Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Nàng dâu nuôi từ bé

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-------


"Vâng."

Lan Đào phía sau Tạ Dư Vi nghe vậy, không hề do dự bước lên, xách tiểu nha hoàn đang quỳ dưới đất đi thẳng.

"Xin cứu mạng...  Tống tiểu thư...  Xin người... Ưm... "

Thấy nha hoàn kia còn vùng vẫy cầu cứu, Lan Đào liền đưa tay bịt miệng nàng ta, kéo thẳng ra ngoài yến tiệc thưởng hoa.

"Ưm... ưm.... "

Tiểu nha hoàn không ngờ trong phủ Công chúa lại có người không nể mặt Trưởng Công chúa đến thế, khiến nàng ta không có lấy cơ hội giãy giụa hay kêu cứu.

Tống Nam Hâm vốn là con gái nhà võ tướng, nên dù ban đầu có hơi hoảng loạn trước tình huống quái lạ này. Nàng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại, lặng lẽ quan sát thiếu nữ đứng chắn trước mặt mình.

"Vị tiểu thư này...  đa tạ...  Chẳng hay tiểu thư là... "

Những tiểu thư có thể nghiêm khắc trách phạt hạ nhân trong phủ Trưởng Công chúa, ở Giang Châu này đếm chưa hết một bàn tay. Nàng từng nghe nói đích nữ của Trưởng Công chúa, Tạ Uyển Yên là người dịu dàng nho nhã, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, chưa từng nghiêm khắc với hạ nhân, là một tiểu thư khuê các danh tiếng lẫy lừng của Giang Châu.

Ngược lại, cũng có lời đồn rằng Nhị tiểu thư nhà họ Tạ lớn lên ở nơi thôn dã, hành sự thô lỗ. Nhưng thiếu nữ trước mặt này, người mang theo khí chất sắc bén cùng với sự gan dạ bức người, lại giống với những cô gái lớn lên ở vùng biên cương Vân Châu hơn.

Nghe vậy, Tạ Dư Vi mới quay lại, cúi người hành nửa lễ với Tống Nam Hâm: "Chào Tống tỷ tỷ, muội là Tạ Dư Vi."

"Tạ muội muội không cần đa lễ, chẳng qua chỉ là một nha hoàn vụng về mà thôi... "

Tống Nam Hâm là con gái của tội thần, dù có bị lạnh nhạt trong phủ Trưởng Công chúa, nhưng Tạ Dư Vi lại là con gái của Trưởng Công chúa. Dù cho có lớn lên nơi thôn dã, thân phận của nàng vẫn ở đó, nên nàng không thể nhận lễ của Tạ Dư Vi.

Tạ Dư Vi cũng hiểu điều này nên mới chỉ hành nửa lễ, vừa giữ lễ nghi vừa không làm tổn hại đến thể diện phủ Công chúa.

Không xa đó, đám công tử thế gia nghe thấy động tĩnh liền hướng mắt nhìn về phía rừng hải đường rực đỏ, thấy bóng dáng hai thiếu nữ thấp thoáng trong tán hoa. Dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng ai nấy đều tự tưởng tượng ra tình huống lúc này.

Đặc biệt, khi thấy thiếu nữ áo xanh trông có vẻ yếu đuối mong manh, lại đối với hạ nhân trong phủ hung hăng như vậy, họ không khỏi lắc đầu.

"Con gái mà có tính tình bá đạo như vậy, sau này cưới về chỉ e hậu viện chẳng được yên ổn... "

"Thiếu nữ áo xanh kia là con nhà ai vậy?"

Mọi người đều lắc đầu: "Trước nay chưa từng gặp qua."

"Ta thấy có lẽ là Nhị tiểu thư nhà họ Tạ, người được tìm về từ nhà thợ săn?"

"Thợ săn? Sao ta lại nghe nói là từ một gia đình nông dân?"

Trong đám công tử thế gia hôm nay, một nam tử áo lam đứng ở vị trí không mấy bắt mắt, lập tức lên tiếng phụ họa: "Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói là được tìm thấy ở nông gia. Nghe bảo còn bị coi như con dâu nuôi từ bé... "

Những công tử thế gia đến tham dự yến tiệc thưởng hoa này, trong lòng đều mặc định đây là buổi tiệc mà Trưởng Công chúa và Tạ Chu Dục tổ chức để chọn Phò mã cho Nhị tiểu thư nhà họ Tạ.

Vậy nên, ai nấy cũng mang theo chút tâm tư thăm dò nàng, giờ lại nghe tin đồn như thế, ánh mắt coi thường càng thêm rõ rệt.

Từ xa nhìn lại, thiếu nữ giữa rừng hoa quả thật có dung mạo xuất sắc, nhưng hành vi lại quá mức ngang ngược, thô lỗ. Một nữ tử như thế, sao có thể cưới về để quản lý nội viện?

Những lời bàn tán này khiến mấy thanh niên cao lớn trong đám đông nhíu mày khó chịu, đặc biệt là một thiếu niên áo đen có vẻ ngoài trầm ổn.

Hắn nhìn thoáng qua phía nữ quyến, trầm giọng nói: "Thật nực cười, các người đều tự nhận là người đọc sách, nếu đã là văn nhân, hẳn phải biết lễ nghĩa liêm sỉ. Vậy mà giờ đây lại giống đám đàn bà chợ búa, dùng lời lẽ bịa đặt để bôi nhọ danh dự của một tiểu thư nhà lành?"

Người bên cạnh cũng lên tiếng: "Chúng ta đều là khách do Phò mã mời đến phủ thưởng hoa, cớ gì lại đi nghị luận chuyện nhà của người ta?"

"Những kẻ thích đặt điều, làm nhục thanh danh của Nhị tiểu thư nhà người ta, còn dám tự xưng là người đọc sách sao?"

Nghe vậy, thiếu niên áo đen bật cười khẽ đầy giễu cợt: "Thiên hạ vẫn ca ngợi văn nhân Giang Nam là những bậc quân tử nho nhã. Nay xem ra, những kẻ bị gọi là dân man di ngoài biên ải chúng ta lại còn hiểu lễ nghĩa hơn đám thư sinh yếu ớt, lắm mồm các người!"

"Ngươi! Ngươi nói ai yếu ớt hả?"

Thiếu niên áo đen khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám công tử trong đình, cười nhạt: "Ai mở miệng phản bác, thì chính là kẻ ta đang nói đến!"

Chỉ thấy trong đám đông, một công tử vận y phục gấm hoa liếc mắt nhìn nam tử áo lam bên cạnh. Tên này lập tức nhảy ra, lớn tiếng quát: "Ta chính là người nhà họ Lâm, phủ Hầu tước Bình Dương! Ngươi là ai, dám vô lễ với ta?"

----

Đang bận beta với up bộ Nhìn trộm, nên đăng trễ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com