50. Suýt nữa đã bóp nát cha
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Cách lớp xiêm y mỏng, vú mềm bị bàn tay lớn của Tạ Chu Dục nhéo nhẹ. Trong lòng Tạ Dư Vi bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, đặc biệt là nơi bị bàn tay to lớn của Tạ Chu Duc che phủ, càng khiến nàng cảm thấy nóng bỏng và bối rối.
"Vi Nhi... Vi Nhi... cha.... Cha... "
Từ giọng điệu ngày một gấp gáp của Tạ Dư Vi, Tạ Chu Dục nhẹ nhàng di chuyển tay khỏi bầu vú mềm mại, chỉ thấy nụ anh đào đỏ vốn đang ngủ say bỗng đứng thẳng trong không khí.
Tạ Dư Vi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay áo của Tạ Chu Dục, nhắm mắt không dám nhìn khuôn mặt của Tạ Chu Dục vào lúc này, "Cha... Cha.... "
Giọng nói chưa kịp dứt, âm thanh vô thức run rẩy một chút, vú mềm lạnh lẽo bỗng bị hơi thở nóng bỏng phủ vây. Nàng chưa kịp phản ứng, núm vú mềm mại đã bị người ta ngậm vào miệng, đầu lưỡi ướt át từ từ liếm láp, mút lấy đầu vú.
"Ừm ~" Trong nháy mắt Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi bàn tay không tự chủ túm chặt y phục trên người Tạ Chu Dục, nhẹ nhàng rên rỉ, "Cha ~ Ừm. . ."
Tạ Chu Dục ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang cắn chặt môi dưới, rõ ràng thấy được ánh mắt ngây thơ của cô nương bé nhỏ, hắn liếm mút núm vú một lúc rồi mới nhả ra, hỏi: "Bây giờ Vi Nhi còn ngứa không?"
Tạ Dư Vi không dám mở mắt, chỉ đỏ mặt nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bên... bên kia vẫn... vẫn ngứa... "
"Hả? Bên nào ngứa? Vi Nhi phải nói ra, cha mới có thể giúp Vi Nhi... "
Cùng lúc Tạ Chu Dục vẫn không ngừng động tác trên tay, nắm tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy đôi gò bồng đảo mềm mại, nhẹ nhàng nhào nặn, "Vi Nhi... "
"Vú bên kia của Vi Nhi cũng... muốn cha... muốn cha giúp... Ừm..."
Tạ Dư Vi lắp bắp cố gắng nói hết câu thì cảm thấy núm vú bên kia ẩm ướt, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả trên ngực trắng nõn.
Nha hoàn bên ngoài vẫn chưa quay lại thúc giục hai người. Không biết đã bao lâu, Tạ Chu Dục mới buông tha cho hai quả anh đào đỏ mọng trên ngực Tạ Dư Vi, còn nhẹ nhàng hôn lên núm vú hơi đỏ của nàng.
"Giờ Vi Nhi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi phải không?"
"Vi Nhi... " Tạ Dư Vi đỏ mặt vẫn không dám nhìn Tạ Chu Dục, "Bây giờ... không, không ngứa nữa."
Chỉ là vú hết ngứa, nhưng trong cơ thể lại có một cảm giác rung động khó hiểu. Vừa rồi, hành động liếm láp của Tạ Chu Dục khiến cơ thể nàng không ngừng nóng lên, hai chân cũng vô thức mềm nhũn.
Cảm giác kỳ lạ này khiến nàng không muốn ngừng, chỉ muốn Tạ Chu Dục tiếp tục liếm xuống nhưng nàng cũng biết, đó là điều không thể...
Chỉ bằng một ánh mắt, Tạ Chu Dục đã nhìn thấu được vẻ mặt ngỡ ngàng của Tạ Dư Vi. Hắn dùng gương mặt cực kỳ dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò bồng non nớt, "Nếu lần sau cơ thể của Vi Nhi lại không thoải mái, có thể gọi cha... "
"Dạ?"
Tạ Dư Vi ngẩng đầu ánh mắt bối rối, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước ngực, có chút ngẩn ngơ.
Một lúc sau, Tạ Dư Vi mới từ từ tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu, "Con biết rồi... "
"Đứng dậy đi... "
Tạ Chu Dục rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại bộ quần áo rối bời của Tạ Dư Vi, "Chút nữa đám nha hoàn lại cười chê Vi Nhi nhà ta là con sâu lười mất... "
Biểu cảm và dáng vẻ đó, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là bản tính thương yêu con cái của một người cha hiền mà thôi.
Tạ Dư Vi nhất thời không hiểu được suy nghĩ của Tạ Chu Dục, chỉ đành thuận theo ý của người đàn ông, thân thể mềm nhũn miễn cưỡng đứng dậy.
Chỉ vừa mới xuống giường, hai chân không tự chủ mềm nhũn, nàng kêu lên một tiếng rồi cả người ngã vào Tạ Chu Dục đứng phía sau, "A..."
Tạ Dư Vi vội vàng đỡ lấy cơ thể của Tạ Chu Dục, muốn đứng dậy. Nhưng đôi tay lại vô tình túm chặt một vật cứng nóng bỏng, không hiểu sao, bàn tay nhỏ của Tạ Dư Vi không kìm được vô thức nắm chặt lấy nó.
Chỉ nghe thấy người đàn ông dưới thân đột nhiên phát ra một tiếng "hừ" nhẹ, giọng nói khàn khàn nói, "Vi Nhi... Buông tay... "
"A?"
Lúc này Tạ Dư Vi mới hoàn hồn từ cơn ngây ngẩn, vô thức siết chặt tay thêm vài phần.
"Ưm– "
Thấy vậy, Tạ Chu Dục liền vươn tay ra giữ chặt lấy bàn tay nhỏ của Tạ Dư Vi, dịu dàng nói: "Bé ngốc... suýt nữa đã bóp nát cha mất... "
Tạ Dư Vi xoay người lại, vội vàng buông tay ra, che mặt cuống quýt đứng lên.
Vật cứng dưới thân của Tạ Chu Dục bị người túm chặt lại đột nhiên buông lỏng, trong chốc lát khiến hắn có chút thất vọng. Dù chỉ là qua lớp tơ lụa mỏng manh, nhưng cảm giác bàn tay nhỏ bé phủ lên côn thịt lớn của hắn vẫn thật sự rõ ràng.
Thậm chí, trong lòng còn thật sự muốn đôi tay nắm chặt mãi ...
Tạ Dư Vi ngồi dậy, mất một lúc lâu mới cho nha hoàn vào phòng hầu hạ rửa mặt chải đầu. Sáng sớm, nàng còn thay toàn bộ y phục lót bên trong bằng bộ mới tinh.
Hôm nay, nha hoàn đến hầu hạ vẫn là Hồng Loan và Lục Liễu. Hai người giúp Dư Vi cởi áo ngoài. Lúc này, nàng mới phát hiện hai bầu vú non mềm đỏ ửng lên. Hai núm vú ửng hồng, ẩm ướt khi tiếp xúc với không khí mát lạnh buổi sáng khẽ run lên.
"Để ta tự làm..."
"Dạ."
Tạ Dư Vi không dám để những người xung quanh phát hiện ra mối quan hệ thân thiết giữa nàng và Tạ Chu Dục. Vốn nàng từ nhỏ đã học y nên không phải là một cô nương ngây thơ không biết gì.
Nàng đương nhiên biết rõ vật cứng trong tay mình vừa rồi là gì. Chỉ là bây giờ nàng không thể không bày ra dáng vẻ ngây thơ làm bộ không biết.
Mãi đến khi rửa mặt xong, Tạ Dư Vi mới cảm thấy vật cứng cáp trên tay lúc nãy đã nhẹ bớt đôi chút.
Hôm nay vì nàng dậy muộn, lại thêm chuyện hôm qua đã hứa làm túi hương để gửi sang nhà họ Tống. Cho nên sáng nay Tạ Dư Vi không tự mình lo liệu bữa sáng và trưa cho Tạ Chu Dục, nàng chỉ ở tiền viện phối dược làm túi hương.
Tạ Chu Dục dùng xong bữa sáng do nhà bếp trong phủ đưa tới, hàng mày nhíu chặt suốt cả buổi sáng vẫn chưa từng giãn ra.
Mãi đến trưa, khi Hồng Loan lại mang cơm trưa từ nhà bếp lên, Tạ Chu Dục ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Cơm nhà bếp?"
"Vâng..."
Hồng Loan nhớ đến Lan Đào vừa bị "gia pháp" hôm qua, vội vàng giải thích: "Nhị tiểu thư đã dặn từ sớm, hôm nay các bữa ăn đều lấy từ nhà bếp trong phủ. Tiểu thư bảo là hôm nay... bận may túi hương cho tiểu thư nhà họ Tống, nên... không có thời gian đích thân xuống bếp... "
Nói đến đây, giọng Hồng Loan nhỏ dần.
Tạ Chu Dục nhìn bữa ăn trước mắt, sắc hương vị đều kém xa tay nghề của Tạ Dư Vi, đáy mắt vụt qua một tia không vui.
"Ra ngoài đi... "
"Vâng."
Ở tiền viện, Tạ Dư Vi cẩn thận phối dược liệu làm túi hương, thấy Hồng Loan mặt mày hơi lạ trở về, nàng liền hỏi: "Hồng Loan tỷ tỷ, cha đã dùng cơm chưa?"
Hồng Loan cúi đầu: "Gia đã dùng rồi."
"Vậy thì tốt... " Tạ Dư Vi như trút được gánh nặng, khẽ thở phào, "Ta còn lo hôm nay không cùng cha dùng bữa, cha sẽ không vui.... "
"Nhị tiểu thư đừng lo, gia không phải người như vậy...."
"Ừ, cha tất nhiên là người cha tốt nhất trên đời."
Nói xong, Tạ Dư Vi lại vùi đầu vào đống dược liệu. Hồng Loan thấy vậy, hé miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, lặng lẽ lùi ra một bên.
Cả buổi chiều, Tạ Dư Vi đều bận rộn trong tiền viện, không biết là vô tình hay cố ý tránh mặt Tạ Chu Dục đến cả bữa tối cũng không ăn chung với Tạ Chu Dục.
"Nhị tiểu thư, túi hương đã được gửi đến phủ họ Tống rồi."
Hồng Loan nói xong, liền đưa qua lễ vật đáp lễ từ nhà họ Tống: "Đây là quà đáp lễ của... tiểu thư nhà họ Tống."
"Hửm?"
Tạ Dư Vi liếc nhìn trong giỏ, thấy hai quả trứng to tướng, mặt đầy ngỡ ngàng: "Đây là... trứng ngỗng?"
Hồng Loan gật đầu, nhớ đến lúc nãy khi mang thứ này đến cho gia chủ xem, sắc mặt hắn có chút thâm trầm, bèn hỏi: "Nhị tiểu thư có muốn nhận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com