27. Cầm thú đội lốt người
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-------
"Chậc! Mấy người nhìn xem, ta đã bảo đám công tử thế gia này chỉ là một lũ mềm yếu mà! Gặp chuyện thì ngoài việc xưng danh, kêu cha gọi mẹ tìm người chống lưng, chẳng làm được gì khác!"
Thiếu niên áo đen dáng vẻ lông bông nhìn gã thanh niên áo lam, trong mắt chứa đầy vẻ khinh miệt gần như sắp hóa thành thực thể.
Cũng may trong đám người có vài kẻ nhận ra thân phận của cả hai bên là chi thứ của nhà họ Tạ. Để tránh chuyện ồn ào ảnh hưởng đến tiệc ngắm hoa của phủ Công chúa, họ vội lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi, rồi kéo hai nhóm người ra ngồi riêng.
Có người trực tiếp đến bên cạnh thiếu niên mặc cẩm y hoa lệ, khuyên nhủ: "Thế tử gia chớ giận, kẻo tổn hại thân thể. Tên nhóc áo đen đó là con cháu nhà họ Tống, được Phò mã mời đến đêm qua. Người vùng biên Vân Châu táo bạo khó thuần, lỗ mãng vô lễ, thế tử gia đừng chấp nhặt với hắn."
Thiếu niên áo gấm khựng lại một chút, hỏi: "Họ Tống? Chính là con trai của Tống Thạch An, tướng quân trấn thủ Giang Châu bị giáng chức?"
"Phải, chính là hắn."
Người tiếp lời vừa dứt câu, mới sực nhớ ra nguyên nhân nhà họ Tống bị giáng chức, bèn có chút lúng túng.
"Thì ra là người nhà họ Tống, vậy cũng không lạ."
Nhà họ Tống bị giáng chức là do đắc tội với Điền Quý Phi, mà Điền Quý Phi lại có quan hệ mật thiết với phủ Bình Dương hầu. Điền Quý Phi và phu nhân Bình Dương hầu là chị em ruột cùng mẹ, tước vị hiện tại của Bình Dương hầu cũng là nhờ Điền Quý Phi mà có. Vì vậy, quan hệ giữa hai nhà Lâm, Tống càng thêm vi diệu.
Sau khi để Lan Đào dẫn nha hoàn kia đi, Tạ Dư Vi gọi một bà vú lớn tuổi trong phủ đến, đưa Tống Nam Hâm đến Vân Trúc viện của nàng thay bộ y phục.
Không phải nàng quá cẩn trọng, mà bởi một câu nói có vẻ vô tình của Tạ Chu Dục, tuyệt đối không thể là lời đồn vô căn cứ.
Tống Nam Hâm thay xong y phục bước ra, vừa hay gặp bà quản sự của phủ Công chúa vội vã chạy tới, ghé vào tai Tạ Dư Vi nói mấy câu.
Tạ Dư Vi gật đầu, không làm khó bà quản sự, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Đi xuống đi, cứ bẩm báo lại với mẫu thân là được."
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của nàng, những mưu toan nơi hậu viện giữa các thế gia ở Giang Châu không hề ít. Chỉ là mấy trò vặt vãnh này đều xuất phát từ tâm tính của đám tiểu cô nương, so ra vẫn kém xa những phu nhân đã thông thạo đấu đá chốn khuê phòng.
Vừa bước ra, Tống Nam Hâm đã thấy sắc mặt Tạ Dư Vi nặng nề, liền hiểu ngay chuyện vừa rồi tuyệt đối không phải "tình cờ".
Tạ Dư Vi thấy thế tự mình rót cho Tống Nam Hâm một chén trà nóng, dịu giọng hỏi: "Tống tỷ tỷ có hiềm khích gì với Lâm Hoan của phủ Bình Dương hầu sao?"
Nghe vậy, Tống Nam Hâm nhìn Tạ Nhị tiểu thư trước mặt, trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng dù chuyện này không phải trùng hợp, nhưng Tạ Dư Vi cũng sẽ vì thể diện thế gia mà giấu diếm nàng – một đứa "con gái của tội thần" vô dụng.
Nào ngờ, Tạ Dư Vi lại không chút che giấu mà nói thẳng với nàng.
"Bình Dương hầu phủ?" Tống Nam Hâm cười lạnh, "Năm năm trước, có một 'công tử' của phủ Bình Dương hầu đi du ngoạn Vân Châu, chẳng may gặp nạn. Đại tỷ của ta là người lương thiện, tốt bụng ra tay cứu giúp. Kết quả.... "
Nói đến đây, nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, giọng đầy phẫn nộ: "Không ngờ kẻ đó lại lấy oán báo ân, không chỉ hủy hoại danh tiếng của tỷ tỷ ta, mà còn muốn nạp tỷ ấy làm thiếp!"
"Chúng ta là con cháu Vân Châu nơi biên giới, tính cách phóng khoáng, xưa nay không bị ràng buộc bởi lễ giáo rườm rà. Hơn nữa, tỷ tỷ của ta đã có hôn ước với bạn thưở ấu thơ, sao có thể gả vào cái nhà văn nhân cổ hủ ấy làm thiếp được?"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi chợt có cảm giác gì đó, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cười khẽ trêu chọc: "Tống tỷ tỷ đừng nói vậy, phụ thân của muội dù là Phò mã, nhưng muội cũng là người nhà họ Tạ mà... "
Nhà họ Tạ cũng là một gia tộc văn nhân mà Tống Nam Hâm vừa chê bai.
Không biết lát nữa, nếu Tạ Chu Dục nghe được lời này, sẽ có phản ứng ra sao.
Mà thật ra, gọi hắn là "hủ nho" dường như không hợp lắm.
Tạ Chu Dục thích hợp với những từ như "giả nhân giả nghĩa", "cầm thú đội lốt người", hay "mặt người dạ thú" hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com