29. Làm nhục ư
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-------
Tại phòng khách trong Phủ Công chúa, Tôn Nguyệt Doanh chưa ngồi được bao lâu thì đã bị ma ma trong phủ lạnh mặt mời ra ngoài.
"Đại tiểu thư nhà các người thật đúng là có thể diện, vậy mà..."
"Tôn tiểu thư..."
Chưa kịp nói hết câu, ma ma quản sự đã kéo dài giọng, nghiêm mặt cắt ngang: "Đại tiểu thư nhà chúng ta chịu gọi cô một tiếng biểu tỷ, cũng chỉ là nể mặt lão phu nhân phủ cô mà thôi. Huống hồ, lão phu nhân nhà ngài chẳng qua cũng chỉ là một đứa con thứ đã gả ra ngoài của Tạ gia, càng không có quan hệ huyết thống trực tiếp với lão gia, quan hệ với Tạ trạng nguyên còn xa cách hơn. Cô là thân phận gì, còn Đại tiểu thư nhà chúng ta là thân phận gì?"
Tôn Nguyệt Doanh bị ma ma trong Phủ Công chúa giáo huấn một hồi, nỗi tức giận vì bị Tạ Uyển Yên làm mất mặt dần dần hóa thành hận ý. Nàng nghiến răng, hận đến mức muốn nghiến nát cả hàm răng nhưng vẫn cố nén lại, tiến lên giải thích: "Ma ma hiểu lầm rồi... Ta và Uyển Yên từ nhỏ đã quen đùa giỡn, chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là..."
Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu, ma ma quản sự trong Phủ Công chúa đã thẳng thừng nói: "Tôn tiểu thư, tiểu thư trong phủ chúng ta không cùng một vòng giao thiệp với các tiểu thư nhà họ Tôn."
"Từ nay về sau, Tôn tiểu thư cũng đừng đến phủ Công chúa làm khách nữa. Người đâu, tiễn khách!"
Tôn Nguyệt Doanh sững sờ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng ma ma quản sự rời đi mà không buồn ngoảnh đầu lại, đến lúc này nàng mới hoàn toàn hiểu ra, giờ đây không chỉ Tạ Uyển Yên mà ngay cả phủ Công chúa cũng đã hoàn toàn trở mặt với nàng.
Nàng đã nhẫn nhịn suốt bao năm, đối với Tạ Uyển Yên luôn hết lòng hết dạ nịnh nọt lấy lòng suốt mười mấy năm qua, vậy mà giờ đây tất cả đều đổ sông đổ bể.
"Tạ Uyển Yên... Ngươi cứ chờ đấy!"
Tôn Nguyệt Doanh hậm hực bỏ đi, nhưng nàng không ngờ rằng, chỉ trong vòng nửa ngày, chuyện nàng cậy thế làm càn trong phủ Công chúa đã lan truyền khắp các danh môn thế gia.
Tại một khu rừng yên tĩnh phía sau vườn trong phủ Công chúa, Tạ Chu Dục vẫn thản nhiên uống trà, như thể chẳng hề để tâm đến bất cứ chuyện gì đang xảy ra trong phủ.
Tên sai vặt áo xám vừa quay về, thấy thế thì chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng: "Gia chủ..."
"Hửm?"
"Tôn tiểu thư hôm nay dù có mạo phạm Tống tiểu thư, nhưng chẳng phải cũng là giúp Nhị tiểu thư sao?"
Nghe vậy, Tạ Chu Dục chỉ khẽ lắc đầu: "Kẻ ngu xuẩn như vậy mà còn ở bên cạnh Uyển Yên, sau này chỉ gây thêm họa mà thôi..."
Hôm nay, Tống Nam Hâm và Dư Vi chỉ dùng vài câu nói đã suýt nữa khiến danh tiếng mười mấy năm qua của Tạ Uyển Yên sụp đổ. Tạ Uyển Yên vốn là một kẻ vô dụng được hắn tự tay bồi dưỡng, nàng chỉ cần đi theo con đường mà hắn đã vạch sẵn là đủ, không cần có suy nghĩ riêng.
Giống như cái tên của nàng vậy... Uyển Yên... Uyển Yên...
Hắn muốn một bình hoa diễm lệ, dịu dàng và nghe lời, mà Tạ Uyển Yên... chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Một món đồ chuẩn bị để đem đi tặng, chỉ cần đủ đẹp, đủ ngoan ngoãn là được. Quá thông minh thì không được, mà quá ngu dốt... đương nhiên cũng không thể!
Tuy trong yến tiệc thưởng hoa hôm nay đã xảy ra một sự cố nhỏ nhưng cả Tạ Dư Vi và Tạ Uyển Yên đều không để bụng, mà các danh môn quý nữ cũng không tiện tỏ ý muốn cáo từ vì chuyện này.
Chỉ là, tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau rằng chuyện này chưa từng xảy ra. Thế nhưng khi đối mặt với Tống Nam Hâm cùng đám tiểu thư con nhà võ tướng đi theo nàng, dù trên mặt hay trong lòng đều có phần cố ý lạnh nhạt.
Ngược lại, Tạ Dư Vi lại không nghĩ nhiều như vậy. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn cư xử lễ độ, đúng mực, không hề phân biệt đối xử với bất kỳ tiểu thư nào vì thân phận hay xuất thân.
Chính vì thế, phần lớn các tiểu thư xuất thân từ võ tướng, do Tống Nam Hâm cầm đầu, đều vây quanh Tạ Dư Vi.
Tống Nam Hâm thấy Tạ Dư Vi trên mặt không lộ chút xíu khó chịu nào, không nhịn được mà hỏi: "Chuyện vừa rồi, muội thực sự không giận chút nào sao?"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi chỉ mỉm cười lắc đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: "Vậy còn tỷ tỷ thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com