Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Miệng đối miệng đút thuốc

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----


Tạ Dư Vi ổn định tâm thần, không để lộ bất kỳ biểu cảm khác thường nào, khẽ gật đầu: "Ta biết rồi, thuốc sắc xong thì mang vào đi."

"Vâng."

Sau khi hai nha hoàn lui ra, Tạ Dư Vi nhìn người đàn ông trên giường. Trải qua một đêm chung chăn gối, chuyện cởi áo nới dây lưng lau mình dường như cũng đã trở thành điều quen thuộc.

Cứ như thể nàng đã chắc chắn rằng Tạ Chu Dục sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, lần này Tạ Dư Vi không còn vẻ ngượng ngùng hay bối rối như tối qua. Nàng thấm nước vào khăn, chậm rãi lau từng tấc da thịt từ cổ xuống đến tận bụng dưới của Tạ Chu Dục.

Đêm qua, nàng biết hắn đã tỉnh, vì thế động tác lau chùi đầy căng thẳng, tay chân cũng có phần lóng ngóng. Nhưng hôm nay... trước khi đến đây, nàng đã bôi hương dược an thần khắp người. Tạ Chu Dục ôm nàng ngủ lâu như vậy, vô thức hít vào không ít mùi hương này. Trước khi trời sáng, hắn sẽ không tỉnh lại được.

Ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên làn da hắn, đôi mắt nàng không còn dáng vẻ e thẹn, sợ sệt như ban ngày, chỉ còn ánh nhìn u tối trầm lắng. Mái tóc dài buông xõa trước vai, đôi mắt thâm trầm dõi theo người đàn ông đang say ngủ trên giường. Hắn vốn là một nam nhân lạnh lùng tuấn tú, chỉ đơn giản nằm đó thôi cũng toát lên vẻ tao nhã thoát tục.

Một nam nhân xuất chúng như vậy, giờ đây lại nằm trong tay nàng, mặc cho nàng tùy ý "dày vò". Loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị dâng lên từ tận đáy lòng này, làm sao có thể so sánh với nỗi khuất nhục mà nàng phải chịu ban ngày?

Tạ Chu Dục thiên vị Uyển Yên thì đã sao? Trưởng Công chúa Tấn Ninh xem thường nàng thì đã sao? Giờ đây, chẳng phải hắn cũng ngoan ngoãn nằm im cho nàng....

Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi còn chưa kịp làm gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Nhị tiểu thư, thuốc đã sắc xong."

Tạ Dư Vi đứng dậy, tùy ý kéo chăn phủ lên thân thể chỉ còn mặc mỗi quần nhỏ của Tạ Chu Dục, rồi đáp: "Ta tự lấy, đừng để gió lùa vào phòng."

"Vâng."

Nàng nhận bát thuốc từ nha hoàn, vừa đưa lên mũi đã ngửi ra điểm bất thường, trong thuốc này có ít nhất một lạng Huyền Câu.

Một liều lượng lớn Huyền Câu như vậy... Nếu Tạ Chu Dục ngày nào cũng uống, chẳng lẽ không sợ bổ quá mức dẫn đến khí huyết chảy ngược hay sao?

Tạ Dư Vi múc một muỗng, nhưng thử cách nào cũng không thể đút được thuốc vào miệng Tạ Chu Dục. Quay qua quay lại đến mức đổ cả mồ hôi, đôi mắt nàng khẽ trầm xuống, liếc nhìn cửa sổ, sau đó dứt khoát ngửa đầu uống hết thuốc vào miệng.

Rồi nàng cúi xuống, đè lên người Tạ Chu Dục, môi áp lên đôi môi mỏng của hắn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, truyền thuốc vào miệng hắn.

Đôi môi và hàm răng dán chặt vào nhau, ánh mắt Tạ Dư Vi khẽ dao động khi nhìn khuôn mặt lạnh nhạt dưới thân. Đầu lưỡi nàng lướt qua khoang miệng hắn một vòng, ép lưỡi hắn xuống để hắn nuốt thuốc đắng chát xuống bụng.

Một bát thuốc, nàng phải dùng cách này đến ba bốn lần mới đút hết. Khi rời khỏi, hàm răng khẽ cắn lên môi hắn trong một thoáng chợt khựng lại.

Trên đời này, có người phụ nữ nào lại không động lòng trước một nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy?

Tạ Dư Vi chậm rãi giúp Tạ Chu Dục mặc lại y phục, sau đó cởi bộ xiêm y phức tạp của mình ra, lấy một bộ dạ hành từ dưới giường, thừa lúc trời tối lặng lẽ leo cửa sổ ra ngoài.

Dựa vào trí nhớ ban ngày, nàng lần mò đến cửa sau của Tạ phủ, nhẹ nhàng đạp lên rặng trúc, tung người bay sang phủ Công chúa.

Lưu lạc bên ngoài mười năm, những gì nàng học được không chỉ là chút y thuật bên ngoài.

Lợi dụng bóng tối, nàng men theo con đường quen thuộc đến Phù Dung Uyển của Tạ Uyển Yên. Khi vừa đặt chân lên bậu cửa sổ, nàng liền nghe thấy giọng nói tức giận của Tạ Uyển Yên phát ra từ bên trong.

"Có chút chuyện cỏn con mà cũng làm không xong! Đem đám nam nhân kia giết hết đi! Giết hết! Một lũ vô dụng!"

Hai nha hoàn quỳ rạp dưới đất không dám thở mạnh, mặc cho Uyển Yên giận dữ trút giận lên mình.

"Cút! Đồ xui xẻo! Tự đi lĩnh phạt đi!"

Tạ Uyển Yên lạnh lùng quét mắt qua hai người, giọng điệu băng giá: "Chuyện hôm nay mà lộ ra nửa chữ, các ngươi tự cân nhắc xem mình có mấy cái mạng!"

"Nô tỳ... nô tỳ đã rõ."

Hai nha hoàn vừa lui xuống, Tạ Dư Vi bèn nhặt một viên sỏi lên, nhắm ngay sau gáy Tạ Uyển Yên, ném thẳng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com