47. Dư Vi cảm thấy cha ngọt nhất....
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Nghe vậy, Tống Nam Dương liền sốt ruột: "Vậy muội mau về đi... Đừng để Phò mã chờ lâu. Nếu Phò mã nổi giận, lần sau muội sẽ không được ra ngoài nữa đâu."
".... " Tống Nam Hâm vô thức xoa trán: "Nhị ca!"
Khi về đến phủ, vừa bước vào, Tạ Dư Vi đã cảm nhận được bầu không khí khác thường, trầm thấp đến lạ. Tạ Sơ Dương thấy vậy liền vội vàng chuồn lẹ: "Vi Nhi muội muội, mẫu thân ta còn chờ ta dùng bữa, ta không đi cùng muội nữa đâu."
".... "
Tạ Dư Vi chân trước vừa bước vào Thanh Trúc Hiên, đã ngửi thấy mùi vị không bình thường. Những đại nha hoàn như Lan Đào, vốn dĩ hầu hạ trong phòng, giờ lại đứng cả ngoài sân.
Thấy Tạ Dư Vi trở về, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm: "Nhị tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Nếu người còn không về, nô tỳ đã định đến tìm lão phu nhân, nhờ người phái người ra phố tìm người rồi!"
"Lan Đào tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?" Tạ Dư Vi nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, nuốt nước bọt hỏi: "Có phải cha giận rồi không?"
"Từ khi người đi, gia chỉ ăn vài miếng điểm tâm vào buổi chiều đến giờ vẫn chưa chịu dùng bữa tối, còn giận dỗi không chịu uống thuốc."
"Gia lúc trước còn lo lắng người đi chơi với các vị tiểu thư khác ngoài phố sẽ bị say nắng, ai ngờ người lại chơi đến bây giờ mới về."
"Đúng vậy... Nhị tiểu thư, gia lúc này đáng sợ lắm... "
Đám nha hoàn, gia đinh mỗi người một câu, khiến lòng Tạ Dư Vi bất giác hoảng hốt, "Thuốc của cha đâu? Đưa ta."
Nói xong, nàng lại dặn dò: "Sau khi ta vào trong, các ngươi hãy mang điểm tâm ta làm lúc trưa vào. Nếu ta không gọi, các ngươi đừng vào hậu viện."
Nghe vậy, mọi người đều nhìn Tạ Dư Vi với ánh mắt thương cảm: "Nhị tiểu thư, người yên tâm đi. Nếu gia phạt người, chỉ cần người kêu một tiếng, chúng nô tỳ sẽ lập tức đến Phúc Thọ Cư tìm lão phu nhân tới."
"...... "
Tạ Dư Vi nhìn bát thuốc trên tay, khuôn mặt hơi đỏ lên: "Không cần làm phiền tổ mẫu, ta sẽ không sao đâu."
Trong phòng ngủ, Tạ Chu Dục tựa lưng vào giường, dưới thân lót một chiếc gối mềm. Thấy Tạ Dư Vi nhẹ nhàng bước vào, hắn vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái.
Tạ Dư Vi thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, bưng bát thuốc nhanh chóng bước đến trước giường, dịu dàng gọi: "Cha... "
"Hừ.... " Tạ Chu Dục hừ lạnh một tiếng, nâng sách lên che trước ngực, không thèm nhìn nàng: "Vi Nhi còn biết mình có một người cha sao?"
Thấy vậy, nha hoàn bên ngoài vội vàng mang vài đĩa điểm tâm đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trước khi đi, nàng ta làm như sợ người khác nhìn thấy Nhị tiểu thư bị trách mắng, còn chu đáo khép cửa phòng lại.
Tạ Dư Vi thấy thế, tay cầm bát thuốc ngồi xuống giường hẹp: "Cha giận Vi Nhi sao?"
Tạ Chu Dục vẫn như trước không nhìn Tạ Dư Vi cái nào: "Không có."
"Vậy sao tối nay cha không uống thuốc? Cũng không dùng bữa tối?"
"Không đói, không muốn uống."
Thấy Tạ Chu Dục không chịu nhìn mình, Tạ Dư Vi cúi đầu, chui qua cánh tay hắn, ghé sát vào trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cha thật sự không uống thuốc?"
Tạ Chu Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên kề sát, ánh mắt không được tự nhiên trốn tránh: "Không uống."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi liền rút về, ngửa đầu uống một ngụm thuốc đắng, sau đó nghiêng người áp sát Tạ Chu Dục, đôi môi đỏ mọng trực tiếp đặt lên môi hắn.
Chưa kịp để Tạ Chu Dục hoàn hồn vì kinh ngạc, đầu lưỡi mềm mại đã linh hoạt cạy mở đôi môi mỏng, thành thạo áp đầu lưỡi hắn xuống, ép hắn phải nuốt thuốc vào.
"Vi Nhi... "
Tạ Chu Dục vừa nuốt xong ngụm thuốc, còn chưa kịp nói gì. Tạ Dư Vi đã tiếp tục cúi xuống, khéo léo ấn lưỡi vào gốc lưỡi Tạ Chu Dục đưa ngụm thuốc thứ hai vào miệng hắn. Trong lúc Tạ Chu Dục còn đang ngẩn người, bát thuốc đã bị nàng đút cho uống cạn.
Tạ Dư Vi nhìn bát thuốc trống không, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ nói: "Nếu sau này cha lại không chịu uống thuốc, Vi Nhi vẫn sẽ dùng cách này."
Tạ Chu Dục không biết là do thuốc đắng hay vì lý do nào khác, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại.
"Cha, có muốn ăn điểm tâm không?"
Tạ Dư Vi vừa hỏi xong, thấy Tạ Chu Dục không trả lời, liền bốc một miếng điểm tâm cắn một miếng, sau đó y như cũ ghé sát đến trước mặt hắn, đè người ta mở miệng đút bánh vào.
"Vi Nhi... Ưm..."
Tạ Chu Dục vừa định mở miệng nói, miệng đã bị nhét đầy điểm tâm, giữa hai đôi môi là miếng bánh mềm mại tan chảy ngay khi chạm lưỡi. Hắn nhìn thiếu nữ đang đè lên người mình, sắc mặt có phần mất tự nhiên: "Vi Nhi, đứng dậy..."
Tạ Dư Vi dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi của hắn, nói một cách mơ hồ không rõ: "Vi Nhi phải kiểm tra xem cha đã ăn hết điểm tâm chưa."
Nói xong, nàng luồn lưỡi thơm mềm mại vào trong miệng.
Chỉ trong chớp mắt, trong miệng Tạ Chu Dục đã có thêm một chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt, quấy phá.
"Vi Nhi... Ưm..."
Màn che giường không biết từ khi nào đã được hạ xuống, che khuất cảnh cha con đang âu yếm nhau trên giường.
Một lúc lâu sau, Tạ Dư Vi thở hổn hển, tựa trán vào Tạ Chu Dục, khẽ hỏi: "Cha, điểm tâm Vi Nhi làm có ngọt không?"
Tạ Chu Dục liếc nhìn đĩa điểm tâm trên bàn nhỏ bên giường, bàn tay thon dài cầm lấy một miếng, giọng điệu mang theo ý cười: "Vi Nhi muốn biết? Sao không tự mình nếm thử?"
Nói rồi, hắn đưa miếng điểm tâm vào miệng.
Tạ Dư Vi nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, cúi xuống ngậm lấy đôi môi Tạ Chu Dục.
Tạ Chu Dục nhẹ nhàng trở tay, lập tức đặt nàng dưới thân. Mái tóc đen như mực trải dài, quấn quýt dây dưa trên chăn đệm, ánh nến lay động càng tô thêm sắc thái mập mờ.
Trong lúc môi lưỡi dây dưa, Tạ Chu Dục nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là điểm tâm ngọt hay người dưới thân ngọt.
Qua một hồi lâu, Tạ Chu Dục cảm giác Tạ Dư Vi bắt đầu thở không nổi, lúc này mới buông người thơm mềm trong lòng ra, giọng nói trầm thấp, dịu dàng: "Vi Nhi cảm thấy điểm tâm ngọt không?"
Gương mặt Tạ Dư Vi ửng đỏ, ánh mắt long lanh hơi nước, giọng nói mềm mại: "Vi Nhi cảm thấy cha ngọt nhất."
Một tháng ngủ chung đã khiến tâm tư của Tạ Dư Vi dần lớn mạnh, nếu không nhận ra sự dung túng và ngầm chấp nhận của Tạ Chu Dục, tối qua nàng đã không nhắc lại chuyện lần trước miệng đối miệng đút thuốc.
Giờ đây, mọi chuyện đều diễn ra như nàng mong muốn.
Nàng nghĩ, có lẽ đây cũng là điều Tạ Chu Dục mong muốn.
Tạ Chu Dục trầm mặc một lát, rồi bật cười khẽ, kéo Tạ Dư Vi ngồi dậy, dịu dàng chỉnh lại y phục và tóc tai lộn xộn cho nàng: "Đi truyền bữa đi, chắc hẳn con mèo nhỏ ham chơi của ta chiều nay mải chơi ngoài phố, đến giờ vẫn chưa ăn cơm... "
Tạ Dư Vi đỏ mặt, níu lấy ống tay áo Tạ Chu Dục, cọ cọ: "Vi Nhi không đói... Là cha đói mới đúng...""
"Phải, Vi Nhi nói đúng, là cha đói. Hôm nay cũng là cha ham chơi không chịu về nhà." Tạ Chu Dục đưa tay khẽ chạm lên chóp mũi nàng, giọng điệu như cười như không: "Nếu còn có lần sau, về sau đừng mong ra khỏi phủ nữa."
"Ưm... Vi Nhi biết rồi."
Sau khi chỉnh lại y phục, Tạ Dư Vi đi về phía tiền viện, còn vườn sau vẫn vắng vẻ không một bóng hầu hạ, y như lời nàng dặn lúc nãy.
Nghĩ đến điều này, Tạ Dư Vi vô thức chạm vào đôi môi cùng với đầu lưỡi hơi tê rần của mình. Sau một hồi dây dưa triền miên như vậy, Tạ Chu Dục vẫn có thể tỏ ra tự nhiên như không có gì, xem ra lòng dạ và lòng nhẫn nại của hắn còn sâu hơn nàng tưởng.
Đổi lại là bất kỳ người cha nào khác, cũng không thể có thái độ như Tạ Chu Dục hôm nay.
Dùng xong bữa tối, Tạ Dư Vi lấy ra gói thuốc đã chuẩn bị từ hôm nay, dặn dò nha hoàn chuẩn bị nước nóng ở gian phòng ngủ bên cạnh: "Hai ngày nữa là tết Đoan Ngọ, đây là thuốc tắm hôm nay ta phối. Ngâm vào nước nóng, tối nay ta muốn tắm."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com