Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thỉnh an

Tháng ba mùa xuân cỏ cây đâm chồi, chim oanh bay lượn, vạn vật sinh sôi tràn đầy sức sống.

Giang Châu, phủ Trưởng Công chúa Tấn Ninh.

Sắc xuân rực rỡ khiến phủ Trưởng Công chúa nguy nga xa hoa lại càng thêm phần vui tươi. Cả phủ trên dưới tất bật vì Nhị tiểu thư đã mất tích mười năm của Trưởng Công chúa Tấn Ninh được tìm thấy và trở về từ nửa tháng trước.

Hiện tại đang là mùa xuân, trong nội viện phủ Trưởng Công chúa hoa hải đường nở rộ rực rỡ. Trưởng Công chúa Tấn Ninh cùng Phò mã đặc biệt chọn ngày tổ chức yến tiệc thưởng hoa, mời các công tử, tiểu thư nhà quan ở Giang Châu đến dự.

Toàn bộ phủ Công chúa từ trong ra ngoài đều mang bầu không khí vui mừng chuẩn bị cho yến tiệc thưởng hoa ngày mai.

"Uyển Yên, con là tỷ tỷ, Dư Vi mới trở về nửa tháng nay còn chưa quen thuộc với mọi thứ trong phủ, ngày mai trong yến tiệc con nhớ để mắt đến nàng nhiều hơn."

Bên trong đại sảnh nội viện Phủ công chúa, người phụ nữ khoác trên mình y phục lộng lẫy, khí chất cao quý sang trọng ngồi trên ghế chủ vị, tay nâng chén trà nhìn sắc trời ngoài hiên giữa đôi mày vương nét mệt mỏi không thể xua tan.

Thiếu nữ khoác trên mình bộ váy dài thêu mây bạc kim quý đứng cạnh bà lập tức ân cần tiến lên, rót thêm trà nóng, dịu dàng đáp: "Mẫu thân cứ yên tâm, dù muội ấy lớn lên ở chốn thôn dã, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của Tạ gia chúng ta, ngày mai trong yến tiệc muội ấy chắc chắn sẽ không thất lễ."

"Con đó." Trưởng Công chúa Tấn Ninh khẽ thở dài. "Tính tình quá đơn thuần chung quy cũng là do phụ thân con nuôi dạy mà thành. Yến tiệc thưởng hoa ngày mai nào có đơn giản như con nghĩ."

Tạ gia là danh môn vọng tộc ở Giang Châu, không chỉ tại Giang Châu mà còn có vị thế quan trọng trong triều đình Đại Tấn. Ở vùng đất Giang Nam này, biết bao nhiêu sĩ tử lấy việc kết giao với nhà họ Tạ làm vinh dự.

Hiện tại, đứng đầu văn thần trong triều cũng là người của Tạ gia, còn Phò mã của bà chính là gia chủ Tạ gia Giang Châu. Những mối quan hệ giữa các thế gia danh môn, đâu phải nữ nhi thứ xuất lớn lên nơi thôn dã có thể dễ dàng đối phó?

Nghĩ đến đây, giữa chân mày quý phụ càng lộ rõ vẻ lo âu, "Con nhất định phải chăm sóc tốt cho muội muội, đừng để đám người không có mắt coi thường nó."

"Vâng, ngày mai con nhất định sẽ để mắt đến muội ấy."

Tạ Uyển Yên từ sáng sớm đã bị ma ma bên cạnh mẫu thân mời đến, đứng nửa ngày trời lại nghe mẫu thân dặn dò hết lần này đến lần khác chỉ vì một nha đầu nơi sơn dã, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất bình, nàng cúi đầu giấu đi tia uất ức trong đáy mắt.

Từ sau khi nha đầu hoang dã kia trở về, cả phủ trên dưới cái gì tốt nhất cũng đều dâng đến trước mặt muội ấy. Qua thêm vài ngày nữa, e rằng ngay cả vị trí của nàng cũng sẽ chắp tay nhường luôn mất.

"Điện hạ, con cháu tự có phúc phận của con cháu, người không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hao tâm tổn trí."

Một nam nhân vận trường bào màu nhạt chậm rãi bước vào, trên người y mang theo khí chất nho nhã đậm khí chất tri thức, dù đã đến tuổi trung niên nhưng dung mạo vẫn vô cùng xuất chúng, trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ ôn nhu khó tả.

"Phò mã... "

Trưởng Công chúa Tấn Ninh trông thấy người đến liền lập tức đứng dậy đón chào: "Sao hôm nay chàng lại về? Chuyện ở Vân Châu đã xong rồi sao?"

Tạ Chu Dục mỉm cười ôn hòa, đỡ Trưởng Công chúa Tấn Ninh ngồi xuống rồi mới dịu dàng nói: "Ngày mai vô cùng quan trọng với con gái chúng ta, làm phụ thân đương nhiên ta phải quay về."

Mấy ngày không gặp, Trưởng Công chúa Tấn Ninh ngây ngẩn nhìn nam nhân trước mắt, người luôn dịu dàng nhã nhặn. Khi còn trẻ, bất kể là tài hoa hay dung mạo, Phò mã vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Phóng tầm mắt khắp Đại Tấn, chàng vẫn luôn là bậc vô song có một không ai cho đến nay khó ai có thể so bì, đường nét khuôn mặt không hề thua kém phong thái năm nào.

Chỉ là khi nhớ lại chuyện cũ, Trưởng Công chúa Tấn Ninh khẽ thở dài một hơi rồi nhanh chóng thu lại suy nghĩ.

Những năm qua, Phò mã đối xử với nàng rất tốt, hai người thành thân đã lâu vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy có lẽ Phò mã đã không còn bận lòng về những chuyện xưa cũ.

"Vẫn là Phò mã suy nghĩ chu toàn, chỉ là Dư Vi vừa mới trở về nên ta quá nóng lòng mà thôi."

Nếu không phải Phò mã khăng khăng muốn tổ chức tiệc thưởng hoa này, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý để một đứa con gái quê mùa như vậy ra mắt mọi người.

"Điện hạ, Dư Vi vẫn còn nhỏ, tuổi cập kê vẫn còn xa, chúng ta những bậc làm phụ mẫu cũng nên kiên nhẫn một chút."

Dưới lời lẽ mềm mỏng khuyên răn của Tạ Chu Dục, đôi mày nhíu chặt của Trưởng Công chúa Tấn Ninh cũng dần giãn ra. "Phò mã nói cũng phải, nếu thật sự không thể dạy dỗ được vậy thì cứ đưa nó vào am ni cô tĩnh tu đi."

Trong lòng Trưởng Công chúa Tấn Ninh, chuyện đứa con gái thất lạc bao năm qua có thể hòa nhập với nhóm quý nữ thế gia hay không chẳng đáng bận tâm. Điều nàng quan tâm nhất chính là danh tiếng của Tạ gia, sau đó mới đến thể diện của chính nàng.

"Điện hạ... "

"Phò mã không cần nói nữa, Bổn cung ý đã quyết."

Một lúc sau, Tạ Chu Dục chỉ khẽ thở dài: "Vậy thì cứ theo ý điện hạ."

Đứng bên cạnh hai người, Uyển Yên từ đầu đến cuối không lên tiếng, đột nhiên liếc nhìn ra ngoài bình phong, nhìn thấy bóng người thấp thoáng không rõ ràng, khóe môi nàng ta bất giác cong lên.

Đứng bên ngoài nội sảnh, Tạ Dư Vi lẳng lặng nghe hết cuộc trò chuyện bên trong, trong lòng không hề có lấy một tia tủi thân hay bất mãn. Dù chỉ mới trở lại phủ Trưởng Công chúa nửa tháng, nàng đã nhìn thấu sự giả dối, bề ngoài thì nịnh bợ mà bên trong lại chèn ép của những người ở đây.

Bản thân nàng đã thất lạc hơn mười năm, còn có thể mong chờ bao nhiêu tình cảm mẹ con, cha con từ họ?

Buồn cười nhất chính là đôi phu thê trong phòng kia, những kẻ được gọi là cha mẹ ruột của nàng. Nếu thật sự cảm thấy nàng là một kẻ quê mùa xuất thân thấp kém, không xứng với danh phận tiểu thư thế gia vậy thì chẳng cần phải long trọng đón nàng về phủ làm gì, chỉ cần tuyên bố với bên ngoài nàng đã chết là xong chuyện.

Nhưng không, bọn họ không làm thế. Ngược lại, họ hao tâm tổn trí đưa nàng về, còn long trọng tổ chức tiệc thưởng hoa, thông báo cho đám thế gia hay biết. Nếu nói rằng đây là vì yêu thương nàng mà làm thì nàng tuyệt đối không tin.

Đợi đến khi bên trong yên ắng trở lại, Tạ Dư Vi mới thu lại cảm xúc, từng bước nhẹ nhàng tiến lên, thanh giọng gọi: "Nữ nhi Tạ Dư Vi, đến thỉnh an phụ thân, mẫu thân."

---

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

meo687.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com