Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Môi cha vẫn mềm như vậy




Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

"Vâng... "

Tạ Dư Vi vừa định đứng dậy, ai ngờ quỳ trên giường quá lâu, trước mắt bỗng tối sầm, cả người ngã nhào lên người Tạ Chu Dục. "Cha... Con chóng mặt... "

Tạ Chu Dục thở nhẹ một tiếng, nghiêng người nâng Tạ Dư Vi ngồi dậy. Trong nháy mắt Tạ Dư Vi ngẩng đầu lên, môi mỏng thẳng tắp dán lên khoé môi hơi lạnh Tạ Chu Dục.

Bốn mắt nhìn nhau, cả căn phòng yên tĩnh.

Tạ Dư Vi là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, chuyển dời tầm mắt. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tạ Chu Dục, nàng vùi đầu vào lòng người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Đôi môi của cha... vẫn mềm như vậy... "

"Hửm?"

Tạ Chu Dục cảm thấy mất tự nhiên, cơ thể cứng đờ. Chợt nghe Tạ Dư Vi vùi mình trong lòng, nói tiếp : "Lần trước cha ngất đi, không chịu uống thuốc, Dư Vi... Dư Vi.... đã dùng miệng cho cha uống thuốc.... "

Tạ Dư Vi nắm lấy vạt áo mỏng manh của Tạ Chu Dục, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng nghe vào tai Tạ Chu Dục lại mang một ý vị hoàn toàn khác.

"Vi Nhi...Ta là cha con..."

Tạ Chu Dục đương nhiên nhận ra, trong mắt Tạ Dư Vi thấp thoáng hiện lên tình ý, nếu không phải đêm nay xảy ra việc ngoài ý muốn...

"Dư Vi biết cha là cha con mà. . . Nhưng Dư Vi yêu thích cha..."

Tạ Dư Vi vòng tay ôm lấy eo Tạ Chu Dục, nhẹ giọng nói: "Phải chăng cha không thích Dư Vi?"

"....."

Tạ Chu Dục im lặng hồi lâu, mới cười nhẹ một tiếng, "Cha tự nhiên là thích Vi Nhi..."

"Con biết cha thích Vi Nhi...."

Tạ Dư Vi ôm chặt người, tiếp tục dán sát lên người Tạ Chu Dục thêm một chút, "Nếu cha không thích Vi Nhi thì sao lại cho Vi Nhi ngủ cùng cha?"

Trong nửa tháng qua, mỗi đêm khi Tạ Chu Dục thấy nàng trải chăn đệm nằm ngủ trên sàn ở gian ngoài, đến nửa đêm đều sẽ gọi nàng dậy lên trên giường nằm ngủ.

Dần dần lâu ngày, bây giờ hắn đã không còn để nha hoàn trải giường chiếu ở gian ngoài nữa, mà trực tiếp bảo nàng ngủ trên chiếc giường hẹp của Tạ Chu Dục.

Tạ Chu Dục nghe vậy, trong lòng thở dài, "Được rồi, ngủ đi... Mấy ngày nữa là đến tiết Dục Lan, con có muốn cùng các tỷ muội ra ngoài dạo chơi không?"

"Ưm.. Dư Vi không muốn ra ngoài dạo chơi, con chỉ muốn ở bên cha..."

"Ngốc à," Tạ Chu Dục khẽ cười, "Con không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy cha sao? Cần gì phải ngày ngày dính ở bên cha vậy? Sau này đến tuổi cập kê, chẳng lẽ Vi Nhi một cô nương lớn tướng định không lấy chồng à?"

"Cha là người tốt nhất trên đời, con đương nhiên mỗi ngày nhìn thế nào cũng thấy không đủ... " Tạ Dư Vi chu môi làm nũng, "Con không muốn lấy chồng, con chỉ muốn ở bên cha, hầu hạ cha cả đời."

Nghe vậy, Tạ Chu Dục khẽ bật cười, "Được, nếu Dư Vi không muốn lấy chồng thì không lấy, con đã xa nhà hơn mười năm, cha cũng không nỡ gả con đi sớm."

"Vi Nhi biết ngay cha thương Vi Nhi nhất mà."

Tạ Dư Vi dụi đầu vào lòng Tạ Chu Dục, trái tim căng thẳng bấy lâu mới dần thả lỏng.

Nàng không phải đứa trẻ ngây thơ chẳng hiểu sự đời, tất nhiên không tin Tạ Chu Dục thực sự không nỡ gả nàng đi.

Hiện tại chẳng qua trong thời gian ngắn chưa thể dùng nàng để liên hôn, nhưng sau này thì chưa chắc.

Bằng không, Tạ Chu Dục vất vả tìm nàng về, chẳng lẽ thật sự vì thân tình cha con ruột rà sâu nặng chắc?

Đương nhiên là không.

Nhà họ Tạ đã có một vị chuẩn thái tử phi, vậy thì người còn lại tự nhiên sẽ không thể trở thành hoàng tử phi. Nữ nhi còn lại tất nhiên chỉ là quân cờ được sắp đặt để mở đường cho 'chuẩn thái tử phi'.

Nhưng Tạ Dư Vi nàng, tuyệt đối sẽ không trở thành hòn đá lót kê chân cho Tạ Uyển Yên giẫm lên!

Ban đầu, nàng còn tưởng Tạ Chu Dục định gả nàng cho người nhà họ Tống, nhưng giờ xem ra cũng chưa chắc.

Đúng vậy... Nhà họ Tạ chỉ có hai người con gái, một người đã là thái tử phi, thì người còn lại dù có kém cỏi thế nào, cũng không thể nào bị gả cho con trai một vị tướng trấn giữ cổng thành.

Nghĩ thông suốt điều này, Tạ Dư Vi khẽ rúc đầu vào lòng Tạ Chu Dục, tìm một tư thế thoải mái rồi thiếp đi.

Giờ đây, sự 'thiên vị' của Tạ Chu Dục dành cho nàng ai ai cũng thấy rõ, nàng tất nhiên phải trân trọng điều đó. Trên đời này, có mấy ai có được vinh hạnh chìm vào giấc mộng trong vòng tay của đệ nhất mỹ nam Đại Tấn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com