thể có ý gì nữa? Ý trên mặt chữ thôi, không hiểu sao?"
Người khác có thể vì thân phận của Tạ Uyển Yên mà lúc nào cũng tâng bốc nàng ta, nhưng Tạ Sơ Dương thì không.
Nhất là hôm đó, sau khi lần đầu gặp Tạ Dư Vi, những lời nàng ta nói với muội ấy bị mẫu thân biết được. Mẫu thân đã nghiêm khắc chất vấn nàng ta, còn phân tích cho nàng ta thấy tình thế trước mắt. Lúc đó, nàng ta mới hiểu ra, hóa ra bản thân lại đang làm bàn đạp cho Tạ Uyển Yên!
Nếu không phải Tạ Uyển Yên những ngày này đóng cửa từ chối tiếp khách, nàng ta chắc chắn đã đến cửa chất vấn rồi. Nhưng giờ không gặp được nàng ta, đám tay chân bên cạnh lại tự đưa đầu đến.
"Cô!" Lâm Hoan tức giận, "Tạ Sơ Dương, rốt cuộc cô cùng phe với ai?"
Nghe vậy, Tạ Sơ Dương không chút phong nhã mà trợn trắng mắt, dứt khoát đóng sầm cửa lại. "Vô vị!"
"Ta thật không ngờ trên đời này còn có kẻ mặt dày hạ mình như vậy!"
Tạ Dư Vi nghe thế, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhấp một ngụm trà mà không đáp, huynh muội Tống gia trong phòng lại càng im lặng hơn. Dù sao bọn họ cũng chỉ là con cháu của tội thần, không thể đắc tội với phủ Bình Dương hầu được.
Lâm Hoan đứng ngoài cửa lải nhải một hồi, thấy không ai ra ngoài, đành chán nản dẫn người rời đi.
Trước khi đi, nàng ta còn cố tình đứng dưới lầu lớn giọng chê bai huynh muội Tống gia vài câu.
Tạ Sơ Dương nghe thấy, hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để tâm.
"Không biết nhà họ Lâm dạy dỗ con gái kiểu gì, hành vi hệt như mèo hoang chó dại mà cũng gọi là đích nữ ư?"
Dù tiểu thư khuê các bây giờ không còn giữ lễ giáo cổ hủ như trước, nhưng cũng không đến mức ngang ngược không biết chừng mực như vậy, cứ thích gây sự khắp nơi.
Tạ Dư Vi nghe xong, khẽ nâng mắt nhìn Tống Nam Hâm, thở dài, "Tống tỷ tỷ chớ nghĩ nhiều, trời còn sớm, tỷ tỷ đi cùng muội mua chút dược liệu làm hương túi nhé."
"Được."
*
Tạ Chu Dục ngủ một giấc tỉnh lại, không thấy bóng dáng Tạ Dư Vi bên cạnh, chân mày bất giác nhíu chặt, "Lan Đào..."
"Gia chủ?"
Lan Đào vẫn đứng chờ ngoài cửa, nghe gọi thì bưng chén nước ướp lạnh Tạ Dư Vi chuẩn bị từ sớm đẩy cửa vào. "Gia chủ có gì phân phó?"
Tạ Chu Dục đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc ngày thường hay chạy tới chạy lui, sắc mặt trầm xuống, "Vi Nhi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com