Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Nếu đôi mắt ấy nhuốm màu quyến rũ thì sao

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

Thấy vậy, quản sự cùng đám nha hoàn chờ bên ngoài liền lặng lẽ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tay nâng hộp gấm, Tạ Dư Vi cúi đầu, không nhìn biểu cảm trên mặt Tạ Chu Dục: "Nữ nhi dù đã trở về phủ nửa tháng nhưng chưa từng gặp mặt cha. Nay khó khăn lắm mới gặp được, lại khiến cha thành ra thế này..."

"Con gái thật sự day dứt không yên.... "

Tạ Chu Dục dựa vào giường, cẩn thận quan sát cô con gái "thứ" này. Lúc hắn "hôn mê" không bỏ sót bất cứ động tác nhỏ nào của nàng. Hắn cũng biết rõ, nữ nhi này lời nói và lòng dạ không hề đồng nhất.

Nhưng câu nói vừa rồi của nàng, lại khiến hắn nghe ra được một chút thật lòng hiếm hoi.

"Nếu đã vậy, hãy bảo hạ nhân lấy thêm vài tấm chăn bông trải lên tháp ngoài, đêm nay nghỉ lại đây đi... "

"Tạ ơn cha... Nữ nhi sẽ lập tức sai người đi lấy chăn."

Tạ Dư Vi vui mừng ngẩng đầu, đặt hộp gấm lên tủ nhỏ bên giường, rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài, tựa như sợ Tạ Chu Dục sẽ đổi ý.

Tạ Chu Dục nhìn dáng vẻ vui sướng của nàng, liếc hộp gấm bên đầu giường, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Một đứa trẻ có thể khiến ngay cả những ma ma đã sống nhiều năm trong cung bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh cũng không nhìn ra sơ hở, đủ để chứng minh tâm tư nàng thâm sâu đến mức nào.

Cái tính cách vừa giỏi che giấu, vừa biết nhẫn nhịn này quả thật khiến người ta yêu thích.

Nghĩ đến đây, khi Tạ Dư Vi dẫn nha hoàn vào trải tháp ngoài xong, Tạ Chu Dục đang nằm trên giường chợt như vô tình nhắc: "Con gái của Tống Thạch An, thủ thành tướng quân Tống Nam Hâm của Giang Châu, tuổi tác xấp xỉ con, chắc hai đứa sẽ có nhiều sở thích chung."

"Tống Nam Hâm ạ?" Tạ Dư Vi vừa mới nằm xuống đã nghe câu này, liền thoáng suy nghĩ. Nhưng nhớ lại trước đó khi các ma ma giới thiệu về danh sách tiểu thư khuê các của Giang Châu, nàng chưa từng nghe thấy cái tên này.

"Đám ma ma trong phủ đương nhiên sẽ không nhắc đến nàng ta. Phụ thân của Tống Nam Hâm năm năm trước từng đắc tội Điền Quý Phi, cũng chính là mẫu phi của Tam biểu huynh con. Ông ta bị bệ hạ giáng chức từ Trấn Viễn tướng quân trấn thủ Tây Cảnh xuống làm thủ thành tướng nhỏ bé của Giang Châu hiện tại."

"Chuyện này... "

Tạ Dư Vi suy ngẫm, một vị đại tướng quân danh chấn một phương, lại bị đày đến một nơi xa lạ như Giang Châu. Trong lòng ông ta ắt hẳn oán hận hoàng gia đến cực độ. Như vậy, sao có thể để con gái mình tiếp xúc với hoàng thất.

Hơn nữa, với sự coi trọng thân phận và địa vị của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, bà ấy sao có thể coi trọng con gái của một tướng quân giữ thành mà mời tới phủ dự tiệc.

Tạ Chu Dục nghiêng người nhìn sang, thấy Tạ Dư Vi đang xuất thần thì dịu giọng nói: "Tống tướng quân là người chính trực, hành sự luôn quang minh lỗi lạc. Con gái ông ta được dạy dỗ tất nhiên cũng không kém. Vì vậy, ta đã nhắc đến với mẫu thân con một câu, mẫu thân con liền gửi thiệp mời nàng ta."

Thiệp mời từ Phủ Công chúa, dù Tống Thạch An có không muốn dính líu đến hoàng thất thế nào thì Tống Nam Hâm cũng không thể không đến. Nếu không, địa vị của nhà họ Tống tại Giang Châu sẽ càng thêm nguy hiểm.

Nghe vậy, trong lòng Tạ Dư Vi đã hiểu rõ, dù mẫu thân là Trưởng Công chúa thì trước mặt Tạ Chu Dục vẫn chỉ có thể dung túng và lấy lòng ông. Nếu không, sao bà có thể chấp nhận việc đắc tội Tấn Nguyên Đế, gây thù chuốc oán với Tam hoàng tử để kết thân với Tống gia.

"Nữ nhi xin tuân theo lời dạy của phụ thân, ngày mai nhất định sẽ tiếp đãi khách quý chu đáo."

Một gia tộc văn thần lại chủ động kết thân với một trọng thần quân đội từng bị thất thế, ý nghĩa sâu xa bên trong đã quá rõ ràng.

Quả nhiên, Tạ gia... chính là một vũng nước đục sâu không thấy đáy.

Không biết Trưởng Công chúa Tấn Ninh có hay biết dã tâm của Tạ Chu Dục hay không.

Nha hoàn đã thổi đèn trước khi lui ra bên trong phòng chỉ còn lại một chiếc, ánh đèn chập chờn lay động.

Tạ Dư Vi bỗng dưng ngước mắt nhìn về phía Tạ Chu Dục, ánh sáng vàng mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt hắn, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau.

Đôi mắt phượng dài và đầy tình ý kia lúc này sâu thẳm như vực xoáy. Tạ Dư Vi cảm thấy tim mình bất giác run lên, vội vã dời mắt đi, có chút hoảng loạn.

Không trách được Trưởng Công chúa Tấn Ninh đã chung chăn gối với hắn hơn mười năm mà vẫn không nhìn thấu lớp mặt nạ này. Một nam nhân có dung mạo xuất chúng như vậy, ngày ngày dùng ánh mắt tràn đầy thâm tình để nhìn nàng, ai còn có thể phân biệt được sự chân thành hay giả dối bên trong đó.

Tạ Chu Dục dường như không nhận ra sự mất tự nhiên của Tạ Dư Vi, vẫn ân cần hỏi han: "Dư Vi mệt rồi sao?"

"Vâng."

"Vậy thì ngủ đi, ban đêm không cần thức dậy, sáng mai sẽ có nha hoàn gọi con."

Tạ Dư Vi kéo chăn bông lên, giọng nói nghèn nghẹn: "Tạ ơn cha ~"

"Ngủ đi ~"

Tạ Chu Dục nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí lại hiện lên đôi mắt trong sáng đen láy của nàng. Rõ ràng là một người tâm tư thâm sâu, nhưng lại có một đôi mắt trong veo sạch sẽ đến vậy.

Có lẽ vì đã thấy quá nhiều ánh mắt nịnh nọt xen lẫn toan tính, hắn bất giác nghĩ nếu đôi mắt đó nhuốm màu quyến rũ, thì sẽ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com