102. Cha xưa nay yêu thương mẫu thân...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Tạ Dư Vi nghĩ đến chiếc chìa khóa mà đêm qua phu nhân thái thú đưa cho nàng, khẽ lắc đầu, "Vi Nhi không biết, có lẽ họ lo lắng trong trạm dịch có đường ngầm hay thứ gì đó chăng."
Động tĩnh của đám Long Vũ Vệ rất lớn, Tống Nam Hâm mơ màng tỉnh dậy, đã thấy quan binh đông nghịt đang lục soát khắp nơi.
"Sư muội, đây là..."
Tạ Dư Vi nhẹ nhàng thở dài, "Đêm qua, cả phủ thái thú bị giết sạch..."
Người như Tạ Chu Dục, quả không hổ danh là kẻ sinh ra đã có tài mưu lược, hoàn toàn không có lòng trắc ẩn nào, cũng không dễ dàng bị cảm xúc chi phối.
Nàng rốt cuộc đã đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của Tạ Chu Dục. Ban đầu, nàng nghĩ hắn chỉ muốn nhân cơ hội vụ ám sát để trừ khử tai mắt của Tấn Nguyên Đế, nhưng không ngờ hắn lại lợi dụng danh nghĩa dư đảng tiền triều hành thích để giết sạch cả nhà thái thú Thanh Dương.
Một chiêu "dẫn họa Đông dời" độc ác như vậy, vừa vu oan cho dư đảng tiền triều đứng sau vụ ám sát Trưởng Công chúa, vừa đẩy toàn bộ tội danh thảm án diệt môn của thái thú Thanh Dương lên đầu chúng.
Chú thích: Dẫn dòng tai họa về phía Đông ý chỉ đẩy tai họa sang người khác.
Đúng là một kế sách tàn độc.
Đám Long Vũ Vệ lục tung cả trạm dịch nhưng vẫn không thu được chút manh mối nào.
Tên cầm đầu thậm chí muốn xông lên tầng hai tìm kiếm dưới chỗ ở của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, nhưng lão ma ma đứng thẳng lưng chắn trước cầu thang, kiên quyết không chịu nhường bước.
"Trưởng Công chúa điện hạ là muội muội ruột của hoàng thượng, há có thể để các ngươi mặc sức lộng hành!"
Lời vừa dứt, mấy nha hoàn đứng hầu bên cạnh Tạ Dư Vi biến sắc. Quản sự và thị vệ của phủ Tạ canh giữ tại trạm dịch, sắc mặt cũng trở nên u ám hẳn đi.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh không thể bị mạo phạm, Đại tiểu thư nhà họ Tạ không thể bị mạo phạm, nhưng Nhị tiểu thư của phủ Tạ, hiện là quận chúa Nhu An thì lại có thể bị mạo phạm sao?
Bọn họ thân là người dưới không nói làm gì, nhưng suốt chặng đường đi, Trưởng Công chúa đối đãi với hai vị tiểu thư thế nào, đối đãi với những người hầu như bọn họ ra sao, trong lòng tất cả đều rõ.
Một tiểu nha hoàn bên cạnh Trúc Linh tức giận, định tiến lên, nhưng Tạ Dư Vi vẫn đang cúi đầu uống trà lại đột nhiên cất tiếng, "Nếu Nam Hâm tỷ tỷ đã tỉnh rồi thì truyền bữa sáng đi, chuyện vào kinh không thể trì hoãn được nữa."
"Nô tỳ lập tức đi ngay."
Tiểu nha hoàn tức tối lườm lão ma ma một cái, cúi mình hành lễ rồi lui xuống.
Tạ quản sự liếc mắt nhìn Tạ Dư Vi đang bình thản ung dung, không khỏi cúi thấp đầu hơn.
Người mà gia chủ đã chọn, nhất định phải có dụng ý riêng.
Suốt buổi sáng, Tạ Dư Vi không thấy bóng dáng Lan Đào, mà người hầu hạ bên cạnh nàng cũng như không nhận ra sự thiếu vắng đó, chẳng ai đề cập nửa lời.
Lão ma ma cùng đám Long Vũ Vệ vẫn giằng co không phân thắng bại, nhưng Tạ Dư Vi thì lại tự nhiên dùng bữa sáng như không có chuyện gì.
Có lẽ vì động tĩnh dưới lầu quá lớn nên Trưởng Công chúa Tấn Ninh cuối cùng cũng xuất hiện.
Trưởng Công chúa được thị nữ dìu xuống, sắc mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Vừa nhìn thấy đám Long Vũ Vệ dưới lầu, nét mặt bà ta lộ rõ sự tức giận dữ tợn, "Cút!"
"Điện hạ, chúng tôi phụng mệnh..."
Lời tên thủ lĩnh chưa dứt, Trưởng Công chúa đã nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông hắn, kề sát cổ hắn.
"Bổn cung giết ngươi ngay lúc này, ai dám nói Bổn cung sai?"
Ánh mắt của Trưởng Công chúa đầy sát khí, vẻ tàn nhẫn này, Tạ Dư Vi lần đầu tiên nhìn thấy.
Tên cầm đầu Long Vũ Vệ thấy vậy cũng không dám liều mạng xông lên, đành phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, "Rút lui!"
"Thống lĩnh..."
"Rút lui!"
Đám người ngậm câm, căm phẫn rút khỏi trạm dịch.
Trưởng Công chúa thấy bọn họ đã rút đi, liền ném thanh kiếm xuống đất, lạnh lùng quát, "Cút!"
Tên thủ lĩnh Long Vũ Vệ nhặt kiếm lên, nghiến răng tức giận, lặng lẽ rời đi.
Tạ Dư Vi dường như không nhìn thấy ánh mắt giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống của Trưởng Công chúa, chỉ đứng dậy hành lễ, "Mẫu thân..."
"Phế vật!"
Trưởng Công chúa Tấn Ninh kéo dài gương mặt, lướt mắt qua Tạ Dư Vi, đầy vẻ chán ghét mà dời ánh nhìn đi: "Thứ chẳng ra thể thống gì như vậy, sau này trở về kinh thành thì ngoan ngoãn ở yên trong phủ Công chúa cho ta!"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi cúi mắt xuống, nghe thấy giọng nói khàn khàn khác thường của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, khóe môi khẽ cong lên: "Mẫu thân dạy phải..."
Hôm qua nàng điểm huyệt câm của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, vốn chỉ muốn bà ta yên tĩnh một lúc mà thôi, nhưng Tạ Chu Dục lại định để vị Trưởng Công chúa cao quý của triều Tấn này mãi mãi làm kẻ câm.
Tạ Chu Dục cưỡng ép giải phong châm của nàng, khiến huyết khí đi ngược chiều. Nếu không điều hòa kịp thời, không đến nửa năm...
Giọng của vị Trưởng Công chúa này sẽ vĩnh viễn tổn hại, cả đời này chỉ e không thể nào hống hách sai bảo người khác như bây giờ nữa.
Tạ Chu Dục thật sự là không còn chút tình nghĩa phu thê nào...
Trưởng Công chúa Tấn Ninh vừa ngồi xuống, Tạ Uyển Yên đã được tỳ nữ đỡ vào. Chỉ là sau cảnh tượng thảm khốc ngày hôm qua, cả người nàng ta trông ngây dại, vô cùng đờ đẫn.
"Mẫu thân..."
Tạ Uyển Yên run rẩy nhìn quanh bốn phía, giọng lắp bắp: "Có... có ma... Mẫu thân... có ma..."
"Nhiều ma lắm! Nhiều ma bám lấy con! Mẫu thân, cứu con... cứu con..."
Hiện giờ đừng nói là đi gây sự với Tạ Dư Vi, dáng vẻ như chim sợ cành cong này của Tạ Uyển Yên, ngay cả tỳ nữ bên cạnh nhìn thấy cũng cảm thấy mất mặt.
"Uyển Yên..."
Trưởng Công chúa Tấn Ninh đau lòng nhìn đứa con gái lớn ánh mắt trống rỗng, lại nhìn đến Tạ Dư Vi toàn thân không chút tổn hại, trong mắt đầy hận ý gần như hóa thành thực thể.
"Uyển Yên đừng sợ, trở về kinh thành mẫu thân lập tức đi tìm phương trượng chùa phật Tướng làm phép... Đưa đám nghiệp chướng đó xuống địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai!"
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Dư Vi càng thêm khinh miệt.
Tạ Uyển Yên lòng lang dạ sói không xem mạng của tỳ nữ, hạ nhân ra gì, thì ra là có nguồn cơn cả.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh đầy đầu chỉ nghĩ đến Tạ Uyển Yên, tất nhiên không hề nhận ra sắc mặt của đám người hầu bên cạnh thế nào.
Vụ án diệt môn ở phủ Quận thủ Thanh Dương chưa đầy nửa ngày đã truyền khắp toàn thành Thanh Dương.
Khi cỗ xe của Trưởng Công chúa khởi hành từ dịch quán, phía sau không xa không gần có một nhóm người bám theo.
Trước khi rời thành, Tạ quản sự len lén đến bên Tạ Dư Vi, thấp giọng nói: "Tiểu thư... có cần xử lý đám đuôi phía sau không?"
Tạ Dư Vi đêm qua quấn quýt với Tạ Chu Dục một đêm, nghe vậy thì nhắm mắt lại, giả vờ ngủ trưa: "Cứ để họ theo, sáng nay không tìm được gì, trong lòng họ khó tránh khỏi nôn nóng. Cho dù giờ có cắt đuôi bọn chúng, dọc đường này nếu muốn theo dõi thì chúng vẫn cứ bám lấy thôi..."
Giết cũng giết không hết, trốn cũng không thoát, chi bằng để bọn chúng tự thấy chán rồi bỏ đi.
"Tiểu thư nói phải..."
Quản sự ngẩng đầu nhìn Tạ Dư Vi: "Chỉ là... còn chuyện của Lan Đào..."
"Bản quận chúa tối qua nghe phu nhân thái thú nói đến món ngỗng quay của Túy Hương Lâu, sáng nay đã sai Lan Đào đến đó chờ rồi..."
"Vâng... Nô tài lập tức đến Túy Hương Lâu tìm người."
"Ừm."
Tạ Dư Vi yếu ớt gật đầu, quả thật nàng đã mệt mỏi rã rời.
Trên đời này những người có thể được gọi là thị vệ Long Vũ Vệ, tất nhiên là thân vệ của hoàng gia.
Đám Long Vũ Vệ này... chắc chắn có liên quan đến Tấn Nguyên Đế.
Chỉ là không ngờ, Tấn Nguyên Đế lại coi trọng một vị thái thú nhỏ bé đến mức phái thân vệ hoàng gia bảo vệ bên người.
Không biết Tấn Nguyên Đế coi trọng thái thú quận Thanh Dương, hay là không yên tâm với Tạ gia Giang Châu hơn.
Nếu là cả hai, vậy cái chết của vị thái thú Thanh Dương này cũng không oan uổng.
Phủ thái thú ngoài phu nhân và hai vị tiểu thư, trăm miệng người đã chết lặng lẽ trong một đêm.
Hôm qua còn náo nhiệt như thế, hôm nay cả thành Thanh Dương đã bị bao phủ bởi bầu không khí chết chóc.
Đoàn xe ra khỏi cổng thành, bên ngoài cổng thành chen chúc đầy các thương nhân muốn vào thành.
"Các ngươi có nghe nói gì chưa? Trong thành vừa xảy ra chuyện lớn đấy..."
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Thái thú đại nhân chết rồi!"
"Cái gì?!"
"Ôi trời ơi... Nghe nói chết rất thảm! Trong phủ xác chất thành đống... Thái thú đại nhân còn bị mất đầu, cái đầu to tròn treo trên cây trong sân, bụng bị rạch toang, ruột gan chảy đầy đất..."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa... Nghe ghê quá..."
"Ghê gì mà ghê? Họ Tôn kia chết đối với chúng ta lại là chuyện tốt đấy! Các ngươi quên hắn bình thường đã áp bức bá tánh thế nào rồi sao?"
"Đúng đó! Ai mà biết có phải hắn chia chác không đều với bọn sơn tặc nên bị giết hay không!"
"Họ Tôn kia đến quận Thanh Dương mới được năm năm, bọn sơn tặc trên các dãy núi quanh thành này ngang ngược như thế, bao nhiêu khách thương đi ngang qua quận Thanh Dương đều mất cả người lẫn của!"
"Hắn chết rồi, đối với chúng ta bá tánh bình dân mà nói là chuyện đáng mừng!"
"Đúng rồi... Đúng rồi..."
"Năm nay gặp đại hạn, biết bao ruộng đồng bên ngoài thành Thanh Dương khô cằn, mùa màng chết hết trong đất... Vậy mà tên họ Tôn chỉ lo hưởng lạc trong thành, có từng nghĩ đến chúng ta khổ cực ra sao!"
"Chết cũng đáng đời!"
Tiếng phụ họa đầy căm phẫn bên ngoài cổng thành vang lên không dứt. Trong xe ngựa, Tạ Dư Vi mở mắt, lẩm bẩm: "Sơn tặc hoành hành..."
Tấn Nguyên Đế đã sắp xếp tai mắt ở quận Thanh Dương để giám sát Tạ gia, sao có thể dễ dàng dung túng cho bọn sơn tặc ngang ngược như vậy...
"Quận Thanh Dương là con đường trọng yếu từ Giang Châu lên phía Bắc..."
Khách thương muốn đi về phương Bắc đều phải đi qua quận Thanh Dương. Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi chợt nhớ tới chiếc chìa khóa nàng đã đưa cho Tạ Chu Dục ngày hôm qua, cùng với việc sáng sớm nay Long Vũ Vệ đến trạm dịch lục soát kỹ càng.
Nghĩ lại, những năm qua, vị Tôn đại nhân kia cấu kết với đám sơn tặc cướp bóc thương nhân Tạ gia không ít lần. Nếu không, Tạ Chu Dục sao lại có thể giết bằng sạch cả nhà hắn.
Tấn Nguyên Đế quả thật là một người giỏi bày mưu tính kế, mượn tay thái thú, lấy danh nghĩa sơn tặc để chặt đứt tay chân của nhà họTạ. Cũng khó trách Tạ Chu Dục lại diễn một vở "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng " như vậy.
Quận Thanh Dương... sợ rằng đây là bước đầu tiên Tạ Chu Dục bước đi trên con đường tranh quyền đoạt thế.
Đầu tiên là thích khách tiền triều ám sát, sau đó là sơn tặc tàn sát cả nhà thái thú. Vụ này không chỉ nhổ tận gốc tai mắt của Tấn Nguyên Đế bên cạnh Trưởng Công chúa, thậm chí còn loại bỏ cái gai trước cửa nhà mình.
Dù Tấn Nguyên Đế có hoài nghi nhà họ Tạ cỡ nào, cũng không thể tìm được chứng cứ để kết tội Tạ gia.
Đợi đến khi Tấn Nguyên Đế nhận được tin tức ở kinh thành, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nuốt trái đắng vào bụng mà thôi.
Tấn Nguyên Đế có thể làm ngày mùng một, thì Tạ Chu Dục tất nhiên cũng có thể làm ngày mười lăm.
Gần đến giờ cơm trưa, Lan Đào trở về, mang theo món ngỗng quay của Túy Hương Lâu.
"Tiểu thư..."
Tạ Dư Vi nhắm mắt hơi gật đầu, giọng có chút mệt mỏi: "Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, sắc mặt Lan Đào thoáng căng thẳng, quỳ xuống bên chân Tạ Dư Vi: "Nô tỳ không dám..."
Thấy vậy, Tạ Dư Vi mới mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trước mặt: "Vì sao không dám?"
"Nô tỳ có tội."
Tạ Dư Vi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người Lan Đào, dù có dùng hương phấn cũng không che giấu nổi, nàng hơi cau mày: "Ta biết chủ tử trong lòng ngươi không phải ta, ta cũng chưa từng đòi hỏi gì ở ngươi... Nhưng..."
"Chuyện hôm nay, ta không muốn có lần thứ hai."
Nàng luôn biết Lan Đào là người của Tạ Chu Dục, cả những kẻ hầu hạ xung quanh nàng đều vậy.
Chỉ là, nàng cực kỳ không thích cảnh bị khống chế khắp nơi như hiện tại, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận.
"Nô tỳ đã biết tội."
Tạ Dư Vi mệt mỏi phất tay, ra hiệu cho mọi người lui xuống.
Rời khỏi quận Thanh Dương, đoàn xe đi thẳng về phía bắc, không gặp thêm biến cố nào nữa.
Cho đến khi xe ra khỏi Kim Châu, tiến vào biên giới Vân Châu.
Quản sự phủ Tạ bước đến bên cạnh Tạ Dư Vi, khẽ nói: "Tiểu thư, đuôi phía sau đã mất rồi..."
"Xem ra vị trong kinh thành kia đã có sắp xếp khác..."
Tạ Dư Vi cúi đầu nhìn lộ tuyến trên bản đồ, nhàn nhạt nói: "Bây giờ ra khỏi Kim Châu là vào Vân Châu, mà qua khỏi Vân Châu không đến hai ngày là vào địa giới kinh thành... Thái thú quận Thanh Dương bị giết tại Kim Châu, Long Vũ Vệ không thể nào cứ đi theo chúng ta mãi đến kinh thành."
Hơn nữa...
Nàng chỉ vào các quận huyện đi qua Vân Châu: "Nếu ta không nhớ nhầm, tổng đốc Vân Châu là môn sinh nhà họ Tạ?"
Nghe vậy, ánh mắt quản sự phủ Tạ sáng lên: "Đúng như tiểu thư nói, tổng đốc Vân Châu quả thực xuất thân từ môn hạ của đại lão gia. Hơn nữa trong bốn quận của Vân Châu, thái thú Đan Dương và Hán Dương đều là môn sinh đắc ý của lão gia..."
Tạ Dư Vi cũng hiểu rõ, những lời này của quản sự đều là do Tạ Chu Dục ngầm ra hiệu. Sau đêm đó, dù hắn chưa từng nói thẳng dã tâm của mình, nhưng những ngày qua lại luôn mượn lời người khác, cố ý hoặc vô tình dò xét nàng.
Một châu bốn quận, nhà họ Tạ đã chiếm ba vị trí trọng yếu. Nhà họ Tạ tại Giang Châu, trong mười bốn quận của chín châu, địa vị không cần nói cũng hiểu.
"Nhà họ Tạ quả thực nhân tài lớp lớp..."
Chỉ có điều, những nhân tài đó chưa chắc đều là người trong tộc của họ.
Nhà họ Tạ có phụ quốc công, có thái sư, còn có thái phó Thái tử lại thêm mấy vị "hầu phu nhân"... Cùng với vô số môn sinh, thông gia không đếm xuể. Nếu Tấn Nguyên Đế còn không kiêng dè nhà họ Tạ thì chỉ e không bao lâu nữa, triều Đại Tấn này sẽ thật sự trở thành thiên hạ của Tạ gia.
Thời tiết nóng nực, đến cả gió lướt qua mặt cũng thành từng đợt hơi nóng.
Sau vụ hành thích ở quận Thanh Dương lần trước, diêm tiêu đi cùng đã bị sát thủ cướp sạch, chẳng còn sót lại chút gì.
Các quận huyện dọc đường chỉ cung cấp được một chút ít diêm tiêu và băng, hơn nữa thân thể Tạ Chu Dục không chịu nổi lạnh.
Bên trong xe ngựa của Trưởng Công chúa Tấn Ninh vừa ngột ngạt vừa nóng bức, không khí nồng nặc thứ mùi khó chịu không nói rõ được.
Tạ Uyển Yên vốn đã quen được nuông chiều từ bé, nay không chỉ mất đi băng tiêu, mà ngay cả băng trong xe cũng không thể đặt. Trong vài ngày ngắn ngủi, nha hoàn tỳ nữ bên cạnh nàng đều bị nàng đánh mắng không sót một ai.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh nhìn thấy Tạ Uyển Yên mỗi lần không vừa ý liền trút giận lên hạ nhân, nhưng không nói lời nào.
" Mẫu thân... thời tiết này không có băng tiêu, cũng không có đồ uống lạnh, làm sao chịu nổi đây..."
Tạ Uyển Yên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nào từng chịu khổ như vậy. Nàng liếc nhìn Tạ Chu Dục đang hôn mê trên giường, cắn môi nói:
"Mẫu thân... Phụ thân thế này cũng không biết đến bao giờ mới tỉnh lại... Hay là..."
Nghe vậy, ánh mắt Trưởng Công chúa Tấn Ninh lạnh lùng, nhìn đứa con gái chỉ biết nghĩ cho bản thân trước mặt, không khỏi nhớ đến lời của thiếu niên họ Tống hôm ấy: "Vừa rồi tỷ tỷ tốt nhà muội đối mặt với thích khách, nhưng không hề do dự mà đẩy muội ra ngoài..."
"Nếu không phải Trưởng Công chúa Tấn Ninh ở trong xe của Tạ Phò mã, chắc có lẽ nàng ta cũng muốn đẩy Tạ Phò mã ra ngoài chắn dao hay sao!"
Nghĩ đến đây, sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh u ám: "Không bằng cái gì?"
Liên tiếp những chuyện xảy ra trong thời gian qua khiến nàng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, dần dần cũng lơ là việc dạy dỗ Tạ Uyển Yên. Chỉ là... nàng không tài nào tưởng tượng được, đứa con gái mà Phò mã gia nâng niu trong lòng bàn tay tuổi nhỏ mà lại có thể bạc bẽo đến vậy.
"Mẫu thân..."
Tạ Uyển Yên tiến lên kéo tay Trưởng Công chúa Tấn Ninh, dịu giọng nói: "Phụ thân xưa nay luôn thương yêu mẫu thân, nếu người tỉnh lại nhất định sẽ không nỡ để mẫu thân chịu khổ thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com