Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Không hổ là con gái của Tạ Chu Dục

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

Ngay khi Tạ Uyển Yên ngã xuống đất, Tạ Dư Vi đẩy cửa sổ bước vào, lạnh lùng nhìn người đang nằm trên mặt đất, từ thắt lưng lấy ra một bình sứ, vặn nắp, rồi không chút do dự rót thẳng thuốc vào miệng Tạ Uyển Yên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức người đàn ông âm thầm theo dõi trong bóng tối muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp.

"Thái tử phi tương lai?"

Ngón tay Dư Vi điểm nhẹ lên chiếc cổ thon dài của Tạ Uyển Yên, nàng ta lập tức nuốt hết thuốc mà không hề phản kháng.

Chưa dừng lại ở đó, Tạ Dư Vi còn thô bạo kéo xiêm y trên người Tạ Uyển Yên, để lộ ra làn da trắng nõn và khuôn ngực đầy đặn. Người đàn ông bên ngoài thấy cảnh này liền vội vã quay mặt đi.

Tạ Dư Vi nhỏ nốt phần thuốc còn lại lên đỉnh vú mềm mại trắng như tuyết của Tạ Uyển Yên. Chỉ trong chốc lát, núm vú vốn hồng hào lập tức sưng đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Cùng lúc đó, gương mặt của Tạ Uyển Yên cũng bắt đầu sưng vù. Chỉ sau vài hơi thở, dung nhan xinh đẹp như hoa của nàng ta đã sưng như đầu heo.

Tạ Dư Vi hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, sau đó thu dọn mọi thứ rồi rời đi.

Người đàn ông theo dõi nãy giờ nhìn Tạ Uyển Yên đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt sưng phù đến mức khó nhận ra, trong lòng không khỏi rùng mình.

"Không hổ là con gái của Tạ Chu Dục.... Tâm tư độc ác này, e rằng còn hơn Tạ Chu Dục một bậc."

Đêm nay quả thật đã mở mang tầm mắt cho hắn, trên đời này số người có thể điều chế ra thứ độc quái dị chuyên nhắm vào nữ nhân như 'Khúc Nương Tử' chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau khi trở về Thanh Trúc Hiên, Tạ Dư Vi thay một bộ y phục sạch sẽ nằm xuống bên cạnh Tạ Chu Dục.

Nàng thích nhất là Tạ Chu Dục như lúc này, khi trái tim không nghiêng lệch về một phía, trong đôi mắt đào hoa cũng chẳng vương những mưu toan, chỉ yên tĩnh nằm bên nàng.

Chỉ là... những ngày tháng thế này thực sự rất hiếm hoi.

Thậm chí.... có lẽ cũng chỉ có đêm nay mà thôi. Bởi vì thời gian càng dài, muốn khiến lão hồ ly Tạ Chu Dục không nghi ngờ cũng khó.

*

Sáng sớm hôm sau.

Tạ Dư Vi bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, còn Tạ Chu Dục vẫn chưa tỉnh.

"Lan Đào, bên ngoài có chuyện gì vậy?"

"Bẩm Nhị tiểu thư, hình như là thân thể Đại tiểu thư không khỏe, phủ Công chúa phái người đến triệu hai vị thái y về... "

"Oh? Đại tỷ tỷ thân thể không khỏe? Trong phủ không có đại phu sao? Hai vị thái y chẳng phải ở lại đây để chăm sóc cha à?"

Khuôn mặt Tạ Dư Vi ngây ngô trông rất khó hiểu, hỏi: "Hôm qua lúc rời phủ, thân thể Đại tỷ tỷ vẫn còn tốt, sao chỉ sau một đêm đã.... "

Lời còn chưa dứt, giọng của Tạ lão phu nhân từ ngoài sân truyền đến, trực tiếp tiếp lời: "Ta thấy không phải phủ Công chúa cần thái y! Trưởng Công chúa Tấn Ninh không muốn cứu phu quân của nó thì có!"

Sáng sớm, Tạ lão phu nhân đã bị quản sự trong phủ đánh thức, báo rằng phủ Công chúa phái người đến đòi thái y về khám bệnh cho Tạ Uyển Yên.

Nhưng sao lão phu nhân có thể tin Tạ Uyển Yên thực sự mắc bệnh nặng? Trong mắt bà, nhất định là do Trưởng Công chúa Tấn Ninh nhận được tin từ trong cung, muốn viện cớ đưa thái y đi để trì hoãn bệnh tình của Phò mã.

Vì thế, Tạ lão phu nhân vội vã rời giường, đến Thanh Trúc Hiên để giúp con trai mình giữ thái y lại.

"Tổ mẫu... "

Tạ Dư Vi bước lên dìu Tạ lão phu nhân, khóe mắt lướt qua hai vị thái y đứng phía sau bà, đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong, khẽ nhếch môi cười nhẹ: "Sáng sớm sương xuống nặng, sao tổ mẫu lại đến đây... "

"Ta mà không đến, chỉ sợ không ai dám làm chủ cho phụ thân con!"

Tạ lão phu nhân ngồi xuống ghế chính, quan sát căn phòng một lượt rồi nắm chặt bàn tay hơi lạnh của Tạ Dư Vi, dùng sức bóp nhẹ, "Nhị nha đầu, trong cái phủ này chỉ có con là một lòng một dạ với phụ thân con... "

Tạ Dư Vi hơi rũ mắt xuống, dịu dàng đáp: "Tổ mẫu, đây là chuyện Vi Nhi nên làm."

Đoàn người đột ngột kéo đến, nhưng trong phòng lại chẳng có dấu hiệu nào của sự bừa bộn, giường chiếu cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Điều này chứng tỏ Tạ Dư Vi cả đêm không ngủ, luôn túc trực bên cạnh Tạ Chu Dục.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tạ lão phu nhân càng trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đều là con cái trong nhà, vậy mà có kẻ lại chẳng bằng một góc của con! Hai vị thái y mới ở trong phủ có một ngày, bên kia đã vội vàng muốn đòi người về! Hừ! Nghĩ ta chết rồi chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com