40. Mẫu thân....trong người...ngứa quá...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
---
Người đàn ông thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trong phủ Công chúa một cách trung thực, sau đó dừng lại một chút rồi nói thêm: "Toàn bộ hạ nhân và ma ma hầu hạ trong viện của Đại tiểu thư đều bị Trưởng Công chúa phạt năm mươi gậy, ngay cả những ma ma thân cận cũng không ngoại lệ.... "
Những ma ma bên cạnh Tạ Uyển Yên đều do Tạ Chu Dục đích thân sắp xếp, chuyên phụ trách chăm sóc và giám sát từng hành động của nàng. Giờ đây, dung mạo của nàng đã bị hủy, những người xung quanh cũng phải chịu phạt theo....
Tạ Chu Dục nghe xong, sắc mặt không chút thương xót, chỉ nhàn nhạt nói:
"Thái y trong phủ cứ giữ lại đã, còn chỗ dùng."
"Vâng... "
Không phải Tạ Chu Dục không đau lòng vì quân cờ mà mình đã nuôi dưỡng suốt mười bốn năm qua, chỉ là trong từ điển của hắn, kẻ làm sai thì phải chịu phạt.
Tạ Uyển Yên ngu xuẩn suýt chút nữa đã phá hỏng một quân cờ thượng đẳng của hắn. Nếu không để nàng chịu chút đau khổ, e rằng nàng sẽ càng khiến hắn và Dư Vi xa cách hơn.
"Còn mấy nam nhân kia thì sao?"
"Xin chủ nhân yên tâm, sau khi Tống tiểu tướng quân rời đi, thuộc hạ đã lập tức cắt lưỡi bọn chúng..."
Tạ Chu Dục lúc này mới hài lòng gật đầu: "Phía Khổng ma ma có động tĩnh gì chưa?"
Đây mới là chuyện duy nhất hắn quan tâm lúc này.
"Hôm qua Khổng ma ma với Giang thái y đã gửi mật tín đi ... "
"Tốt... " Ánh mắt Tạ Chu Dục híp lại, lạnh lẽo thấu xương, "Bên Lộc Thành thúc đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ Trung thu năm nay dâng món 'đại lễ' này lên cho Thánh thượng."
"Triệu quản sự hiện đang hoạt động tại Lộc Thành lấy danh nghĩa tìm thuốc cho chủ nhân... Chỉ không biết chủ nhân có muốn đích thân đi Lộc Thành như kế hoạch ban đầu không?"
Nghe vậy, Tạ Chu Dục như chợt nhớ đến điều gì, khóe môi hơi nhếch lên: "Không cần.... Chuyện này cứ giao cho Hiền Trung, ta rất yên tâm.... "
"Ta ở lại phủ cũng có sắp xếp riêng."
Nếu không có sự xuất hiện của Tạ Dư Vi, hôm nay chiêu 'Kim thiền thoát xác' này đúng là có thể áp dụng được.
Đáng tiếc... Giờ trong phủ có một 'kỳ nhân' như nàng, chiêu này e là không dùng được nữa.
"Vậy.... Thuộc hạ xin cáo lui."
"Ừm... "
Khi người kia chuẩn bị rời đi, Tạ Chu Dục như chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên lên tiếng: "Thiên Sơn tuyết liên..... Mấy ngày nữa hãy đưa sang phủ Công chúa."
Bằng không, hắn thật sự lo lắng vị Trưởng Công chúa Tấn Ninh kia sẽ không chịu nổi đả kích liên tiếp. Tấn Ninh có chống đỡ nổi hay không không quan trọng nhưng tuyệt đối không được làm hỏng đại kế của hắn.
"Rõ, thuộc hạ sẽ sắp xếp ngay."
*
Nội viện Phủ Công chúa
Tiếng gào thét đau đớn của Tạ Uyển Yên vang vọng khắp phủ, Trưởng Công chúa Tấn Ninh không nỡ chứng kiến cảnh con gái đau đớn giãy giụa, liền sốt ruột quát lên: "Thái y đâu!? Sao còn chưa quay lại!?"
"Điện, điện hạ...... Thái, thái y e là nhất thời chưa thể trở về.... "
Tên hạ nhân đi mời thái y của phủ Tạ về đã thuật lại nguyên văn những gì nghe được, bao gồm cả câu nói của Tạ lão phu nhân rằng bà nghi ngờ Trưởng Công chúa cố tình thấy chết không cứu.
"Bổn cung và Phò mã thành thân hơn mười năm! Trong mắt mẫu thân, Bổn cung lại là người bạc tình đến vậy sao!?"
Trưởng Công chúa Tấn Ninh chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nàng dù gì cũng là con dâu của nhà họ Tạ, thế mà nhà họ Tạ lại phòng bị nàng đến mức này.
"Dẫu sao Uyển Yên cũng là cháu gái ruột của bà ấy, dù bà ấy không tin ta, cũng nên tin Uyển Yên chứ... "
Nghe vậy tên hạ nhân hoảng hốt liếc nhìn nàng, rồi lập tức quỳ sụp xuống đất.
"Điện hạ xin đừng làm khó tiểu nhân... "
Nếu hắn nói ra nguyên văn lời của Tạ lão phu nhân, e là sẽ phạm vào tội khi quân.
Thấy thế, Trưởng Công chúa Tấn Ninh đâu còn không hiểu rằng mẹ chồng đã nói những lời "đại nghịch bất đạo" gì.
"Chỉ trách con gái ta mệnh khổ.... Có một người mẹ vô dụng như ta... "
Sao nàng không biết gọi thái y về chữa trị cho Uyển Yên lúc này sẽ chỉ khiến cho nhà họ Tạ bất mãn. Phò mã là Phò mã của nàng, nhưng Uyển Yên cũng là con gái của nàng...
Dù sao cũng đều là máu mủ của nàng...
"Mẫu thân.... "
Tạ Uyển Yên nằm trần trụi trên giường, đau đớn gào lên: "Mẫu thân, cứu con... Mẫu thân... ưm... Mẫu thân... Trong người con... Ngứa quá... ưm... "
---
Tác giả lúc đối thoại sẽ dùng " – " ấy. Lúc gõ chữ mình để nguyên file gõ luôn, không tách lẽ. Cái một ngày đẹp trời chơi ngâu xài Ctr G, Ctr H cái đổi – với "..." loạn xạ thành ra nhiều lúc dấu ... với --- loạn hết cả lên. Đã từng chỉnh mà nhiều quá, chỉnh không xuể. Bà con thông cảm T^T.
Tin vui đã lên lịch xong bộ nhìn trộm, tin buồn phần hoàng đế mới chỉnh lướt lướt, tại nhiều quá mệt ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com