Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Ngươi cứ trông mong Bổn cung gặp chuyện chẳng lành như vậy sao!

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghe vậy, sắc mặt có chút dịu đi, đôi mắt cay cay nhìn về phía người nằm trên giường.

"Phụ thân con... ngày thường cũng yêu thương con không ít..."

"Mẫu thân, chính vì vậy nên phụ thân mới càng không đành lòng để người và con chịu khổ theo ngài..."

Tạ Uyển Yên liếc nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, tỏ vẻ ấm ức nói: "Người xem, trời nóng thế này, những ngày qua nhị muội sống thật dễ chịu, cũng chẳng thấy nàng ấy để tâm đến phụ thân chút nào..."

"Số khối băng từ các châu quận đưa lên, chúng ta không thấy chút nào, trong phủ giờ còn ai nhớ người mới là Trưởng Công chúa đâu..."

"Mà nàng ta chẳng qua chỉ là một Nhị tiểu thư..."

Nghe vậy, sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh thoáng trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn đám ma ma, nha hoàn cúi đầu bên cạnh. Sau lần bị thích sát, phủ Công chúa tổn thất nặng nề, bên cạnh nàng giờ chỉ còn mấy người thân cận, còn lại đều là người Tạ phủ điều tới.

Những ngày này bà một lòng lo lắng cho Tạ phò mã, vậy mà không nhận ra Tạ quản sự chưa từng xuất hiện bên cạnh bà, mọi việc trên đường đều chỉ báo cáo với Tạ Dư Vi...

Phò mã là gia chủ của Tạ gia, bà là Trưởng Công chúa đương triều, vậy mà đám tôi tớ trong phủ Công chúa lại lấy Tạ Dư Vi làm chủ, không hề để bà vào mắt.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh đen lại, lạnh lùng chỉ tay vào một nha hoàn: "Đi gọi Nhị tiểu thư tới đây!"

"Dạ..."

"Bổn cung muốn xem thử Tạ Dư Vi rốt cuộc dựa vào đâu mà dám làm mưa làm gió trong phủ Công chúa của Bổn cung!"

Thấy vậy, ánh mắt Tạ Uyển Yên lóe lên một tia thích thú, nàng khẽ cúi đầu nói: "Mẫu thân, nhị muội dù sao cũng còn nhỏ, không hiểu chuyện, người chỉ bảo thêm cho nàng ấy là được."

"Hừ!" Trưởng Công chúa Tấn Ninh lạnh lùng hừ một tiếng khinh miệt: "Nàng ta xứng sao!"

Trong lòng bà luôn khinh ghét đứa con gái thứ hai lưu lạc bên ngoài, phải chịu khổ chịu nạn từ nhỏ. Năm đó bà bị tổn thương thân thể, khó khăn lắm mới sinh được Tạ Dư Vi, nhưng sức khỏe của nàng yếu đuối, không thể nuôi nấng bên cạnh.

Điều này khiến bà không khỏi trút giận lên Tạ Dư Vi, nếu như nàng không quay về phủ thì thôi, nhưng từ ngày nàng trở về, trong phủ không lúc nào yên ổn.

Mấy ngày trước, bà còn đưa sinh thần bát tự của Tạ Dư Vi cho Nghiêm tướng, Tư Thiên Giám bên đó còn phán rằng: "Nữ nhân này và ngài vốn số mệnh đã xung khắc nhau."

"Nếu không phải vẫn còn chút giá trị lợi dụng, Bổn cung sao phải quan tâm đến sống chết của nàng ta!"

Tạ Uyển Yên cúi đầu im lặng, đám ma ma, nha hoàn bên cạnh càng cúi thấp hơn, không dám thở mạnh.

Tạ Dư Vi đang tựa trên giường nhỏ nghỉ ngơi, trong xe chất đầy khối băng.

"Nhị tiểu thư..."

Nha hoàn bên cạnh Trưởng Công chúa cúi đầu, không dám nhìn mấy khay trái cây ướp lạnh trong xe: "Trưởng Công chúa mời người qua gặp..."

Tạ Dư Vi nhìn nha hoàn trước mặt với khuôn mặt sưng đỏ, lại nhìn về phía người bên cạnh. Trúc Linh lập tức lấy mấy viên băng trong băng giám, bọc vào khăn rồi đưa tới.

Nha hoàn nhìn mấy viên băng trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, trong chớp mắt đã quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói: "Nhị tiểu thư, xin người cứu nô tỳ..."

Tống Nam Hâm nãy giờ nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhịn được mở mắt ra: "Đường đi vẫn thuận lợi, sao lại nói cứu mạng?"

"Nhị tiểu thư..."

Nha hoàn quỳ dưới đất, nước mắt giàn giụa, kéo tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn chi chít vết thương tím xanh, nhìn không khỏi giật mình: "Những ngày này thương tích trên người nô tỳ chưa khi nào lành lại, ngày nào cũng bị đánh..."

"Chuyện này..."

Tạ Dư Vi nhìn vết thương chằng chịt trên người nha hoàn, đều ở chỗ khuất dưới lớp áo, mới cũ chồng chất, nhìn mà không đành lòng.

" Những ngày qua, Đại tiểu thư tâm trạng bất an, đêm ngủ không yên, tính tình trở nên thất thường. Chỉ cần chúng nô tỳ hầu hạ bên cạnh chỉ cần hơi sơ suất một chút liền phải chịu một trận đòn roi, hơn nữa vết thương trên người đều ở cùng một chỗ.

"Buổi tối Đại tiểu thư phát bệnh, không ngủ được thì sẽ hành hạ bọn nô tỳ suốt đêm... Nô tỳ ngày đêm chịu đựng hành hạ như vậy, sắp không sống nổi nữa rồi..."

Tiểu nha hoàn khóc đến xé ruột xé gan, Tạ Dư Vi khẽ thở dài: "Dù cho ta có thương xót các ngươi cũng không thể làm gì được, các ngươi dù sao cũng là người bên cạnh mẫu thân... Còn ta... Trưởng Công chúa đối đãi với ta thế nào các ngươi ở bên cạnh hầu hạ, chẳng lẽ lại không biết?"

Chuyện Trưởng Công chúa Tấn Ninh làm nhục nàng ở quán trọ quận Thanh Dương, nghĩ lại cũng đã truyền vào kinh thành rồi.

"Nhị tiểu thư..."

Nghe vậy, tiểu nha hoàn liền đem chuyện vừa rồi giữa Trưởng Công chúa và Tạ Uyển Yên kể hết một lượt.

Nghe xong, trên mặt Tống Nam Hâm lại càng hiện rõ vẻ chán ghét hơn: "Ta chưa từng thấy ai vừa bạc bẽo vừa mặt dày vô sỉ như vậy."

Tạ Dư Vi chỉ khẽ cười, lắc đầu: "Đại tỷ từ nhỏ đã quen cuộc sống được nuông chiều, mấy ngày nay quả thực đã chịu chút khổ sở."

Tống Nam Hâm càng thêm châm biếm: "Tạ Uyển Yên hành hạ hạ nhân như vậy, Trưởng Công chúa điện hạ cũng mắt nhắm mắt mở... Loại người phẩm tính không tốt, lòng dạ hẹp hòi như thế... mà còn..."

"Tỷ tỷ..."

Tạ Dư Vi nhìn nàng, lắc đầu, lúc này Tống Nam Hâm mới nhận ra không ổn ngừng lại.

"Muội muội mau đi đi, nếu đến trễ không biết Trưởng Công chúa sẽ làm khó dễ muội thế nào..."

Mọi người đều biết lần này Tạ Uyển Yên vào kinh chính là nhắm tới vị trí Thái tử phi, nhưng nếu một vị quốc mẫu tương lai không có tài đức, thì làm sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ?

Tạ Uyển Yên chỉ có danh tiếng dịu dàng hiền thục, nhưng lại không có lòng dạ khoan dung nhân hậu...

Người như vậy, cũng xứng làm trung cung hoàng hậu tương lai sao...

Tuy Tống Nam Hâm không nói thẳng ra, nhưng thần sắc trên mặt đã lộ rõ sự ghê tởm.

Tạ Dư Vi chỉnh trang lại y phục, thấy Trúc Linh định theo nàng đi, bèn nói: "Để Lan Đào đi theo ta là được rồi, mẫu thân hiện giờ đang giận dữ, nếu nhìn thấy các ngươi chỉ sợ tâm trạng càng thêm khó chịu..."

Trưởng Công chúa Tấn Ninh vốn đã tức giận vì địa vị của nàng ở Tạ gia cao hơn cả vị Trưởng Công chúa. Nếu giờ dẫn Trúc Linh cùng đi, với tính tình của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, sợ rằng sẽ tức giận mà chất vấn trách phạt nàng ngay tại chỗ.

Nếu như trước đây trong phủ Công chúa còn có người của nàng thì không nói, nhưng giờ đây cả đoàn xe đều là người của Tạ gia...

Người của Tạ phủ hiện tại chỉ sợ sẽ không nghe lệnh của vị "Trưởng Công chúa điện hạ" này.

Tạ Dư Vi vừa đến trước xa giá của Trưởng Công chúa, liền nghe thấy ma ma bên cạnh Trưởng Công chúa gọi dừng đoàn xe: "Trưởng Công chúa có lệnh, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi một lát."

Nghe vậy, thủ lĩnh thị vệ đi trước lại nhìn sang Tạ Dư Vi.

Thấy Tạ Dư Vi gật đầu, người đó mới ghìm cương ngựa, lớn tiếng hướng về phía sau nói:
"Trưởng Công chúa có lệnh, dừng lại nghỉ ngơi."

Nắng gắt giữa trưa, xung quanh lại không có chỗ tránh nắng, mọi người trong đoàn xe chỉ đành đội nắng nghỉ tạm tại chỗ.

Tạ Dư Vi liếc nhìn Lan Đào phía sau, nàng lập tức hiểu ý, gật đầu.

Thấy vậy, Tạ Dư Vi mới nhẹ nhàng đứng bên ngoài xa giá của Trưởng Công chúa, dịu dàng nói: "Nữ nhi Dư Vi, bái kiến mẫu thân..."

Tuy nhiên, Tạ Dư Vi đợi một lúc lâu vẫn không thấy Trưởng Công chúa Tấn Ninh trong xe đáp lời cho triệu kiến.

Ma ma đứng ngoài xa giá cũng đang phải đội nắng, vẻ mặt khó xử, nhẹ nhàng lắc đầu với Tạ Dư Vi.

Đôi mắt Tạ Dư Vi khẽ trầm xuống: "Nếu mẫu thân thân thể không khỏe, tổ mẫu trước khi đi đã đặc biệt sắp xếp đại phu theo đoàn, mẫu thân có cần gọi đại phu đến xem qua không?"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh trong xe nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận:
"Đồ lòng lang dạ sói! Ngươi cứ mong Bổn cung xảy ra chuyện đúng không?"

"Dư Vi không dám."

"Miệng lưỡi trơn tru!"

Trưởng Công chúa Tấn Ninh giận dữ, đột ngột ném chiếc chén trong tay ra ngoài xe, thẳng tay ném xuống ngay bên chân Tạ Dư Vi, lạnh lùng quát: "Quỳ xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com