Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Đi xem Nhị tiểu thư rốt cuộc đang ở đâu....

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

"Sau khi gia chủ ngủ trưa, Nhị tiểu thư đã đến viện của lão phu nhân đến giờ vẫn chưa về..." Lan Đào thấy sắc mặt Tạ Chu Dục không vui, vội nói: "Gia chủ, có cần sai người đến Phúc Thọ Cư hỏi thăm không?"

"Không cần... " Tạ Chu Dục liếc nhìn bức tranh dở dang trên bàn sách của Tạ Dư Vi, trầm giọng: "Vi Nhi còn nhỏ, bên lão phu nhân có nhiều tỷ muội cùng trang lứa, nó thích chơi với các tỷ muội cũng là chuyện tốt.... "

Lan Đào thấy Tạ Chu Dục nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bức tranh của Nhị tiểu thư. Trong lòng liền hiểu rõ, nàng ta vội vàng ra hiệu cho người ngoài cửa lặng lẽ lui xuống.

Chờ người bên ngoài rời đi, nàng mới nói: "Gia chủ sao lại nói vậy, lòng Nhị tiểu thư đối với gia chủ trời đất chứng giám, chắc là bên lão phu nhân có chuyện nên giữ chân nàng ấy thôi."

"Trước khi đi, Nhị tiểu thư còn dặn dò bọn nô tỳ, nói gia chủ ngủ không sâu, không được quấy rầy giấc ngủ trưa. Còn bình Đào Hoa Túy này, nàng ấy cũng bắt nô tỳ làm lạnh thật lâu, nói không thể để gia chủ tham uống quá nhiều... Buổi sáng gia chủ nói muốn ăn bánh trà xanh, Nhị tiểu thư cũng đã làm xong rồi.... "

Tạ Chu Dục nhìn đĩa bánh điểm tâm đủ loại trước mặt, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút, nhẹ giọng: "Bây giờ trời nóng, bên ngoài oi bức, ngươi đi truyền lời, đừng để nó ham chơi mà bị cảm nắng."

"Dạ... " Lan Đào lập tức tươi cười nhận lệnh: "Nô tỳ đi ngay đây, sẽ nói với Nhị tiểu thư rằng gia chủ nhớ nàng ấy... "

Nghe vậy, mãi đến khi Lan Đào rời đi, Tạ Chu Dục mới từ cảm xúc khó chịu ban nãy hoàn hồn lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Nhớ nàng... "

Nửa nén nhang sau, Lan Đào trở về, thấy Tạ Chu Dục đã dùng xong điểm tâm, lúc này mới cẩn trọng bẩm báo: "Gia chủ, bên viện lão phu nhân truyền tin rằng... Chiều nay công tử và tiểu thư Tống gia đến tìm Nhị tiểu thư, nàng ấy đã cùng Tam tiểu thư ra ngoài rồi... "

Dứt lời, nàng lén quan sát người đang đọc sách, thấy sắc mặt ngài không có vẻ gì là không vui, liền thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, Trương thái y mang theo hòm thuốc đến bắt mạch, nghe xong thì nhướng mày, cười nói: "Ôi chao, sao thế này, cái áo bông nhỏ trong lòng ngài lại bị đám nhóc ngoài kia dụ đi mất rồi?"

Tạ Chu Dục ngước mắt, hàng lông mày sắc bén quét qua người đàn ông đang nói chuyện.

Lan Đào đứng một bên, cúi đầu không dám lên tiếng. Thấy thế, Trương thái y xách hòm thuốc đến trước giường, thản nhiên nói: "Hôm nay bên tai không còn nghe thấy mấy tiếng 'cha ơi' 'cha à', tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lan Đào cô nương, cô nói xem có đúng không?"

Lan Đào vẫn im lặng, không dám trả lời.

Tạ Chu Dục gấp sách lại, nhàn nhạt nói: "Các ngươi lui xuống đi."

"Vâng... "

Trương thái y nhìn sắc mặt Tạ Chu Dục, không khỏi vui sướng khi thấy người gặp họa, an ủi hắn: "Con gái lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi... Huống hồ con heo bên ngoài đang nhắm vào cây cải thìa xanh tươi tốt của nhà mình, chẳng phải cũng do chính ngài rước vào cửa sao?"

Tạ Chu Dục tiện tay cầm chén rượu Đào Hoa Túy chưa uống hết trên bàn, một hơi uống cạn, thản nhiên nói: "Vi Nhi nhà ta mắt cao, tên nhóc nhà họ Tống kia nàng chẳng thèm để mắt đến."

"Ồ?"

Tạ Chu Dục nhớ đến tối qua, tiểu nha đầu còn ôm lấy hắn trên giường, nói rằng nàng không muốn gả đi, chỉ muốn ngày ngày ở bên hắn, ánh mắt hắn trầm xuống: "Trước khi Dư Vi cập kê, ta sẽ không bàn chuyện hôn sự cho nàng."

Nghe vậy, Trương thái y lấy làm khó hiểu: "Cập kê? Con bé trung thu này vừa tròn mười bốn, chẳng phải cũng chỉ còn một hai năm nữa sao?"

"Dư Vi vừa mới tìm về, làm cha đương nhiên muốn giữ con bé bên cạnh thêm hai năm... "

"Ngài thật sự nỡ sao? Nửa cuối năm nay là Tạ Uyển Yên đến tuổi cập kê, đến trừ tịch* là nàng ấy cũng sẽ vào Đông Cung. Ngài không nhân cơ hội này định luôn hôn sự của Dư Vi à?"

*Trừ tịch: đêm giao thừa 

Trương thái y vốn tưởng rằng Tạ Chu Dục vội vã tìm Tạ Dư Vi về, còn gấp rút để nàng xuất hiện trước mặt các thế gia danh môn ở Giang Châu, chính là vì muốn để nàng làm đá lót đường nhằm củng cố cho mối hôn sự của Tạ Uyển Yên. Ai ngờ người này lại bộc phát tấm lòng yêu thương của cha hiền, muốn giữ con gái ở trong phủ thêm hai năm.

Đến lúc đó, e rằng khi Tạ Uyển Yên vào Đông Cung, sinh con dưỡng cái, Tạ Dư Vi vẫn còn là một cô nương chưa định thân.

"Chẳng lẽ hơn một tháng chung đụng, tiểu Dư Vi đã khơi gợi chút tình cha con ít ỏi trong trái tim đen tối của ngài?"

Nghĩ đến việc Tạ Chu Dục bị "bệnh nặng" hơn một tháng qua, Tạ Dư Vi bận rộn ngày đêm hầu hạ bên cạnh, ngay cả Trương thái y có trái tim sắt đá cũng không khỏi cảm động đôi chút: "Dư Vi nếu không sinh ra trong hoàng thất Đại Tấn, cũng là một cô nương tốt."

Một cô nương ngoan ngoãn, đáng yêu, dễ khiến người ta mềm lòng như vậy, đáng tiếc... lại là người hoàng thất Đại Tấn.

"Chuyện của Vi Nhi, thân là người làm cha ta sẽ tự biết lo, ngươi vẫn là chuyên tâm lo tiệc trung thu trong cung năm nay thì hơn."

Tạ Chu Dục thấy Trương thái y quan tâm đến Dư Vi như vậy, chân mày khẽ nhíu lại, nói: "Dược liệu ở các châu gần kinh thành đã xử lý xong chưa?"

"Ta làm việc có khi nào để ngài phải bận tâm? Ngược lại, là ngài đó! Đã nói tháng tư sẽ thân chinh đến Lộc Thành, cớ sao lại bất ngờ đổi ý?" Trương thái y nhàn nhã nhìn hắn. Theo kế hoạch ban đầu, lần này trở về phủ Tạ Chu Dục sẽ phát độc, sau đó đổ tội lên người hoàng đế Đại Tấn, đồng thời lợi dụng thế thân trúng độc thật để nhân cơ hội đến Lộc Thành duyệt binh.

Mọi chuyện vốn vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch, ai ngờ Tạ Chu Dục lại đột ngột thay đổi chủ ý, ở lại Giang Châu "dưỡng bệnh".

Nghe vậy, Tạ Chu Dục bất giác nhớ đến người mềm mại thơm tho trong lòng mỗi đêm, ánh mắt luôn trấn định thoáng chốc khựng lại, song chỉ trong chớp mắt đã bình thản như thường, cầm sách lên đọc, điềm nhiên đáp: "Chỉ là gần đây thân thể có chút không khoẻ, ở lại Giang Châu điều dưỡng một thời gian."

"Ngài... thân thể không khoẻ? Hừ.... Có quỷ mới tin lời ngài nói!"

Mãi đến khi sắp sửa tới bữa tối, Tạ Dư Vi vẫn không thấy bóng dáng.

Tạ Chu Dục xoay người bước xuống giường, trầm giọng gọi: "Nguyệt Ảnh... "

Lời vừa dứt, một bóng đen liền từ trên cao hạ xuống: "Gia chủ."

"Đi xem Nhị tiểu thư rốt cuộc ở nơi nào."

"Tuân lệnh."

Bóng đen nhận lệnh, xoay người rời đi.

"Chờ đã... "

"Gia chủ?"

Tạ Chu Dục hít sâu một hơi, thần sắc âm trầm: "Không cần đi nữa, lui xuống đi."

"Vâng."

Tạ Chu Dục đứng trước song cửa, lạnh lẽo nhìn hàng trúc xanh ngoài hiên, trái lại hắn muốn xem thử đứa con gái luôn miệng gọi "cha" kia, rốt cuộc đến khi nào mới chịu trở về.

"Gia... Đã đến giờ dùng bữa rồi."

Những nha hoàn trong Thanh Trúc Hiên thấy gia vẫn chưa đợi được Nhị tiểu thư, cũng không có ý truyền bữa liền tự chủ trương mang thức ăn từ nhà bếp chung tới.

Tạ Chu Dục liếc nhìn mâm cơm trước mặt, sắc, hương, vị đều không thể sánh bằng món ăn do Tạ Dư Vi tự tay làm, hàn khí quanh thân hắn càng thêm băng lãnh: "Không đói, mang xuống đi."

"Gia... " Lan Đào còn định lên tiếng, nhưng giọng nói lạnh lùng của hắn đã vang lên: "Mang xuống!"

"Tuân lệnh."

Hắn không cần nổi giận, chỉ một ánh mắt đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Gia nhân trong phòng không dám chậm trễ, vội vàng dọn hết thức ăn xuống.

Lúc dạo quanh tiệm thuốc, Tạ Dư Vi cứ mải mê không dừng lại được, gần như đã ghé qua tất cả các hiệu thuốc lớn nhỏ trong thành phủ Giang Châu. Cuối cùng vẫn là Tống Nam Dương không chịu nổi nữa, lấy cớ trời đã tối để lên tiếng gọi nàng dừng lại.

Nếu không, bọn họ thật sự sợ rằng Tạ Dư Vi còn muốn đi thêm vài nơi nữa.

Tạ Dư Vi nhìn sắc trời, vội vàng bốc mấy gói thuốc: "Ơ... Hôm nay đã trễ thế này rồi sao? Vậy muội chỉ bốc mấy phương thuốc này thôi. Sau khi tỷ về nhà, sắc thuốc trong hai canh giờ, sau đó đổ nước thuốc vào y phục giặt sạch sẽ. Còn bã thuốc thì rải ở những góc tối ẩm thấp mà chuột bọ rắn rết thích lui tới. Vài ngày nữa, trong nhà nhất định sẽ được yên ổn."

"Đợi mai khi làm xong túi thơm, muội sẽ đích thân mang đến cho tỷ."

"Dư Vi muội muội có lòng như vậy, tỷ tỷ vô cùng cảm kích."

Tống Nam Hâm hạ người hành lễ với Tạ Dư Vi, Tạ Dư Vi vội vàng kéo nàng đứng dậy, cuống quýt nói: "Muội muội xin cáo từ trước, sợ rằng cha muội đang đợi sốt ruột lắm rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com