Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Dạy không nghiêm, lỗi ở phụ thân

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-----

Trưởng Công chúa Tấn Ninh không đành lòng, khẽ gọi: "Phò mã... "

Từ khi Khổng ma ma mở miệng, đám nha hoàn, nô tài hầu hạ trong chính sảnh đều cúi gằm mặt, thậm chí không dám thở mạnh một tiếng, càng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt chủ nhân lúc này.

Những năm qua, Khổng ma ma ỷ vào thân phận cũ trong cung, thường xuyên bắt bẻ Phò mã gia của phủ Trưởng Công chúa, đặc biệt thích châm chọc về chữ "lễ", đến mức đối với Phò mã càng bắt bẻ thì càng khó chịu, nhìn đâu cũng không vừa mắt.

"Điện hạ từ xưa đến nay ai ai cũng biết nam lớn kiêng mẹ, nữ lớn kiêng cha. Huống hồ, Nhị tiểu thư thân phận tôn quý mà Phò mã gia chung quy vẫn chỉ là thần... "

Khổng ma ma dường như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trưởng Công chúa vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, tiếp tục thao thao bất tuyệt với Phò mã: "Phò mã gia vốn là người đọc sách, lẽ nào không hiểu đạo lý quân thần khác biệt? Phò mã gia lại là người của nhà họ Tạ, chẳng lẽ lại không biết triều Chu lúc trước vì sao diệt vong?

Chỉ vì Chu Đế dốt nát, xem nhẹ luân thường đạo lý mới khiến triều Chu loạn lạc triền miên, khiến cho văn nhân thời ấy khổ sở không thôi. Nhà họ Tạ cũng từng là thế gia văn thần chịu cảnh đày đọa dưới thời Chu... "

Nghe đến đây, sắc mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh tối sầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước:
"Đủ rồi!"

"Phò mã gia tính tình ôn hòa lại cùng Bổn cung phu thê ân ái bao năm, phẩm hạnh của chàng chẳng lẽ Bổn cung còn không rõ?"

Lời của Khổng ma ma bề ngoài có vẻ như đang trách cứ Phò mã nhưng thực chất lại là mượn chuyện này để gõ đầu nhà họ Tạ ở Giang Châu. Một kẻ nô tài từng hầu hạ trong cung, dù có gan lớn thế nào cũng không dám đứng trước mặt nàng mà giáo huấn Phò mã như thế này!

Huống chi, trong đó còn động đến "bí mật" diệt quốc của triều đại trước!

Tổ phụ của Phò mã, Tạ Dương từng là Hữu tướng của nước Chu đã diệt vong, vì Chu Đế ngu xuẩn vô đạo mà dẫn theo hơn nửa số văn thần của nước Chu tạo phản, phò tá tiên đế lên ngôi.

Sau khi tiên đế đăng cơ, vì cảm niệm đại nghĩa của Tạ gia mà đặc biệt sắc phong tổ phụ Phò mã là "Phụ Quốc công" của Đại Tấn. Từ đó, danh tiếng nhà họ Tạ ở Giang Châu vang dội khắp chín châu, mười bốn quận của Đại Tấn, văn nhân thuật sĩ ai ai cũng lấy nhà họ Tạ làm đầu. Nhà họ Tạ thậm chí còn sinh ra một vị Thái sư, một vị Thái phó, đến nay đương kim Hữu tướng cũng là người Tạ gia.

Năm đó, nếu không phải vì nàng gả cho Phò mã, cha chồng là Thái phó đương triều thì làm sao có thể phò tá huynh trưởng nàng người không có bất cứ căn cơ nào bước lên vị trí chí tôn hiện nay?

Vậy mà mới chỉ hơn mười năm trôi qua, hoàng huynh lại đã lo lắng không yên về nhà họ Tạ đến mức này sao? Nếu không phải năm đó huynh trưởng lợi dụng nàng, thì với tài năng của Phò mã làm sao lại cam chịu uất ức làm một chức danh Phò mã chỉ có hư danh không chút thực quyền trong Phủ công chúa?

Khổng ma ma vẫn không chịu buông tha: "Điện hạ, lễ không thể bỏ!"

Tạ Chu Dục đặt tay trên bàn dài, nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn ngọc phỉ thuý trên ngón cái, giọng điệu vẫn dịu dàng:
"Nếu đã vậy, hôm nay Vi Nhi sẽ cùng phụ thân đến từ đường Tạ gia, bái tạ liệt tổ liệt tông."

Tạ Dư Vi sững sờ khi nghe tiếng "Vi Nhi" dịu dàng từ miệng Tạ Chu Dục, chỉ thấy nam nhân này sắc mặt bình tĩnh, không có chút dáng vẻ nhục nhã nào. Nhưng khi nàng nhìn rõ động tác vô thức xoa chiếc nhẫn phỉ thuỷ của hắn, trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh của đêm hôm đó.

Người đàn bà kia bị chặt đứt tứ chi, chỉ còn lại một thân thể quằn quại trong bùn đất lấm lem máu tanh, đau đớn vặn vẹo...

Mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ cần nhắm mắt, cảnh tượng người đàn bà cụt tứ chi lăn lộn dưới đất lại không ngừng hiện ra trong đầu nàng, tiếng gào thét thê lương kia vẫn luôn văng vẳng bên tai.

Khi đó nam nhân này cũng nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn ngọc như vậy, bàn tay nâng kiếm rồi hạ kiếm nhẹ bẫng, cả nhà bảy miệng ăn của mụ già kia lập tức chết không toàn thây.

"Tạ Dư Vi ăn nói lỗ mãng, phạt quỳ từ đường Tạ thị hai canh giờ. Phụ thân dạy dỗ không nghiêm, tự phạt quỳ mười canh giờ."

"Vâng."

Tạ Dư Vi nghe giọng nói bình thản không chút dao động của nam nhân, không tự chủ mà nghĩ đến đêm hôm đó, khi đứng dậy, cơ thể nàng bất giác run rẩy, "Nữ nhi nhận phạt."

"Phò mã... "

Khổng ma ma không vui, quét mắt nhìn qua Tạ Chu Dục:
"Chỉ phạt hai canh giờ, e rằng quá nhẹ... "

"Ma ma, ngày mai Vi Nhi còn phải dự yến hội ngắm hoa, thời gian còn lại để phụ thân thay con chịu phạt. Tổng cộng mười hai canh giờ."

"Phò mã..... "

Trưởng Công chúa Tấn Ninh đau lòng không nỡ: "Dư Vi dạy dỗ không tốt, lẽ ra là lỗi của Bổn cung, liên quan gì đến Phò mã? Nếu muốn phạt chàng, vậy hãy phạt cả Bổn cung!"

"Điện hạ thân phận tôn quý, sao có thể chịu phạt..."

Tạ Chu Dục đứng dậy, dịu dàng xoa dịu Trưởng Công chúa, giọng điệu dịu dàng trấn an: "Huống hồ, Khổng ma ma nói cũng không phải không có lý, chỉ mười hai canh giờ thôi, không sao cả... "

"Phu quân...."

Trưởng Công chúa đau lòng nhìn hắn, "Mấy ngày nay chàng bôn ba bên ngoài, thân thể còn chưa được nghỉ ngơi tử tế, lúc này sao có thể lại quỳ trong từ đường? Chuyện này để vài ngày sau rồi chịu phạt cũng được... "

Trưởng Công chúa Tấn Ninh vốn đã không nỡ để Phò mã rời nhà suốt những ngày qua, hôm nay người vừa mới trở về Phủ công chúa, nàng còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đoàn tụ, vậy mà đã bị ép phải xa cách Phò mã lần nữa.

Việc này khiến lòng nàng không khỏi xót xa.

Tạ Chu Dục khẽ mỉm cười: "Điện hạ, nuôi con dạy không nghiêm, lỗi ở phụ thân. Nếu là lỗi của ta thì nên nhận phạt."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ lên tay Trưởng Công chúa, sau đó xoay người, nhìn về phía Tạ Dư Vi:
"Vi Nhi, đi thôi."


----

Dành cho bạn nào chưa đọc thể loại, bộ này H văn - loạn luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com