44. Dù là dung mạo hay tính tình, đứa trẻ này đều giống hệt cha nó...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
---
Mùa hạ đến gần, thời tiết oi bức vô cùng. Bên ngoài Thanh Trúc Hiên, những khóm trúc xanh rì xào xạc trong gió.
Vì Tạ Chu Dục đang ngủ trưa, Tạ Dư Vi làm một ít đào hoa túy ướp lạnh, canh chuẩn thời gian mang đến Phúc Thọ cư cho Tạ lão phu nhân.
"Dư Vi nha đầu hôm nay sao lại có thời gian ghé chỗ bà già này vậy? Bình thường giờ này chẳng phải vẫn luôn ở bên người cha tốt của con sao?"
Tạ lão phu nhân tuy đã dùng bữa trưa với bát cơm bát bảo hấp, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót. Một đứa nhỏ khéo tay như vậy, ngày ngày chỉ loay hoay trong bếp, nhìn mà thấy thương.
Thế nhưng, những ai từng nếm qua tay nghề của nha đầu này, có mấy ai mà không khen ngợi? Thành ra đám con dâu, đám cháu thứ xưa nay ít khi xuất hiện mà giờ đây ngày nào cũng kéo đến Phúc Thọ cư.
"Đã nhiều ngày Dư Vi không được gặp tổ mẫu, trong lòng cháu nhớ người lắm. Hôm nay đến thăm người cũng là muốn hỏi xem ngày mai tổ mẫu có muốn ăn gì không? Nếu tổ mẫu không thích cháu, vậy cháu đi ngay đây.... "
Tạ Dư Vi vừa dứt lời liền đứng dậy, ai ngờ mới vừa nhổm lên đã bị Nhị bá mẫu bên cạnh ấn trở lại ghế.
"Đứa trẻ này, tính tình cũng khá nóng nảy đấy... Mẫu thân người xem, đúng là không thể nói đùa với con bé..."
"Đúng vậy, tổ mẫu à... đào hoa túy của Dư Vi tỷ tỷ đâu phải ai cũng có cơ hội được nếm thử. Mùa hè mà có một bát đào hoa túy ướp lạnh thì cả ngày cũng chẳng thấy nóng nữa... "
Trong Phúc Thọ cư, ai nấy đều cầm trên tay một bát đào hoa túy mát lạnh, đang uống đến say mê, làm sao có thể để Tạ Dư Vi đi được? Người này một câu, người kia một câu, thi nhau khen ngợi nàng không dứt.
Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, dường như cả Tạ phủ đều quên mất sự tồn tại của Tạ Uyển Yên.
Ngay cả con gái trưởng dòng chính nhà họ Tạ là Tạ Sơ Dương, lúc Tạ Dư Vi mới trở về còn tỏ ra khinh thường đủ điều. Giờ đây lại chỉ biết trơ mắt nhìn nàng ngày càng được Tạ lão phu nhân yêu thương, thậm chí có phần lấn át cả mình. Cuối cùng, nàng ta cũng đành phải tạm gác thành kiến để chủ động kết thân với Tạ Dư Vi.
"Bình thường không thấy mấy người các muội đến Phúc Thọ cư của tổ mẫu, dạo gần đây lại đến sớm thế này. Ai mà không biết các muội là vì tham ăn chứ... Đã thế, từ mai trở đi, mỗi sáng phải đến Thanh Trúc Hiên giúp một tay, không thể để một mình Dư Vi muội muội vất vả được."
Tạ Sơ Dương là cháu gái ruột thịt của nhà họ Tạ, tự nhiên hiểu rõ thân phận "gia chủ" trong nhà này có ý nghĩa thế nào. Vì vậy, thấy mọi người ăn uống vui vẻ, nàng ta liền mở miệng: "Dư Vi muội muội hiếu thuận với tổ mẫu, hiếu kính thúc phụ là lẽ đương nhiên. Nhưng các tỷ muội khác, chẳng lẽ cứ mãi ăn không ngồi rồi sao?"
Tạ lão phu nhân nghe vậy, gật đầu cười bảo: "Vẫn là Sơ Dương biết thương yêu muội muội...Đám nhóc các ngươi nếu ngày mai còn muốn ăn nữa thì tự mình đến Thanh Trúc Hiên giúp một tay đi, lão thân đây còn chưa đủ phần ăn cho mình đâu."
Tạ Dư Vi mỉm cười: "Tổ mẫu, cháu không thấy mệt đâu ạ... "
"Đứa bé ngốc, cháu không mệt nhưng tổ mẫu đứng nhìn lại thấy mệt thay cháu đấy... "
"Tổ mẫu, ngày mai bọn cháu sẽ đến Thanh Trúc Hiên làm bạn với Dư Vi muội muội... "
Tạ Sơ Dương bĩu môi, hờ hững nói: "Nhị tỷ tỷ giỏi đùa thật, Dư Vi muội muội nào cần các tỷ làm bạn... "
"Tam tỷ tỷ lại nói đùa rồi, ý Nhị tỷ tỷ là ngày mai, bọn muội sẽ đến Thanh Trúc Hiên giúp đỡ Dư Vi tỷ tỷ.... "
"Hừ.... "
Tạ Dư Vi ngồi giữa đám đông, lặng lẽ không lên tiếng. Nhà họ Ta lớn mạnh, chỉ riêng chi của Tạ Chu Dục thôi, số lượng đường huynh đường tỷ của nàng đã nhiều không đếm xuể.
Huống hồ, giữa bọn họ còn có sự phân biệt giữa con vợ cả và con vợ lẽ, tranh đấu ngầm không hề ít. Giờ phút này, nàng lại càng không thể tùy tiện mở miệng nếu lên tiếng lúc này chẳng khác nào ngầm chọn phe.
Nàng chẳng qua chỉ là một "Nhị tiểu thư" từng lưu lạc bên ngoài, sao có thể hiểu hết những ân oán giữa các tiểu thư thế gia chứ?
"Được, được, được... Mấy đứa đều là những đứa trẻ ngoan! Nhìn xem... "
Tạ lão phu nhân nhìn đám con cháu đông đủ trong phòng, nụ cười trên mặt càng thêm hiền hòa, gật đầu nói: "Đây mới là một gia đình hòa thuận mỹ mãn.... "
"Đó cũng là nhờ mẫu thân có phúc khí... "
"Đâu phải phúc khí của bà già này, đây là phúc khí của phụ thân Dư Vi, chúng ta chẳng qua cũng chỉ được hưởng lây mà thôi."
Tạ lão phu nhân càng nhìn Dư Vi càng thấy yêu thích: "Đứa nhỏ này, bất kể dung mạo hay tính cách, đều giống hệt phụ thân nó, thông minh lanh lợi... Không giống như cái người trong phủ Công chúa kia... "
Nói rồi, sắc mặt Tạ lão phu nhân hơi sa sầm, có vẻ dường như nể mặt Tạ Dư Vi nên chỉ hừ lạnh một tiếng: "Ngày tốt thế này, không nhắc đến cũng được."
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, gã gác cổng của Tạ phủ vội vã chạy vào: "Lão phu nhân, phu nhân...Tiểu thư cùng công tử nhà họ Tống đang chờ ngoài cổng, xin được gặp Nhị tiểu thư.... "
"Tiểu thư Tống gia?" Tạ lão phu nhân nghi hoặc nhìn mọi người, "Từ khi nào Giang Châu lại có nhà họ Tống vậy?"
Dư Vi nghe xong lập tức đứng dậy: "Tổ mẫu, là nhà họ Tống đến từ Vân Châu....Hôm trước trong yến tiệc ngắm hoa, cháu gái bị rơi xuống nước. Cũng may nhờ Tống ca ca và Tống tỷ tỷ cứu giúp....Cháu gái lại quên đến tận cửa tạ ơn....Cháu gái... "
"Không sao, không sao... "
Tạ lão phu nhân thấy Tạ Dư Vi lộ vẻ bối rối, liền trấn an: "Nhà họ Tống đến từ Vân Châu... Ta nhớ đây là gia đình võ tướng? Xưa nay, võ tướng vốn kiêng kỵ những lễ nghi rườm rà của văn nhân chúng ta. Cháu vừa mới trở về, chưa quen xã giao. Phủ Công chúa lại không dạy dỗ gì, cứ để bá mẫu cháu thay mẹ cháu đến thăm là được."
Tạ nhị phu nhân ngồi phía dưới nghe vậy liền đứng dậy nhận lời: "Vâng.... Con dâu sẽ chuẩn bị lễ vật, ngày mai đến thăm Tống gia."
"Tốt lắm, Vi Nhi, hôm nay Tống tiểu thư đã đến tìm cháu, cháu hãy cùng tỷ tỷ Sơ Dương ra gặp họ đi.... Mấy tiểu cô nương các cháu cũng nên ra ngoài giao du với tỷ muội xung quanh, đừng suốt ngày ru rú trong phủ."
Vừa nói, Tạ lão phu nhân vừa ra hiệu, lão ma ma bên cạnh liền cười tủm tỉm lấy ra một túi tiền nặng trịch từ trong phòng.
"Tổ mẫu... "
"Đi đi... Tổ mẫu không có gì nhiều, chỉ có mấy thứ bên ngoài này, tiểu cô nương mấy đứa nên mua thêm y phục đẹp, trang sức tinh xảo."
Dứt lời, không đợi Tạ Dư Vi từ chối, lão ma ma đã nhét túi tiền vào tay nàng đẩy nhẹ ra ngoài.
"Nhị tiểu thư, mau đi thôi..... Chậm nữa là tiền tiêu vặt hôm nay của lão phu nhân hết sạch đó."
Tạ Dư Vi không còn cách nào khác, đành ôm lấy túi tiền, cúi người hành lễ: "Cháu gái tạ ơn tổ mẫu."
"Đi đi."
Hai huynh muội nhà họ Tống đứng đợi trước cổng Tạ phủ, thấy Tạ Dư Vi đi ra, Tống Nam Hâm đỏ mắt, lao tới định hành đại lễ: "Dư Vi muội.... "
Dư Vi hoảng hốt đỡ kéo người từ dưới đất lên: "Tỷ tỷ làm gì vậy?"
"Muội muội.... Ân cứu mạng này, Tống gia không có cách nào báo đáp, mong muội muội nhất định nhận lễ này."
Hai mắt Tống Nam Hâm sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc. Tạ Dư Vi nắm lấy tay nàng, liếc nhìn Tạ Sơ Dương đứng bên cạnh, hạ giọng nói: "Tỷ tỷ, cổng phủ không phải nơi nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác đi."
"Được, nghe theo muội muội."
*
Giang Châu nằm ở vùng Giang Nam trù phú, dù đã cuối tháng tư nắng nóng, phố phường vẫn tấp nập người qua lại.
"Vi muội muội, trà lâu 'Thính Vũ Các' trên phố chính là nơi nổi danh nhất Giang Châu, có đầy đủ các loại trà xuân từ khắp Đại Tấn. Nếu muội không chê... "
Ban đầu Tạ Sơ Dương được tổ mẫu giao phó nhiệm vụ tiếp đón, đương nhiên không dám chểnh mảng. Nhìn hai bên phố chính đầy những cửa hàng son phấn, nàng cười nói: "Hai con phố bên cạnh 'Thính Vũ Các' là nơi tập trung các cửa hàng hương liệu và son phấn nổi tiếng của Giang Châu. Chờ lát nữa, tỷ sẽ đưa muội đi chọn ít đồ, kẻo lát về tổ mẫu lại trách tỷ tiếp đãi muội không chu đáo."
Từ khi về phủ Tạ Dư Vi rất ít khi ra ngoài, không quá quen thuộc với thành Giang Châu. Nhìn những trà lâu, tửu quán san sát trên phố, nàng thoáng có chút không thoải mái: "Mọi chuyện tỷ tỷ làm chủ là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com