22. Thành toàn cho tình phụ tử của các người
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Tạ Dư Vi chẳng buồn liếc mắt nhìn nha hoàn ồn ào kia, trong khi đó Lan Đào đã nhanh nhẹn giúp nàng mặc y phục.
Sau đó, nàng ta lạnh giọng nói: "Nhị tiểu thư dù có lớn lên ở thôn quê thì cũng là tiểu thư của Tạ phủ. Quản sự ma ma ở viện Tam tiểu thư dạy dỗ các ngươi kiểu gì mà lại không chút phép tắc như thế!?"
Dám nhiều chuyện trước mặt chủ nhân đã đành, giờ còn dám bàn luận về chủ tử ngay trước mặt người ta.
"Ta... "
Nha hoàn nhỏ kia bị trách mắng đến đỏ bừng mặt, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tạ Dư Vi: "Nhị tiểu thư, ta... "
"Đi thôi, đến chính sảnh."
Tạ Dư Vi từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn nàng ta lấy một lần, sau khi thay y phục xong liền ra khỏi phòng không dám quay đầu nhìn Tạ Chu Dục.
Hôm nay nàng buộc phải đi dự yến tiệc ngắm hoa, nhưng phủ Công chúa không phải nơi nàng có thể ở lâu dài.
Muốn rời khỏi phủ Công chúa, nàng cần khiến Tạ Chu Dục nhìn thấy giá trị của mình. Mà Tống Nam Hâm, nữ nhi của thống soái Giang Châu chính là viên đá dẫn đường của nàng.
Khi Tạ Dư Vi đến chính sảnh, trong sảnh lớn đã đông đủ nam nữ cùng trang lứa.
Giữa sảnh, Tạ lão phu nhân ngồi ngay ngắn, đôi mắt hiền từ nhìn lướt qua trâm cài trên đầu và vòng ngọc trên cổ tay Tạ Dư Vi, sau đó mới thu lại ánh mắt.
Nam nữ trong sảnh được ngăn cách bằng một bức bình phong, phía bên nữ ngoài Tạ lão phu nhân ra, còn có năm, sáu thiếu nữ y phục đủ màu sắc, chất liệu khác nhau.
Tạ Dư Vi tiến lên cúi người hành lễ trước vị trưởng bối trên chủ vị: "Cháu gái bất hiếu Tạ Dư Vi, bái kiến tổ mẫu."
Tạ lão phu nhân khẽ gật đầu: "Ngồi đi, cứ xem như đang ở nhà mình."
Bà lão đứng bên cạnh vội vàng đỡ Tạ Dư Vi dậy, còn nhét vào tay nàng một hộp gấm.
Tạ Dư Vi nhìn sự "yêu thương" mấy lần liên tiếp này, vội vàng từ chối: "Hôm qua tổ mẫu đã sai người tặng quà rồi, hôm nay cháu thật sự không dám nhận... "
"Tổ mẫu thật sự thương yêu Nhị muội muội, muội cứ nhận đi. Chúng ta là tỷ muội ruột thịt mà cũng chưa từng có cơ hội được tổ mẫu ban thưởng những món trang sức quý giá để làm của hồi môn."
Một thiếu nữ mặc váy ngắn đỏ sẫm, ngồi bên trái Tạ lão phu nhân, liếc mắt nhìn bộ trang sức của Tạ Dư Vi, giọng điệu đầy chua chát.
"Chỉ là chút trang sức mà cũng khiến con ghen tị?"
Tạ lão phu nhân quét mắt nhìn đám cháu trai, cháu gái ruột thịt của mình trong sảnh: "Dư Vi tối qua thức trắng chăm sóc thúc phụ mấy con cả đêm.... "
Vừa nói, Tạ lão phu nhân vừa nhìn Tạ Dư Vi đang ngồi đoan chính: "Thật hiếm có tấm lòng thành kính như con."
"Cháu gái mười mấy năm chưa được phụ thân chăm sóc, những việc này vốn là chuyện nên làm."
"Ừm."
Nghe vậy, Tạ lão phu nhân rất tán thưởng, khẽ gật đầu: "Con có tấm lòng hiếu thảo này cũng không uổng công phụ thân con suốt mười năm qua chạy khắp Đại Tấn, quyết phải tìm bằng được con về."
Nói đến đây, Tạ lão phu nhân khẽ thở dài: "Thôi được rồi, nếu con đã có lòng, sau tiệc ngắm hoa hôm nay hãy theo Sơ Dương cùng trở về, cũng xem như ta giúp các con vun vén tình phụ tử."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi lập tức đứng dậy hành lễ thật sâu: "Cháu xin cảm tạ tổ mẫu đã tác thành, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân."
"Dùng bữa đi."
Tạ lão phu nhân vốn không định giữ Tạ Dư Vi ở lại Tạ phủ, nhưng mấy lời của quản sự vừa báo lại khiến bà thay đổi suy nghĩ. Đã lâu rồi bà mới gặp một đứa trẻ có tấm lòng thành đến vậy.
"Sơ Dương, hôm nay là lần đầu tiên Dư Vi tham gia yến tiệc của thế gia, trong tiệc con hãy để ý giúp muội muội... "
"Vâng, Sơ Dương ghi nhớ."
Từ lúc Tạ Dư Vi bước vào cửa, Tạ Sơ Dương vẫn bị gạt sang một bên, nàng ta cúi mắt che giấu sự khó chịu trong lòng.
Uyển Yên nói không sai, từ khi Tạ Dư Vi trở về, trên dưới khắp Tạ phủ đều một lòng hướng về nàng ta.
Bộ trang sức ngọc phỉ thúy trên người nàng ta, trước đây khi nàng sắp đến tuổi cập kê, mẫu thân từng cố ý đi xin tổ mẫu nhưng lúc đó tổ mẫu cũng không nỡ cho. Vậy mà, bây giờ lại ban thưởng cho Tạ Dư Vi.
Nàng ta đường đường là cháu gái đích tôn của tổ mẫu, con gái của con trai trưởng, vậy mà lại không bằng một đứa con gái hoang dã đến từ thôn quê.
Tạ lão phu nhân chỉ ăn được vài miếng, rồi không có được hào hứng cho lắm, bà phất tay:
"Các con cứ ăn đi, ta già rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com