39. Cha cẩn thận nóng...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Trương thái y khẽ lắc đầu cười, trong giọng nói có vài phần tán thưởng đối với Tạ Dư Vi.
"Khúc nương tử loại này, là độc nhưng cũng không phải độc... "
Sắc mặt Tạ Chu Dục trầm xuống: "Như nào?"
"Khúc nương tử bản thân không có độc, rễ, thân, lá sau khi phơi khô đều có thể làm thuốc bổ dưỡng. Nhưng nếu nhổ cả cây lên, nghiền nát thành nước cho người vô tình uống vào... hoặc dính phải ở một số bộ phận trên cơ thể... thì hậu quả... "
Nhìn thấy thái y ngập ngừng, mày Tạ Chu Dục không tự chủ nhíu lại: "Sẽ thế nào?"
"Không có gì nghiêm trọng... chỉ là khắp người, đặc biệt là mặt sẽ sưng đỏ suốt bốn mươi chín ngày. Trong thời gian đó, toàn thân sẽ đau đớn không chịu nổi, ngứa ngáy đến cùng cực.."
Thấy sắc mặt Tạ Chu Dục không vui, thái y vội vàng giải thích: "Loại dược này chỉ có tác dụng trong bốn mươi chín ngày, sau đó không cần thuốc cũng tự khỏi."
"Bốn mươi chín ngày?"
Tạ Chu Dục nhẩm lại câu nói của thái y, càng cảm nhận được tâm tư ác độc của Tạ Dư Vi.
"Không cần thuốc cũng tự khỏi... "
Nếu Tạ Dư Vi thực sự hạ độc, ngược lại sẽ dễ để lại sơ hở nhưng nàng chọn loại "tựa độc mà không phải độc" này, không chỉ tránh được sự nghi ngờ mà còn hoàn toàn đẩy trách nhiệm ra khỏi mình...
Quan trọng nhất là có thể khiến Tạ Uyển Yên chịu đủ đau khổ. Trong vòng một tháng tới, chỉ sợ Tạ Uyển Yên sẽ phải nếm trải những cực hình mà mười bốn năm qua nàng ta chưa từng trải qua.
"Cha...rửa mặt xong rồi, nên ăn sáng đi ạ... "
Tạ Dư Vi dẫn theo hai nha hoàn bước vào, rèm giường nặng nề được vén lên.
"Khụ khụ... "
Tạ Chu Dục nhìn thoáng qua Trương thái y, người sau lặng lẽ lui ra nhường không gian lại cho đôi cha con giỏi diễn kịch này.
"Vi Nhi đã ăn sáng chưa?"
Tạ Dư Vi quỳ một gối xuống bên giường, đưa nước súc miệng cho Tạ Chu Dục: "Con không đói, đợi cha ăn xong rồi con mới ăn... "
Tạ Chu Dục súc miệng xong, khẽ cười yếu ớt: "Cha cũng không đói... hai ngày nay uống thuốc, trong miệng lúc nào cũng đắng không có cảm giác thèm ăn... "
"Cha.... "
Tạ Dư Vi kéo tay áo Tạ Chu Dục, giọng dịu dàng nói: "Con biết cha miệng đắng, nhưng bữa sáng hôm nay cha thử một chút được không?"
"Tam gia... bữa sáng hôm nay không phải do nhà bếp chính đưa tới... mà do Nhị tiểu thư tự tay nấu cho gia ở phòng bếp nhỏ của viện chúng ta..."
"Gia... dù không có khẩu vị thì cũng nên nếm thử một chút... đây là tấm lòng của Nhị tiểu thư mà.... "
Nghe vậy, Tạ Dư Vi kéo cánh tay Tạ Chu Dục, hơi ngượng ngùng chôn mặt vào người hắn: "Lan Đào tỷ tỷ... không phải tỷ đã hứa sẽ không nói với cha sao... "
"Được rồi... Vi Nhi đừng trách Lan Đào, mang bữa sáng lên đi... "
Một bát cháo loãng, hai đĩa dưa muối đơn giản.
"Cha... cẩn thận nóng... "
Tạ Dư Vi thổi cháo, rồi mới múc một muỗng đưa đến trước môi Tạ Chu Dục.
"Được... "
Tạ Chu Dục nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng, trong con ngươi kia phản chiếu hình bóng hắn, khóe môi bất giác nở nụ cười thật sự. Câu "tự ta làm được" bị hắn nuốt lại.
Một bát cháo loãng, vốn không có khẩu vị, nhưng hắn lại ăn hết sạch.
"Vi Nhi... bát cháo này... "
"Con hỏi Lan Đào tỷ tỷ, biết cha thường ngày thích uống trà, nên có thêm một chút vào cháo. Cha nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con sẽ làm thêm ít điểm tâm khai vị cho cha... "
Nói xong, Tạ Dư Vi bưng bát không lui xuống.
Tạ Chu Dục giả bệnh, chắc chắn là có tính toán riêng, chỉ là không ngờ Tạ lão phu nhân lại giữ nàng bên cạnh để "chăm sóc" hắn.
Nàng buộc phải ở lại viện của Tạ Chu Dục, nhưng không đến mức suốt mười hai canh giờ đều bám theo hắn.
May mắn là Tạ lão phu nhân đã mở riêng cho nàng một "căn bếp nhỏ", nàng có thể "chu đáo" lo lắng cho "ba bữa một ngày" của Tạ Chu Dục.
Tạ Chu Dục cũng có thể tự do xử lý chuyện của mình.
Tạ Dư Vi.... nàng thật đúng là một "chiếc áo bông nhỏ" của phụ thân.
*
Sau khi Tạ Dư Vi rời đi, trong phòng xuất hiện thêm một nam nhân.
"Đại tiểu thư hiện tại thế nào?"
Tạ Chu Dục chậm rãi ngồi dậy, bất giác đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi mỏng, không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy môi mình còn lưu lại một cảm giác khó nói thành lời.
"Đại tiểu thư... hiện giờ không ổn lắm... gương mặt có lẽ vì quá ngứa mà bị cào đến mức máu thịt lẫn lộn. Trưởng Công chúa không dám mời lang trung Giang Châu vào phủ... để ngăn tiểu thư làm hại bản thân, người... đã trói tiểu thư lại trên giường.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com